Chương 5: Phí công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tương Tây thế núi liên miên, Hoàng Thạch trại toạ lạc ở giữa, càng là một ngọn cờ riêng biệt, những dãy núi cao hiểm trở xuyên qua tầng mây, dựng thẳng lên trời như diều gặp gió, tạo thành một cột trụ khai thiên tích địa. Mưa vừa tạnh, từng lớp sương mù như sóng biển phập phồng lan ra khắp nơi, một chút ánh nắng cũng không thể lọt qua, không khí trên núi dần trở nên âm u bí bách, Lục Nhân Gia theo bản năng mà lo lắng dược thảo ở Lục Kỳ các sẽ bị ẩm.

Bám vào thềm đá nghỉ ngơi một lát, có tiểu cô nương được trưởng bối dắt xuống dưới, Lục Nhân Gia vội vàng nói: "Xin hỏi, hôm nay thần y có ở Lục Kỳ các không?"

Cha nương có vẻ khá lớn tuổi, ánh mắt kì quái nhìn về phía Lục Nhân Gia, môi giật giật, lại không nói gì. Tiểu nha đầu bên cạnh lại chưa trải qua sự đời, dáng vẻ khờ dại, hai búi tóc trên đầu theo vẻ rung đùi đắc ý của nó mà phập phồng: "Thần y? Lục Kỳ các không có thần y. Ở đó chỉ có một vị tiên sinh đoán mệnh, tỷ tỷ tìm nhầm rồi sao?”

.

Lần duy nhất Lục Nhân Gia gặp Đậu Đậu, là trong lễ đại hôn của trưởng nữ Lâm phủ ở Giang Nam, khi đó cũng chỉ là vội vàng thoáng nhìn. Hiện tại hai người gặp nhau ở cửa Lục Kỳ các, lại là ai cũng không nhận ra đối phương. Một đạo sĩ vóc người không cao đang thu gom tiền xu bói quẻ ở trong viện, thấy ngoài cửa có người tới, bèn ngừng lại, khom người chắp tay thi lễ: "Vô Thượng Thiên Tôn độ mọi khổ ách cho chúng sinh."

Hương khói trong viện toả ra mùi thơm nhẹ nhàng, lại không phải hương thơm thoải mái thanh đạm của thảo dược như trong suy nghĩ.

Lục Nhân Gia đứng ngoài cửa viện, trong nháy mắt không biết phải làm sao, thậm chí hoài nghi có phải bản thân đến nhầm chỗ rồi hay không.

Thấy cô đứng ngoài cửa không tiến không lùi, đạo sĩ mở miệng thúc giục: "Cô nương muốn xem tướng hay muốn đoán mệnh?"

Lục Nhân Gia nghĩ nghĩ: "Đoán mệnh. Đoán mệnh thay người khác.”

Đạo sĩ hiểu rõ gật gật đầu, thoạt nhìn có vẻ cũng thường đón tiếp những vị khách có nhu cầu này: “Vậy cô nương có mang theo sinh thần bát tự của người kia không?”

Lục Nhân Gia nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn: "Không cần, đạo trưởng biết rõ sinh thần bát tự của bọn họ," Hắn sinh ra đã mang một đôi mắt sáng tròn, chỉ là màu mắt bình lặng, không còn vẻ đen nhánh linh hoạt như trong trí nhớ, “Ta muốn đoán mệnh thay thất kiếm.”

Lạch cạch ——

Tiền xu lăn xuống đầy đất, đồng và đá va vào nhau, âm thanh trùng điệp luẩn quẩn trong núi, nhất thời thế nhưng như đao thương kiếm kích trắng đêm tranh minh*. Gió trên núi thổi quanh tai, đạo bào bố y cuồn cuộn như nước, đạo sĩ cuối cùng cũng thẳng eo, ánh sáng giữa mày biến mất, chỉ là khi nãy trong lúc lơ đãng lại bắn ra kiếm ý, thấp thoáng vẫn là vị thần y một mình trêu đùa thiếu chủ Ma giáo năm đó.

*Tranh minh: ý hiểu là đao thương kiếm kích va chạm vào nhau, tạo ra âm thanh leng keng.

"Cô nương, Đạo gia có huấn," hắn nâng tay, chỉ về phía mộc bài treo ngoài cửa viện, “Người vận tẫn*, không tính.”

*Vận tẫn: số mệnh đã hết.

Đậu Đậu là người nhỏ tuổi nhất trong thất kiếm, giang hồ lưu truyền phần lớn là hắn nhát gan tham ăn, thường chạy theo đùa giỡn với Thanh Quang Bôn Lôi, bướng bỉnh như một đứa trẻ. Lục Nhân Gia ngồi trong tịnh thất, xuyên thấu qua cửa sổ mà nhìn Đậu Đậu đang đóng cửa viện, khuôn mặt non nớt cuối cùng bị tháng năm tra tấn thành bộ dạng cứng rắn, đôi mắt mang linh khí bức người cũng trải qua thuỷ triều sóng xô, chỉ còn lại trần ai lạc định, hiện ra tiếng than thở dài lâu như tĩnh thuỷ lưu thâm*.

*Tĩnh thuỷ lưu thâm: Nước chảy sâu không phát ra tiếng.

Tịnh thất trống trải, chỉ thờ phụng sư tổ ở phía đông, trên án vẫn khói hương nghi ngút mỗi ngày. Đậu Đậu tiến vào, đầu tiên là kéo phẳng ống tay áo, cung kính lễ bái trước bàn thờ sư tổ, sau đó rót một chén trà nóng: "Lục cô nương đợi lâu."

Lục Nhân Gia nhìn về phía bàn thờ: "Trước đây không biết thần y kính sợ Thiên Tôn như vậy.”

Búi tóc được buộc đến chỉnh tề, Đậu Đậu cực đạm mà cười: "Lục cô nương, bần đạo không phải là thần y."

"Sống chết có số, không thể cưỡng cầu. Một đường hạnh lâm*, vốn chính là nghịch thế mà đi, cho rằng ngân châm trong tay có thể thay đổi ý trời, kỳ thật chỉ là ý trời thay đổi, mệnh chưa đến lúc chấm dứt mà thôi. Nếu trong số mệnh đã chú định có kiếp nạn này, cho dù có là thần y diệu thủ** như thế nào, cuối cùng vẫn chỉ phí công, sao dám vọng tự xưng thần. Đạo gia hữu vân, thiên nhân hợp nhất, vô vi mà trị. Vạn sự cưỡng cầu không có kết quả, huống chi là người mệnh số khí vận."

*Hạnh lâm: Hay còn gọi là “Khổ hạnh lâm”, tên của một khu rừng thuộc thị trấn Uruvela, bên dòng sông Ni Liên Thiền, tiểu bang Bihar ngày nay. Đây là nơi đánh dấu một chặng đường quan trọng của Bồ Tát Siddhartha trước khi Ngài thành đạo. Tại khu rừng này, Bồ Tát đã trải qua nhiều giai đoạn tu tập với lối sống khổ hạnh tột đỉnh.

**Diệu thủ: Người có tài nghệ cao.

Hắn nói đến quá mức lão luyện, Lục Nhân Gia không khỏi ngây người. Trong thoại bản đem một đoạn “Tử Vân thật giả” viết đến bách chiết thiên hồi*, “Ta nhất định tìm ra biện pháp cứu cô”, lời thề trong mưa kia của thần y khiến vạn người xúc động, thế mà người từng thề đó, hiện tại lại ngồi ngay ngắn trước mặt cô, mặt không gợn sóng mà đàm luận “Thuận theo ý trời, vô vi mà trị.”

*Bách chiết thiên hồi: Trải qua bao sóng gió vất vả.

Gió trên núi cuốn lấy lá diệp rách nát, gào thét mà thổi qua, va vào tảng đá tan xương nát thịt, cuối cùng thành từng mảnh vụn, trầm mặc mà nằm dưới đất.

Cô nhớ tới câu nói đầu tiên của Đậu Đậu khi nhìn thấy mình: "Vô Thượng Thiên Tôn độ mọi khổ ách cho chúng sinh."

Trời cứu người biết tự cứu lấy mình, Thần độ người có duyên, hiện giờ ngay cả thần y cũng khó hiểu tai hoạ bệnh tật, vậy Thần Phật trên cao thật sự có thể độ mọi khổ ách sao?

"Nhưng cuối cùng huynh đã ngăn chặn được nạn vu cổ, cứu vạn dân khỏi nước lửa. Công đức như thế, cũng xứng là Thần.”

"Không phải ta," Rõ ràng cái danh này sẽ khiến người ta không khỏi tự hào mà ngẩng cao đầu, Đậu Đậu lại giống như ẩn sĩ thanh tu nhiều năm, không vui không buồn, “Lục cô nương, cô hiểu lầm rồi, vu cổ không phải do ta giải.”

Lục Nhân Gia trừng lớn đôi mắt: "Vậy Mẫu cổ trong Đoạn Trường cốc năm đó, được giải như thế nào?”

Đậu Đậu không còn bọc hai ống tay áo lại với nhau như trước, chỉ đặt hai tay lên đầu gối: “Cô nương có từng nghe qua về Tác Sinh môn?”

Cô tất nhiên là đã nghe qua. Lấy vật đổi vật là trí tuệ của cổ nhân, cũng là phép tắc thông hành của thế gian này, Tác Sinh môn chính là hoạt động dựa trên quy tắc đó.

Cô nghi hoặc mà hỏi: "Nhưng Tác Sinh..." Cô đột nhiên ngừng lại.

Người tu hành thường cầu đề hồ quán đỉnh*, một chữ giải khốn khó, một lời phá chấp mê, nhưng đến cảnh giới tiến bộ vượt bậc, là vì đại thiện. Lục Nhân Gia một đường đau khổ tìm kiếm, lại đến khi chân tướng không hề phòng bị mà trần trụi hiện ra, cô không biết, là nên kinh hỉ, hay là càng nên sợ hãi.

*Đề hồ quán đỉnh: Từ ngữ này được dùng để ví dụ một khi trí tuệ khơi mở thì con người có thể trừ phiền não vô minh, được thanh tịnh sáng suốt. Bởi thế nó còn có nghĩa là giúp cho người học khai ngộ một cách mau chóng.

Sa Lệ mất ký ức.

Lam Thố mất võ công.

Đạt Đạt mất hai tay.

Đại Bôn mất tứ cảm.

Một đôi mắt đổi lấy hàn khí châm cứu lấy tính mạng của Hồng Miêu*, cái này, có khác gì đâu?

*Nằm trong phần ngoại truyện A Mộc Tinh: Lam Thố dùng hai mắt để đổi lấy hàn khí châm từ Tác Sinh môn, cứu mạng Hồng Miêu.

Lục Nhân Gia bỗng nhiên ngẩng đầu.

Dưới ánh mắt tràn đầy kinh sợ của Lục Nhân Gia, khuôn mặt không hề gợn sóng của Đậu Đậu cuối cùng cũng lộ ra chút sinh khí, không nề hà mà cười: “Lục cô nương, chấp mê quá mức chưa chắc là chuyện tốt." Hắn nhìn sắc trời, đường núi ban đêm rất khó đi, sau giờ Thân thường sẽ không có người lên núi, hắn buông lỏng tâm tình, nhẹ nhàng thở dài, “Cho cô biết cũng được.”

Hắn lấy từ chiếc hòm ở sau lưng ra một quyển sách cũ, ánh mắt dường như mang theo nỗi sợ, vẫn luôn cao đầu không chịu hạ tầm mắt, trực tiếp đưa quyển sách cho Lục Nhân Gia: “Cô đọc chữ trên quyển sách này đi.”

Lục Nhân Gia nhận lấy quyển sách. Là《 Thần Nông thảo mộc kinh 》của thầy thuốc. Lục Nhân Gia không thể hiểu được mà nhìn hắn: "Đọc cái gì?"

Đậu Đậu đóng lại toàn bộ cửa sổ trong tịnh thất, lại gom toàn bộ đồ sứ trà cụ vào trong hòm, khoá lại, thuận miệng nói: “Cái gì cũng được.”

Lục Nhân Gia nửa tin nửa ngờ mà mở sách ra, theo bài tựa mà thì thầm: "Có 120 loại thuốc dành cho Vua, hầu hết là để bồi bổ cơ thể, như nhân sâm, cam thảo, thục địa…”

Không khí đột nhiên biến đổi.

Đậu Đậu đột nhiên đứng dậy, băng ghế bên bàn bị ném trên mặt đất, nổi lên một trận bụi gỗ. Đậu Đậu một tay che đầu, một tay bóp cổ chính mình, ngũ quan dữ tợn như ép vào với nhau, hai mắt đỏ đậm, sắc mặt xanh tím, môi lại trắng như không có một chút sinh khí.

"Thần y! Thần y huynh làm sao vậy!" Biến cố tới đột nhiên, Lục Nhân Gia không tự giác mà gọi ra xưng hô cũ.

Không gọi còn tốt, hai chữ “Thần y” này vừa vào tai, biểu tình của Đậu Đậu lại thay đổi nhanh chóng. Khoé miệng vặn vẹo lộ ra nụ cười quái dị, quơ chân múa tay mà nhảy dựng lên, cao giọng đáp lại: "Thần y, ha ha ha, ta là thần y, thần y chính là ta..."

Giống như bị dội xuống một chậu nước đá.

Lục Nhân Gia biết Đậu Đậu lấy cái gì để trao đổi. Làm nghề y, kiến thức trí tuệ khi hỏi khám là thứ quý giá nhất của hắn, hiện giờ cũng bị mai táng trong Đoạn Trường cốc.

"Cam thảo, ha ha ha, nhân sâm, linh chi, ta có rất nhiều linh chi, ha ha ha ha, ta là thần y..." Đậu Đậu còn đang vui sướng mà ngâm nga, đã từng bắt mạch thi châm, hiện tại hai tay quờ quạng lung tung trong không trung, bước chân rách nát lộn xộn, khi thì đánh lên tường, khi thì đạp lên bàn, bố y màu xám bị mảnh gỗ xé thành một đường thật dài, làn da bại lộ ra ngoài, tràn đầy những vết máu bầm từ ngày cũ. Vụn gỗ chui sâu vào đầu ngón tay của hắn, hắn lại dường như không cảm thấy đau, cứ ngây ngô mà cười, nước dãi theo khoé miệng chảy xuống vạt áo, bọt mép cũng làm dơ nửa khuôn mặt. 

Lục Nhân Gia chân tay luống cuống mà đứng ở một bên, muốn khống chế hắn, lại bị hắn hung bạo xô đẩy, va mạnh vào cửa. Vũ Hoa kiếm chủ gân cốt vẫn  còn như xưa, Lục Nhân Gia khó có thể địch nổi.

Lưng dựa trên cửa, Lục Nhân Gia chỉ cảm thấy cả người rét run. Một đường này đi tới, cô đã gặp qua quá nhiều cực khổ, nhưng cũng chưa có một khắc nào muốn rơi lệ như hiện giờ.

Trên đời này thật sự không còn thần y. Có chăng chỉ là một kẻ điên mất khống chế khi nghe thấy tên của dược liệu.

"Đi," Ánh mắt của Đậu Đậu thoáng thanh tỉnh, giọng nói nghẹn ngào gầm nhẹ về phía Lục Nhân Gia, vẻ mặt tràn đầy thống khổ, “Đi mau… Ha ha ha, ta có thật nhiều thật nhiều linh chi, bản thần y tới cứu ngươi đây…” Chút thanh tỉnh kia cũng đã biến mất, một mảnh u ám hỗn độn như sương mù trên núi, nửa tia nắng mặt trời cũng không thể xuyên qua. Hắn lại vặn vẹo mà nở nụ cười.

Lục Nhân Gia thật sâu mà nhìn hắn một cái, xoay người mở cửa xông ra, dừng lại trước tàng cây ngoài tịnh thất, thở dốc từng hơi, không tự chủ được mà quay đầu nhìn lại. 

Sắc trời dần tối, âm u mà bao phủ cả ngọn núi, phảng phất như thần uy lâm thế. Ánh sáng trong tịnh thất tối tăm, tấm bảng ố vàng như che lấp đi hết thảy buồn đau bất kham. Đậu Đậu vẫn còn nhảy lung tung, tiếng va chạm rầm rầm không dứt bên tai, mãi đến khi ánh nắng cuối cùng biến mất phía trời tây, thanh âm trong tịnh thất mới ngừng lại.

Tịnh thất tối tăm không có chút thanh âm, Đậu Đậu ngồi trên mặt đất hỗn loạn, Lục Nhân Gia chỉ có thể thấy hắn không nhúc nhích, khăn vấn tóc lệch qua một bên, không biết đang nghĩ gì. Mãi đến khi bốn phía tối tăm, Đậu Đậu mới chậm rãi đứng dậy, châm nến, dùng ống tay áo rách nát chà lau khuôn mặt dơ bẩn, xoay người về phía Lục Nhân Gia vốn đang canh giữ ở bên ngoài, khom người thăm hỏi.

Ánh nến le lói, cái bóng của hắn in lên tường, theo ánh lửa mỏng manh mà run rẩy trong gió đêm, cô đơn lẻ loi. Hắn lại khôi phục vẻ mặt không vui không buồn trước kia, cầm ngọn đèn đi đến bàn thờ thờ phụng tổ tiên, nan kham điên cuồng cùng sự tồn tại của thần y bị hắn huỷ diệt toàn bộ, từ đây hắn chỉ là một người kính tu thiên đạo, thanh đăng bài vị* sẽ theo hắn đến hết quãng đời còn lại.

*Thanh đăng bài vị: Hiểu nôm na là đồ nghề của thầy bói.

Kỳ thật Lục Nhân Gia còn có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng cô lại không đành lòng đẩy ra cánh cửa kia.

Thế gian này, đã không còn có thần y.

---

Đôi lời: Bò tường một vòng trở về, bắt đầu cảm thấy “Viết truyện ngọt là để cống hiến cho fandom, viết truyện ngược là viết cho chính mình”. Bắt nạt Đậu Đậu xong, tiếp theo sẽ đến Khiêu Khiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro