Chương 3: Khó toại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tương Tây năm nay tuyết rơi không dứt, đợt tuyết trước còn chưa kịp tan đi, đợt tiếp theo đã phủ kín khắp nơi. Thời tiết nguy hiểm như vậy, tuyết trắng xoá nhìn có vẻ như không có gì, nhưng biết đâu bên dưới lại chính là hố sâu, là băng nhọn từng tảng.

Lục Nhân Gia rùng mình một cái, vội khép chặt áo choàng lại. Khí lạnh mang theo hơi ẩm vừa lầy lội lại vừa khó chịu, giống như nỗi sợ cắm rễ thật sâu trong xương thịt, như con tằm nhỏ đang chầm chậm gặm nhấm. Đường đến Bách Thảo cốc không quá gập ghềnh, nhưng cơ thể như bị gió tuyết và nỗi sợ hãi kéo ngược trở lại, Lục Nhân Gia chầm chậm mà đi từng bước.

Sắc trắng mênh mông vô bờ thật bắt mắt. Mười dặm hoàng trúc bị từng tầng băng tuyết áp xuống, cong thành hình vòm, cũng may thời gian và bão tuyết vẫn không thể bẻ gãy sự dẻo dai kiên cường của nó. Nét mực trên bia đá ngoài cửa cốc vốn tự do phóng khoáng, rốt cuộc cũng không thắng nổi sự bào mòn của tháng năm, chu sa đỏ tươi bị phai nhạt vài chỗ, hiện tại tuyết đọng thấp thoáng, chữ “Sát”* uy phong lẫm lẫm chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hai nét phía dưới, giống như vết máu co quắp.

*Sát: 杀

Lục Nhân Gia dừng bước, vỗ đi tuyết đọng trên người, chỉnh đốn quần áo, hít sâu một hơi, mới bước ra một bước.

Thanh âm bông tuyết rơi trên mặt đất nhẹ tựa một giấc mộng.

Cổ khúc 《 cá tiều hỏi đáp 》 cũng không còn vang lên.

Cô lại đi về phía trước một bước, một loạt tam lăng thoát cốt tiêu đồng thời phi tới, cắm ngay phía dưới chân cô. Cô còn chưa kịp cảm nhận nỗi quay cuồng trong lòng là vui hay là buồn, đã bị một giọng nói nhã nhặn lịch sự gọi lại: "Lục cô nương, ta quên không đóng cơ quan ——"

Bông tuyết rào rạt mà xuống, Đạt phu nhân kinh y tố thoa*, ôn hòa thi lễ với Lục Nhân Gia: "Thất lễ."

*Kinh y tố thoa: Quần áo giản dị, đầu cài trâm trắng.

.

"Cảm ơn cô đã gửi tới tin tức của Lam Thố và Sa Lệ, chúng ta vẫn luôn lo lắng cho bọn họ." Khi sóng vai đi sâu vào Thập Lý Hoa Lan, Đạt phu nhân cầm một cây dù giấy, hơi nghiêng về phía Lục Nhân Gia, che lại gió tuyết đầy trời.

Lục Nhân Gia vốn đang cúi đầu, nghe xong lời này, ngẩng đầu nhìn về phía Đạt phu nhân: "Nếu lo lắng, vì sao không đi tìm các nàng?" Sợ thất lễ, Lục Nhân Gia vội vàng bồi thêm một câu, "Ta chỉ là nghĩ, bảy người ở cùng nhau, vẫn tốt hơn mỗi người tứ tán một phương…”

Nửa người Đạt phu nhân giấu trong ánh tuyết, không tỏ ý trách móc Lục Nhân Gia, chỉ khoan dung cười, nhưng nụ cười như tẩm đẫm hơi lạnh, u tối nặng nề: "Chờ cô nương nhìn thấy chàng, ắt sẽ biết."

Gió đông thổi tới khiến da mặt sinh đau, hai người lặng im mà đi trên nền tuyết, Đạt phu nhân chỉ cầm ô, không nhanh không chậm đi về phía trước, tựa như giương ô đi trong vùng sông nước Giang Nam. Lục Nhân Gia co lại một chút, mắt thấy sắp tới tiểu viện, đang muốn mở miệng nói chuyện, trong sương phòng bỗng truyền đến "choang" một tiếng.

Dường như có thứ gì vừa rơi nát đầy đất.

Lục Nhân Gia còn chưa kịp mở miệng, bỗng có một bóng dáng nhỏ bé chạy ra từ phòng lân cận. Hành lang gấp khúc phủ đầy tuyết, bước chân của nam hài nhẹ nhàng mau lẹ, bước qua mặt tuyết, chỉ để lại dấu chân mờ mờ. Nhưng bước chân này chạy đến nóng nảy, không chịu nổi sự lầy lội của tuyết sau khi tan, té ngã lộn nhào ở cửa sương phòng. Nó một khắc cũng không dừng, nhanh nhẹn chống tay đứng lên, ở ngoài cửa phòng, lại một không há mồm, hai không đẩy cửa, bàn tay xoa nắn góc áo bị tuyết thấm ướt vì mới trượt chân. Hình như nó nghe thấy tiếng vang, quay đầu nhìn lại, đầu tiên là thấy mẫu thân, trước mắt sáng ngời, lại thấy có người tới thăm cốc, vội vàng chỉnh đốn trang phục chấp lễ của vãn bối, tất cung tất kính mà cúc một cung.

Lục Nhân Gia chỉ yên lặng nhìn đôi mắt của nó. Đôi mắt kia không giống đôi mắt của một người thiếu niên. Trong mắt người thiếu niên không nên có nhiều gió tuyết như vậy, không nên mang vẻ bi tráng như trải qua bao tra tấn, cũng không nên giống đá ngầm ngoài biển khơi, tràn đầy dấu vết rách nát.

Dường như ý thức được ban nãy té ngã bị mẫu thân và người ngoài nhìn thấy, Hoan Hoan nắm chặt góc áo, lộ ra nụ cười mang chút xấu hổ, sắc mặt ửng đỏ. Chỉ trong nháy mắt này Lục Nhân Gia mới nhớ tới, nó cũng chỉ là đứa trẻ mười mấy tuổi. 

Trong phòng truyền đến tiếng vang nặng nề, giống một cục bông không được phơi nắng trong tiết trời vừa lạnh vừa ẩm: "Hoan Hoan, con ở bên ngoài sao?"

Hoan Hoan lập tức xoay người, mặt hướng về phía cửa, trả lời: "Cha, là con, con..." Nó ngập ngừng một chút, Lục Nhân Gia nhìn thấy nó khẩn trương nắm chặt góc áo, "Con vừa mới tập kiếm, kiếm pháp có chút không thông, muốn nhờ cha chỉ điểm."

Nó không hề nhắc về tiếng vang nặng nề khi nãy.

Cửa kẽo kẹt một tiếng mở ra, Đạt Đạt thân hình cực gầy, hai sườn ống tay áo vô lực rũ xuống, lạnh thấu xương mà đứng ở cửa, ngay cả ánh sáng cũng có thể dễ dàng xuyên thấu qua hắn. Ánh tuyết chiếu đến phòng trong rộng thoáng, Lục Nhân Gia thoáng nhìn thấy chung trà vỡ nát đang nằm chật vật cùng nước trà chảy đầy đất. Cả người Đạt Đạt cứng còng như một tảng băng, cũng may ánh mắt khi nhìn về phía Hoan Hoan vẫn là ấm áp trìu mến, dường như đó là thứ còn lưu động duy nhất trên người hắn: "Bên ngoài lạnh, vào nhà rồi nói."

Khi vào nhà, Đạt Đạt ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Lục Nhân Gia nháy mắt sắc bén: "Phu nhân, vị này chính là?"

Đạt phu nhân vội vàng tiến lên: "Đây là Lục cô nương, ta từng nhắc qua với chàng."

Ánh mắt Đạt Đạt thoáng buông lỏng, bước ra nửa bước, đứng trang nghiêm về phía Lục Nhân Gia, sau đó, thong thả lại trịnh trọng mà cúi đầu: "Lục cô nương, cảm ơn cô truyền đến tin tức của Lam Thố và Sa Lệ. Biết các nàng vẫn mạnh khỏe, ta cũng an tâm rồi."

Hiệp khách giang hồ, chắp tay vì lễ.

Lục Nhân Gia vội vàng cúi đầu đáp lễ, dư quang lại nhìn về phía tay áo trống không của hắn.

Hắn không thể chắp tay, chỉ cúi đầu.

Đạt phu nhân đứng bên người Đạt Đạt, mềm giọng nhẹ nhàng: "Gió tuyết mệt nhọc, ta tán gẫu cùng Lục cô nương một chút. Buổi tối chàng muốn ăn cái gì, lát nữa ta đi chuẩn bị."

Ánh mắt Đạt Đạt dừng trên người Đạt phu nhân, băng cứng hoà tan, hắn hơi hơi mỉm cười, xuân thuỷ lững lờ: "Cái gì cũng..."

Bông tuyết phủ đầy người Đạt phu nhân, Đạt Đạt cúi người đến gần nàng, dường như muốn thay nàng phủi đi tuyết mịn trên tóc.

Tay áo mềm mại lay động run rẩy trong gió lạnh.

Xuân thủy lững lờ rồi cũng trở thành dòng nước chảy xiết, thời tiết mưa to và cát bụi lầy lội trút xuống, sóng cao đá loạn đánh đến con người ta đau điếng, cuối cùng sóng gió cuốn lên tận trời, tàn nhẫn lôi kéo ta, mặc cho vận mệnh tàn sát.

"Cái gì cũng được." Nước không hề chảy. Đạt Đạt lại trở thành khối băng cứng.

Chỉ với hai câu đối thoại, Hoan Hoan ở trong sương phòng, đã tay chân lanh lẹ mà thu dọn mảnh sứ rơi đầy đất, lại dùng chung trà mới để đảo trà nóng. Đạt Đạt đang muốn xoay người vào nhà, khi nhìn thấy nước trà, cơ thể lại cứng đờ.

Tiếng thở dài dừng trên nền tuyết, dường như không thể nghe thấy.

Đạt phu nhân khép cửa, đứng nghỉ chân sơ qua, khi nhìn vào Lục Nhân Gia, trên mặt vẫn mang theo nụ cười ôn hòa: "Từ sau biến cố kia, chàng luôn cảnh giác với người ngoài, Lục cô nương chớ trách."

Lục Nhân Gia vội vàng lắc đầu, lại một chữ cũng nói không nên lời.

Đạt phu nhân không đóng chắc cửa, có cơn gió thổi qua khiến cánh cửa hơi hé. Xuyên qua cánh cửa, Lục Nhân Gia nhìn thấy Hoan Hoan đang cầm chén trà, nâng lên cho Đạt Đạt, Đạt Đạt ngồi trên ghế, cúi đầu gian nan mà uống nước, sắc mặt trướng tím. Với không tới, chỉ có thể vùi đầu thật thấp, Hoan Hoan vội vàng nâng cao chén trà, nước trà không chịu khống chế mà tràn ra, ướt đầy lên người Đạt Đạt.

Hắn chỉ có thể cúi đầu.

Hoan Hoan đút nước xong, từ khe cửa dò đầu nhìn ra, gật đầu với Đạt phu nhân. Đạt phu nhân cũng gật đầu lại, dường như là đang trao đổi một bí mật nào đó không thể nói ra, Hoan Hoan lúc này mới cài chắc cửa.

"Toàn... Toàn Phong kiếm chủ... Đạt Đạt hắn..." Lục Nhân Gia không biết nên mở miệng như thế nào.
Đạt phu nhân hiểu ý mà cười nhẹ, ánh mắt cô đơn: "Hắn vẫn nâng được kiếm."

Đúng rồi, có thể trích diệp đả nhân, Toàn Phong một mạch, nội lực tất nhiên không yếu, dù cho không có tay, một bố* một tay áo, hắn vẫn có thể nâng được kiếm. Mới vừa rồi thoáng nhìn, Lục Nhân Gia đã nhận ra bản thân vẫn không thể đỡ quá 50 chiêu của hắn.

*Bố: vải bố.

Nhưng hắn lại không thể nâng được chén trà.

Hắn vẫn có thể chỉ dạy kiếm pháp cho Hoan Hoan, nhưng hắn lại không thể phủi đi tuyết đọng trên tóc Đạt phu nhân.

Hắn vẫn là một người kiếm khách, nhưng hắn không còn là một người, độc lập, hoàn chỉnh.

"Chàng từng hỏi ta, có còn nhớ khoảng thời gian cùng nhau đánh đàn hay không. Ta tất nhiên vĩnh viễn không quên, nhưng chàng nói, chàng đã sắp nhớ không rõ nữa rồi." Đạt phu nhân vẫn cầm ô, ánh mắt nhìn về phía con đường phía trước thật bình thản thanh đạm, "Khi đọc được tin tức cô nương gửi đến, ta cũng không biết chàng và Lam Thố, ta càng nên vì ai mà khổ sở."

Lục Nhân Gia nghiêng mắt nhìn nàng. Bóng hình Đạt phu nhân gầy nhỏ mảnh khảnh, đi trong gió tuyết lại thật vững vàng. Có vài nữ tử giống như cành lá hương bồ, thường ngày mềm dịu kính cẩn nghe theo, chỉ có khi cuồng phong thổi quét, mới biết dù cho gió bấc có tra tấn như thế nào, cũng chém không nổi sự ôn hoà thương xót của nàng.

Lục Nhân Gia nhận lấy dù trúc từ tay Đạt phu nhân, hơi nghiêng dù về phía nàng. Đạt phu nhân có chút bất ngờ, ngượng ngùng nói một chữ tạ.

"Nói như vậy có lẽ cô nương sẽ buồn bực, có đôi khi thật sự hy vọng, chỉ cần không phải là chàng..." Thanh âm của Đạt phu nhân thực nhẹ.

Lục Nhân Gia chậm rãi gật đầu: "Ta hiểu."

Chỉ cần không phải hắn.

Hắn, người mang ngạo cốt nhất trong thất kiếm.

Bí mật mà mẫu tử Đạt phu nhân và Hoan Hoan không thể nói ra khỏi miệng, là muốn giữ lại tôn nghiêm cho người chí thân chí ái. Nhưng một người không thể tự ăn cơm, không thể tự uống nước, không thể ôm thê nhi, thì tôn nghiêm ở đâu?

Hắn chỉ có thể cúi đầu.

Đạt phu nhân đột nhiên chua xót cười: "Nếu..." Nàng cúi đầu nhìn về phía cổ tay của mình. Ngọc sắc phù dung mềm ấm trơn nhẵn, chế thành vòng tay đeo lên cổ tay, càng tôn lên làn da trắng hơn tuyết của nữ tử. Đạt phu nhân toàn thân tố sắc, chỉ có cổ tay là chứa một mảnh nhu tình, là đêm tân hôn Đạt Đạt tự tay mang lên cho nàng.

Lục Nhân Gia không có nói tiếp.

Nếu không phải bởi vì thê nhi, Đạt Đạt chưa chắc nguyện ý tồn tại như vậy.

Theo ánh mắt của Đạt phu nhân, Lục Nhân Gia nhìn về phía hoàng trúc bị tuyết lớn áp cong trước mắt, thân trúc đã xuất hiện những khe nứt nhỏ, nhưng hoàng trúc vẫn cố chấp không chịu gãy. Đất bên dưới được nó khom người bảo vệ, vẫn chưa bị tuyết lớn phủ kín, nền đất lầy lội có một chồi măng nhỏ đã ngoi đầu.

"Măng mùa đông khó có được." Đạt phu nhân lẩm bẩm nói. Nàng lấy lại bình tĩnh, nỗ lực nhìn Lục Nhân Gia,  lại cười nói: "Chuyện năm đó, ta cũng biết không nhiều lắm. Sau khi trở về từ trận chiến ở Đoạn Trường cốc, phu quân đã là như thế, ngẫu nhiên nhớ tới huynh đệ kiếm hữu, lại không chịu nhắc đến chuyện cũ. Chuyện Lục cô nương muốn nghe, sợ là ta không giúp được gì. Nhưng trong thư Lục cô nương từng hỏi thất kiếm vì sao thà rằng tứ tán, cũng không chịu đoàn tụ bên nhau, ta nghĩ trong lòng cô nương đã có đáp án."

Lục Nhân Gia trầm mặc mà nhìn về phía bông tuyết bay trong không trung.

Thiếu niên khí phách luôn là đối xử chân thành, nhưng nếu quanh năm bôn ba, từng người đều có quả đắng gian nan, thì cần gì phải khiến bằng hữu thêm lo lắng.

Chỉ là từng người gánh vác mà thôi.

.

Thời điểm Lục Nhân Gia bái biệt rời đi, tuyết đã ngừng rơi.

Cô đứng trước cửa Bách Thảo cốc, một lần lại một lần lau đi tuyết đọng trên "Thiện nhập giả sát"*, màu sắc chu sa nháy mắt tươi sống trở lại.

*Thiện nhập giả sát: giết kẻ xâm phạm.

Trước khi tạm biệt, Đạt phu nhân nói: "Nếu nhìn thấy những người khác, chỉ cần nói phu quân hết thảy vẫn mạnh khỏe là được. Ta nghĩ, phu quân cũng nguyện ý như thế."

Lục Nhân Gia có chút mờ mịt mà nhìn con đường thông ra ngoài cốc, giờ khắc này cô có chút do dự, không biết có nên tiếp tục hay không.

Người trong hồi ức có thể vĩnh viễn sống ở hồi ức, nhưng người đang tồn tại, chung quy vẫn phải đi về phía trước.

Ánh tuyết trong trẻo, phản chiếu đến con đường phía trước càng thêm trống không.

---

Đôi lời: Tâm trạng không tốt, muốn ném chút đao, đoản văn có thể có sai sót, sẽ sửa lại sau. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng Đạt Đạt là người có ngạo khí nhất trong Thất kiếm, ngạo khí quá nhiều đôi khi không phải là điều tốt, cứng quá thì dễ gãy. Không còn tay, Đạt Đạt vẫn có vũ lực bàng thân; dù đàn không được “Cá tiều hỏi đáp” thì vẫn có thể sử dụng cơ quan bẫy rập, bảo hộ thê nhi an khang; vẫn có thể sử dụng kiếm, chỉ điểm kiếm pháp cho Hoan Hoan. Nhưng những việc nhỏ nhặt nhất trong sinh hoạt thường ngày như ăn cơm uống nước, hắn lại chỉ có thể dựa vào người khác. Hoan Hoan giúp hắn uống nước, sắc mặt hắn trướng tím, chỉ có thể xấu hổ mà cúi đầu, đây mới là bộ dạng khi nhuệ khí bị tra tấn nhất trong sinh hoạt. Trước đó vốn muốn viết Hoan Hoan không còn nữa, nhưng cảm thấy mỗi lần ngược Đạt Đạt lại xuống tay từ gia đình của hắn, như vậy cũng không được mới mẻ cho lắm, cho nên lần này trực tiếp lấy hắn để khai đao. Thực xin lỗi Đạt Đạt.

Càng viết về Đạt Đạt, càng cảm thấy Hoan Hoan và Đạt phu nhân có rất nhiều khía cạnh để khai thác. Hoan Hoan nghe thấy tiếng cha làm rơi cái ly, sợ cha bị thương nên vội vàng chạy tới, lại sợ bản thân thẳng thắn như vậy làm cha cảm thấy không còn mặt mũi, cho nên đứng ngoài cửa tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng bịa cái lý do. Đây chính là lý tưởng của tôi về tình cảm và sự quan tâm giữa người thân trong gia đình. Nhưng nó chỉ mới mười mấy tuổi, trong khoảng thời gian sau khi Đạt Đạt bị mất hai cánh tay, có lẽ nó sẽ học được rất nhiều điều, vừa trui rèn võ công, vừa âm thầm chăm sóc cho cha, lại có thể giữ gìn tôn nghiêm của hắn. Đạt phu nhân có lẽ có chút OOC, nguyên tác miêu tả không nhiều lắm, nhưng cũng có thể thấy là một nữ tử dịu dàng lại thông minh, mạnh mẽ quyết đoán. Rải đao xong quả nhiên tâm trạng thoải mái, trăm thí bách linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro