Chương 4: Không niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm nay đặc biệt dài, mấy đợt tuyết lớn tới lui thất thường, che trời lấp đất vô cùng vô tận, ban đêm chỉ nghe được tiếng gió bắc rít gào, khiến lòng người hoảng hốt. Rồi trời mây âm u vỡ ra một khe hở, nắng ấm rón rén chiếu xuống vài tia, cỏ cây mừng rỡ mà đón lấy, bắt đầu sinh trưởng tốt tươi. Cây hải đường dưới bậc thềm kia, hôm qua vẫn là dáng vẻ gần đất xa trời, thế mà qua một đêm đã trổ bông.

Lục Nhân Gia cuối cùng cũng trải qua được mùa đông khắc nghiệt này, trước khi tới mùa mưa xuân liên miên, đã kịp chạy tới cửa lớn của Bôn Lôi sơn trang.

Người mở cửa chính là một mao đầu tiểu tử*, trên tay cầm nửa vò rượu, trong miệng ngậm nửa cọng cỏ, khi giới thiệu cũng chỉ có nửa câu: "Ta họ Ngưu."

*Mao đầu tiểu tử: Thanh niên tính tình bồng bột.

Thiếu niên kia giúp Lục Nhân Gia đẩy cửa phòng, Đại Bôn vốn ngồi bên cửa sổ, vẫn chưa hề quay đầu lại.

“Cô cứ một hai phải thấy hắn, kìa, hắn ở đó, hai người cứ tự nhiên…” Một chữ cuối cùng buột miệng thốt ra, thiếu niên mới phát hiện không ổn, lắc đầu tự giễu, xoay người đóng cửa.

Ngoài cửa sổ đang là giữa xuân, từng khóm hoa hạnh nở rộ dưới tiết trời trong xanh, cách xa như vậy, cũng có thể nghe thấy bướm bay ong đậu, quả thực là khung cảnh phồn thịnh nhất của mùa xuân. Trong phòng vắng vẻ không tiếng động, Đại Bôn ngồi trước cửa sổ, lại giống như không ở nơi đó. Yên tĩnh khiến  người hít thở không thông.

Lục Nhân Gia đến gần Đại Bôn. Thuỷ Hoả côn không nằm trong tay hắn, Bôn Lôi kiếm cũng không ở sau lưng hắn.

Đại Bôn không nói.

Cô nửa ngồi xổm bên cạnh Đại Bôn, nhìn thẳng vào khuôn mặt của hắn.

Kỳ thật hắn không thay đổi, mặt mày đoan chính hào phóng như cũ, vẻ cao lớn xốc nổi không giảm mảy may, là mưa to gió bấc vẫn nhẹ nhàng vui vẻ mà cười, khuôn mặt trắng trẻo không thay đổi, chân thành lại trung hậu.

Tâm sinh tướng, người xưa nói quả không sai.

Trước kia Lục Nhân Gia từng gặp hắn hai lần. Lần đầu tiên là khi danh môn võ lâm bao vây tiễu trừ phỉ tặc, Bôn Lôi rời vỏ xuất lôi đình, hắn một mình xông vào nơi nguy hiểm, há mồm rống cao “Bôn gia gia của ngươi tới!”, rồi ngửa đầu cười to, hào khí tận trời.

Lần thứ hai là trong đại hôn của trưởng nữ Lâm phủ ở Giang Nam, thất kiếm cùng đến dự. Khi Tần gia công tử ở Hàm Dương bái tạ Tử Vân kiếm chủ ân cứu mạng năm đó, hắn mũi không phải mũi mắt không phải mắt mà nói chuyện cùng Thanh Quang kiếm chủ. Hắn nói một câu, Thanh Quang kiếm chủ lại tiếp một câu, một người hầm hừ, một người lại cười hì hì. Chờ Tần gia công tử rời đi, Thanh Quang liền bám theo Tử Vân để cáo trạng, Tử Vân đuổi theo muốn đánh Bôn Lôi, Bôn Lôi một bên trốn tránh xin tha, một bên chỉ vào Thanh Quang, không biết đang mắng cái gì. Trường Hồng kiếm chủ giữ chặt Bôn Lôi, Băng Phách kiếm chủ khuyên can Tử Vân, Toàn Phong kiếm chủ sợ bọn họ thất lễ, vội che trước người bọn họ. Vũ Hoa kiếm chủ đứng một bên xem náo nhiệt, cười đến mắt mũi híp lại, bị Thanh Quang hung hăng cốc đầu một cái. Khi đó trong mắt Đại Bôn, tràn đầy ánh nắng chói chang của ngày hè, là thứ ánh sáng chói mắt nhất khi đó. 

Lục Nhân Gia cúi người về phía trước, hơi hơi đến gần một chút.

Đại Bôn vẫn bất động.

Hôm nay ánh mặt trời rất đẹp, tia nắng tinh tế xuyên thấu qua song cửa sổ, chiếu vào hai mắt hắn, tạo thành một đường bóng hẹp dài tối tăm. Đôi mắt của hắn, từ khi Lục Nhân Gia tiến vào, chưa bao giờ mở ra.

Giống như trời đông giá rét bạo tuyết che trời, ánh sáng kia, cuối cùng vẫn bị dập tắt.

Thật lâu sau, Lục Nhân Gia nhẹ giọng mở miệng: "Bôn Lôi kiếm chủ, ta là Lục Nhân Gia, huynh còn nhớ rõ ta không?"

Ngoài cửa sổ chim kêu bướm lượn, đỗ quyên hót không dứt, trong cửa sổ vẫn như cũ như cánh đồng hoang vu mênh mông, yên tĩnh đến khiến người phát hoảng. Trong phòng chỉ có tiếng hít thở của hai người, hết đợt này đến đợt khác. Lục Nhân Gia lại nhớ đến những cơn gió bấc kêu từng đêm mấy ngày trước đó.

Đại Bôn không đáp.

Tầm mắt của Lục Nhân Gia lướt qua hắn, nhìn về phía bàn gỗ bừa bộn. Bàn gỗ hàng năm bị mùi rượu nhuốm lên, cũng bị chế thành hương vị thương hải tang điền. Trên mặt bàn có rất nhiều thứ bị ném tán loạn, một đôi xúc xắc lạ màu, nửa chén trà lạnh, mấy con búp bê gỗ nhỏ, trong đó có hai con tuy cũ kĩ ố vàng nhưng sinh động như thật, là Sa Lệ và Ngưu Toàn Phong. Mấy con còn lại, bút tích rách nát, vết khắc hỗn độn, mặt mày mơ hồ, hoàn toàn không thể phân rõ. Lục Nhân Gia không tự chủ được mà duỗi tay cầm lấy. Hoa văn trên đầu búp bê gỗ gần như là dữ tợn, vân gỗ kêu gào hướng ra phía ngoài. Từng vết đao lung tung rách nát, từng nét bút, giống như dùng toàn bộ sức lực mà khảm thật sâu vào búp bê gỗ, cố chấp mà khắc vào từng vòng.

"Bên trái là Hồng Miêu, bên cạnh là Lam Thố, ở giữa là Đạt Đạt, bên phải là Khiêu Khiêu và Đậu Đậu." Thiếu niên không biết khi nào đẩy cửa ra. Mười bốn lăm tuổi đúng là thời điểm giọng nói thay đổi, thanh âm khàn khàn chợt vang lên khiến Lục Nhân Gia cả kinh, đột nhiên buông tay ra, con búp bê rơi xuống mặt bàn, lại khiến Lục Nhân Gia giật mình nhảy dựng. Tự ý chạm vào, lại làm rơi đồ vật của người khác, Lục Nhân Gia theo bản năng mà quay đầu nhìn. Đại Bôn vẫn như vậy, không hề nhúc nhích.

"Trong thư ta đã nói với cô, cô lại không tin, muốn tự mình tới xem." Thiếu niên vẫn còn ngậm cọng cỏ trong miệng, khi nói chuyện mó hồ không rõ.

Tầm mắt của Lục Nhân Gia không rời khỏi Đại Bôn. Hắn vẫn hướng mặt về phía rặng mây ửng đỏ ngoài viện, trên mặt không có một chút cảm xúc, lặng im như pho tượng được tạo thành bởi hàn băng ngàn vạn năm.

Lục Nhân Gia chậm rãi rũ mắt.

Đúng vậy, cô từng không tin.

Mắt không thể thấy.

Tai không thể nghe.

Lưỡi không biết vị.

Mũi không thể ngửi.

Người có ngũ cảm, hắn mất đi tứ cảm.

Ngũ cảm giúp ta hiểu rõ vạn vật trên thế gian, hắn và trần thế cứ như vậy bị ngăn cách.

Hắn đã từng thích uống rượu chơi bài bạc, thích so kiếm với huynh đệ, cũng thích cảnh xuân tươi đẹp dưới tàng hoa hải đường, thích tới thích đi, cũng chỉ là một người yêu náo nhiệt mà thôi.

Nhưng giờ phút này, thế giới của hắn là một mảnh hoang vu, gió bất động, cỏ bất động, tâm bất động.

Hắn hiện tại đang nghĩ gì? Hoa hải đường ở Kim Tiên Khê đã nở rồi, hắn có biết không?

"Vậy hắn... Còn có thể nói chuyện không?" Lục Nhân Gia thật cẩn thận mà hỏi.

Thiếu niên phun cọng cỏ trong miệng ra, mang mấy bát rượu bày lên trên bàn: "Mười điếc chín câm, cô thấy sao?"

Vết khắc trên chén khiến Lục Nhân Gia chú ý. Giống như con búp bê trên bàn, hỗn loạn rách nát, cô lập tức nhận ra.

Hồng Miêu. Lam Thố. Sa Lệ. Đậu Đậu. Khiêu Khiêu. Đạt Đạt.

Những chữ này, mỗi nét cuối cùng, đều kéo thành một vết khắc thật dài, thẳng tắp như kiếm.

Thiếu niên đặt từng bát rượu ở trước mặt búp bê. Mấy con búp bê bị gió thổi hơi lắc lư, đáy bát chạm xuống bàn phát ra tiếng vang thanh thúy, hoảng hốt như ai đang mặt đỏ nhẹ mắng, lại giống như ai đang mỉm cười hài hước.

Cõi trần cách trở, hắn vẫn ở cùng một chỗ với kiếm hữu.

Thiếu niên họ Ngưu cầm lu rượu, rót đầy từng cái chén được khắc tên: "Người cô cũng thấy rồi, chuyện năm đó mà cô muốn hỏi thăm, không phải ta không chịu nói cho cô, mà là ta thật sự không biết."

Hương rượu toả ra bốn phía, Lục Nhân Gia nghiêng đầu nhìn hắn. Thiếu niên vốn sinh ra nơi thôn dã, bởi vậy lời nói cũng tự nhiên không câu nệ. Rượu có lẽ được ủ lâu năm, vừa mới đào ra, ống quần thiếu niên bị xắn lên, còn dính chút bùn. Mắt cá chân lộ ra ngoài, vết sẹo ngày cũ giống như con rết trườn bò uốn lượn, một đường lan ra những nơi không thể thấy. Vết sẹo phiếm xanh, hình như là do dư độc chưa tan. Sau nạn vu cổ, Đoạn Trường cốc ba năm không thấy cỏ cây vật sống, dư độc của vu cổ vốn mãnh liệt, thế nên cũng có thể hiểu được. 

Cái bát cuối cùng được đưa đến trước mặt Đại Bôn, thiếu niên lại không rót rượu, chỉ cho nửa chén trà nóng. Nhiệt khí bốc lên, khuôn mặt xa lạ của thiếu niên như ẩn như hiện sau hơi nước, chỉ là ánh sáng nơi đáy mắt vẫn như cũ không dao động. 

Lục Nhân Gia đột nhiên nhớ tới khi gõ cửa, thiếu niên kia chỉ để lại nửa câu giới thiệu: "Ta họ Ngưu.”

Hương trà thơm nồng, Lục Nhân Gia cảm giác như tìm được chút cứu rỗi, thở ra một hơi thật sâu.

Ít nhất, còn chưa từng thay đổi.

Thời điểm Lục Nhân Gia cáo từ, sắc trời phía tây đang ngả dần. Chiều hôm buông xuống, cô đứng dưới tàng cây, ngoái đầu nhìn lại, Đại Bôn vẫn ngồi bên cửa sổ nhắm mắt không nói. Hoa hạnh đón lấy gió xuân, cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống, chiều tà mênh mông lưu chuyển, giống một đoạn hồi ức trong mơ, thật giả khó phân.

“Có ta lo miếng cơm ăn, hắn không đói chết được.” Thiếu niên phun ra nửa cọng cỏ, lời nói mơ hồ cuối cùng cũng rõ ràng. 

Lục Nhân Gia gật đầu, lại khó có thể tự khống chế mà ngoái lại lần nữa.

Một mảnh cánh hoa rơi xuống, nghiêng nghiêng bay trong gió xuân, xẹt qua ráng màu ngũ sắc, lướt qua cành lá đung đưa, xuyên qua song cửa sổ, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng rơi trên mặt Đại Bôn.

Gió xuân chợt đến, băng tuyết dần tan, mặt hồ lăn tăn gợn sóng, sóng nước nghiêng ngả. Đại Bôn ngẩng đầu lên, đôi môi nhấp chặt chậm rãi dãn ra, hướng về nơi cánh hoa bay tới, không tiếng động lộ ra một nụ cười. Hai mắt hắn vẫn cứ nhắm chặt, nụ cười kia như tẩm trong ánh mặt trời giữa hè, nóng bỏng đến mức khiến Lục Nhân Gia rơi lệ.

Hắn nhớ ra cái gì sao?

Hoa đào ở Ngọc Thiềm cung, hải đường ở Kim Tiên Khê, đều đang nở rộ, có lẽ hắn cũng biết.

Lục Nhân Gia xoay người, rời khỏi Bôn Lôi sơn trang.

Bóng dáng của cô bị hoàng hôn kéo thành vệt dài, lẻ loi lay động ở phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro