Chương 8: Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Libra ngồi nghiêm túc trong tiết học thảo dược, ngày đầu tiên đi học nên cũng phải giữ được hình tượng của một cô công chúa mặc dù chả ai biết rằng nàng học viên năm nhất đây là đứa con gái duy nhất của quốc vương. Họ chỉ đoán rằng nàng là con của một quý tộc quyền quý nào đó do nhan sắc động lòng của mình.

Với kiến thức được truyền đạt hồi trong cung điện, Libra dễ dàng trả lời những câu hỏi về dược thảo mà giáo sư đề ra. Chẳng hạn như Mộng Mị dược có khả năng giúp người khác ngủ sâu chỉ với một liều nhỏ hay hoa Mirror có thể hóa thành nộm người trong vòng một giờ đồng hồ, vân vân nàng đều biết. Thật biết ơn những dược sư trong cung luôn chỉ bảo nàng tuy đôi lúc công chúa đây cũng hơi lơ đễnh.

Khác với công chúa, chàng kỵ sĩ kiêm vệ sĩ riêng Virgo lại ngồi im như pho tượng, cậu chỉ lắng nghe rồi lại ghi chép vào cuốn sổ thơm mùi hoa cúc. Dáng vẻ thư sinh của cậu khiến đám học viên nữ chú ý, có vẻ như cậu sẽ sớm nổi tiếng trong trường.

Gemini lẻn đi vào lớp một cách rón rén từ phía sau, lớp học đã bắt đầu được hơn ba mươi phút nhưng bây giờ cô mới có mặt. Chỉ vì lễ hội tối qua chuốt cô ngủ say, quên mất cả thời gian nên mới thành ra cớ sự này. Cũng thật may mắn vì là Miêu nữ, cô nhanh chóng yên vị tại chỗ ngồi mà không ai phát hiện.

Ngước mặt nhìn lên, mái tóc vàng sáng dưới nắng của người phía trước khiến Gemini khẽ nheo mắt. Thì ra là Elf, khẽ đẩy ghế lùi về sau, bản thân không có mấy thiện cảm với họ. Không phải phân biệt chủng tộc hay vấn đề phân hóa giai cấp, chỉ là quá khứ chứa hồi ức không tốt về họ.

Tiết thảo dược sao? Gemini vốn là người đi chu du khắp chốn rừng núi nên kiến thức về khía cạnh này cũng khá tương đối nhưng ý thức không cho phép cô nằm gục ra bàn. Tay vân vê nhành hoa Mirror, không ngờ có cả nó ở đây. Khúc khích cười thầm, kí ức tuổi thơ khi chơi trốn tìm cùng lũ trẻ trong làng ùa về, loài hoa này đã cứu cô bàn thua trông thấy.

Cười một mình là thế nhưng Gemini lại gây sự chú ý đến vài bạn trong lớp, có cả nàng công chúa ngồi phía trước nữa. Libra tự hỏi nàng mèo này ngồi sau lưng mình từ lúc nào thế. Cảm giác như cô ấy đang cố ý ngồi xa mình, nàng khẽ liếc nhìn về phía sau.

Elf với Miêu tộc từng có nhiều vấn đề nhạy cảm, nên liệu rằng với cương vị là công chúa, nàng có thể kết nối với họ được không? Quốc vương vốn cũng đang nhiều lần tạo cơ hội xoa dịu mối quan hệ giữa hai tộc nhưng chưa thực sự khả quan. Vết thương đó quá lớn.

_o0o_

- Tìm thấy chưa?

Tên thuộc hạ run rẫy không dám ngẩn đầu lên, gương mặt cúi gằm xuống đất.

- Dạ thưa chủ nhân, chưa ạ.

Ngón chân nâng cằm của tên thuộc hạ lên, ả ta nghiêng đầu với giọng điệu mê hoặc.

- Sao không nhìn ta?

Chỉ thấy hắn không dám nhúc nhích, mồ hôi lăn dài trên trán. Khẽ nuốt khan, hắn tiếp tục nói.

- Thưa chủ nhân, con bé đó vẫn chưa tìm thấy nó.

Ả tựa đầu vào ngai báu bằng đá Obsidian, hai chân duỗi thẳng cơ hồ lộ ra thân hình quyến rũ. Mái tóc đen xõa dài chạm đến nền đá lạnh ngắt cùng gương mặt tựa như chế giễu cũng tựa như tàn bạo.

- Lề mề thật.

_o0o_

Pisces lặn xuống hồ sau tiếng thúc giục của giáo sư Marcus, sau chuyện tối qua khiến cậu khó thể nào tập trung vào tiết học thực hành nỗi. Mơ hồ đưa bàn tay về phía trước mặt, cậu cảm nhận từng vân nước lưu động không ngừng quanh tay mình. Khối nước trước mặt lập tức di chuyển theo ý muốn, Pisces ngoi lên mặt nước với khối nước đó trong tay. Hoàn thành bài tập sớm nhất cũng không khiến cậu quá để tâm. Mặc cho cả cơ thể đang ướt sũng, cậu nghĩ bâng quơ về lúc nhỏ.

- Nhắm thẳng vào cái chai đó đi.

Cậu bé rút từng tia nước và phóng về phía trước, nhưng chả có tia nào trúng đích. Người bố thấy vậy chỉ cười khà khà rồi xoa đầu đứa nhỏ, không nhịn mà trêu chọc thằng nhóc. Đến khi thấy thằng bé ngồi phịch xuống giữa lớp rong biển mà giận dỗi, ông mới xốc nó đứng dậy.

- Chỉ cần con làm bể được 5 chai, ta sẽ mang về cho con một con cá mập sau chuyến đi kế tiếp.

Đôi lông mày khẽ nhích lên khi ông nhắc đến việc được nuôi một con cá mập. Nó nghi hoặc hỏi lại.

- Bố chắc chưa?

- Ta hứa.

Nghe vậy mắt nó sáng rỡ tựa như sao trời, hăng hái cuộn từ lớp nước này đến lớp nước khác mà phóng. Tuy vẫn chả trúng chai nào nhưng nó lại không hề có ý định bỏ cuộc. Kể cả khi người bố bắt đầu chuyến đi của ông, nó vẫn mãi tập luyện. Rồi có một hôm nó làm được, cơn vui sướng khiến nó bơi nhảy đến mức tung người ra khỏi mặt nước khi nghĩ đến việc sẽ được cưỡi trên một con cá mập trắng.

Dần dần không chỉ phóng trúng năm chai, cậu đã làm cả hàng bể nát chỉ sau một cú tát nước. Có điều thứ cậu trông mong chả phải là con cá mập nữa mà đó là ông, người bố đã mất tích biền biệt suốt tám năm trời. Rốt cuộc thì ông đã không giữ đúng lời hứa với cậu...

Tiếng động lớn từ khu luyện tập kế bên kéo Pisces khỏi dòng hồi tưởng. Cậu nhìn sang phía cột khói cao vợi kia. Tính giết nhau luôn sao?

Nguyên nhân của âm thanh kia là từ trận đấu của Leo và Ed, cả hai vẫn đang tiếp tục trận chiến, không ai nhường ai.

Leo thở từng hơi nặng nhọc, cả người như nóng bừng lên, sắp đến giới hạn rồi. Trong khi đó, Ed với lớp vẩy rồng cứng cáp, nhiêu đó vẫn chưa khiến cơ thể cậu ta quá sức chịu đựng. Nói như thế không phải là cậu ta chẳng bị sao, mồ hôi túa ra chứng tỏ trận chiến đã bào mòn thể lực của cậu khá nhiều.

- Tao sẽ thắng mày. - Leo lau đi mồ hôi trên trán, thông thường mọi người sẽ hú hét không ngừng khi cậu làm thể nhưng với cái tình huống như đang bóp nghẹt người xem thì đương nhiên không thể.

Ed lẩm bẩm với đôi đồng tử thu lại - Tao biết, nhưng không phải hôm nay.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro