Chương 9: Thợ rèn và Rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng của Aquarius hôm nay không hề vui vẻ. Cơ mặt đông cứng như chẳng để lọt vào tai bất cứ âm thanh trò chuyện hỗn tạp từ những vị khách phía ngoài quán rượu của gia đình. Hôm nay không có tiết, đáng lẻ ra cô phải đi khám phá đâu đó với lũ đàn em mà cô hết mực để mắt đến, nhưng chỉ vì lời mời của anh ta mà cô sắp biến thành pho tượng rồi. Ai trong trường cũng biết nữ ma cà rồng Aquarius được xếp vào hạng học viên cá biệt với đám đàn em phá phách, lời đồn là thế chứ họ cũng chưa tận mắt chứng kiến. Người ngỏ lời mời cô tối nay ăn tối cùng là một học viên năm ba, thuộc tộc người sói đất với bộ lông nâu đặc trưng, dày hơn nhiêu so với giống bạc.

Mới sáng sớm, não bộ của quỷ hút máu không cho phép cô dậy sớm đến thế, hoặc đó chỉ là lời biện minh của chính cô nhưng cơ thể như có cọc gỗ đâm vào chỗ ngứa ngáy, cô đã tự động tỉnh giấc mà không hề có tiếng mắng của người mẹ. Miệng lẩm bẩm vài câu chửi rủa, Aquarius đẩy cánh cửa sổ khiến cho ánh sáng dịu nhẹ tràn vào căn phòng ngột ngạt. Bỗng một lá thư màu vàng cũ cổ điển nhẹ nhàng bay đáp lên chiếc giường êm ái của cô.

"Finn là tên quái nào thế?"

Aquarius thốt lên ngạc nhiên sau khi đọc lá thư chứa đựng tâm tư của một anh chàng người sói, cô cứ ngồi đó cố gắng nhớ ra rằng anh ta là ai. Hình ảnh của một kẻ lịch lãm trong bữa tiệc cuối năm ngoái bỗng xẹt qua tâm trí cô.

Trái với nữ sinh cá biệt toàn trường đang ngồi trên chiếc giường bông ấm áp, thì học viên năm hai nổi tiếng Leo vẫn đang thiêu mình trong ngọn lửa hừng hực của trận đấu. Mồ hồi trên cổ dần bốc hơi chỉ sau vài giây ứa ra.

Ed lao vào người anh với nắm đấm được bọc dưới lớp vẩy rồng, nếu mà trúng đòn thì chắc hẳn đau lắm. Trận chiến đã bào mòn sức lực của họ khiến cả hai chậm đi nhiều so với thể trạng ban đầu. Việc né tránh những đòn trực diện dần trở nên khó khăn hơn. Ed đấm anh một đấm thì Leo đá cậu một cước, không ai nhường ai.

"Nếu tiếp tục như vậy chắc chắn mình sẽ không thắng được" - Leo suy nghĩ trong lúc đối mặt với những đòn tấn công vật lý của cậu bạn thân. Cơ thể của anh sẽ sớm đến cực hạn do sử dụng lửa quá nhiều, ngược lại thì sức nóng cậu ta có thể chịu đựng lớn hơn so với một pháp sư như anh. Mãi như thế không phải là cách.

Nắm đấm sượt qua bên má khiến Leo trở nên tập trung hơn. Leo đấm một đòn rực lửa vào bụng cậu ta, khiến cậu ta lùi về sau nhiều bước. Ed cảm nhận được cơ thể dần nặng nề hơn, cậu cũng phải chấm dứt nó thật nhanh. Ngước nhìn người trước mặt, cậu mơ hồ nhìn thấy bóng dáng luyện tập chăm chỉ của cậu ta hằng ngày, từ lúc là một thằng nhóc hiếu thắng đến lúc thành một thiếu niên tràn đầy ước mơ.

"Gì mà tộc rồng lửa là người có năng lực lửa mạnh mẽ nhất, nhìn tên điên đó đi" chính Leo là người đưa cậu liều thuốc giải cho những tư duy độc hại của dòng tộc bơm vào đầu cậu và những thế hệ trẻ khác. Sự nỗ lực mới là ngọn lửa mạnh mẽ nhất, Leo đã chứng minh điều đó. Và nó cũng là động lực để cậu phấn đấu.

Ed nhún chân về phía sau, làn hơi nóng phực ra đỏ sẫm khiến khán đài vốn vẫn có một vài tiếng xì xầm về trận đấu chợt trở nên im bặt cứ như đang nín thở. Giáo sư quan sát lúc này cảm thấy hơi khó thở, họ muốn dừng nó lại, nếu cứ tiếp tục thì có lẽ sẽ có chuyện không hay.

"Dừng..."

- Fire Dragon!

Hàng loạt móng vuốt sắt nhọn tóe lửa như muốn cắt xẻo da thịt của người khác phóng theo dòng xoáy, ở chính giữa là một con rồng rực lửa đang bay như điên về phía Leo. Chỉ thấy anh không tránh né, đây là đòn cuối rồi, mọi chuyện đều sẽ được quyết định từ mày, chiêu thức mạnh nhất mà anh chưa từng kiểm soát được.

- Mở, Hephaistos*!

Vòng tròn ma thuật mở ra dưới chân, ngọn lửa trực nuốt chửng lấy anh ấy. Cơn lốc lửa cuồn cuộn dần mang hình thù của một người đàn ông vạm vỡ cầm một cây búa to khiến Cancer đang ngồi trên khán đài cảm thấy e sợ. Họ không phải là muốn giết nhau có phải không? Cô lờ mờ nghe được âm thanh hoảng hốt của nhóm giáo sư bên trong đài quan sát. Con rồng lao thẳng vào người thợ rèn, chỉ thấy hình ảnh chiếc búa bổ xuống trước mặt nó. Cả sân tập luyện ngập trong biển lửa và khói. Trong tích tắc, cơn sóng cát nhấn chìm hết biển lửa. Cancer để ý thấy có nhiều giáo sư đang đổ ra phía sân tập. Hàng rào chắn vẫn chưa được hạ xuống.

Giữa cái bụi mịt mù, kẻ chiến thắng vẫn còn đứng trên sân khấu. Người chiến thắng ở trận thách đấu lửa cuối cùng: Ed!

Leo nằm gục trên sân với cơ thể nóng như lửa, các giáo sư đang sơ cứu tại chỗ cho anh. Nhiều học viên vẫn đứng lặng ở đó, không ai dám rời mắt. Thầy Felix để tay lên ngực trái của anh, luồng khí tức xanh rêu bao lấy cả cơ thể như cố làm dịu đi cơn nóng. Mặc dù qua được cơn nguy kịch, nhưng vẫn còn phải điều trị. Cứ như thế họ chuyển anh vào phòng y tế.

Cùng lúc vài giáo sư đến hỏi thăm tình trạng của người chiến thắng. Dù vẫn còn đứng trên sân, Ed cảm giác như mình không thể di chuyển, đôi tay run rẩy đến mức khó tin. Cậu đã mất rất nhiều sức. Vừa rồi lớp vẩy như muốn bong tróc, quả thật ngọn lửa của Leo đang dần mạnh mẽ hơn, cậu tự hỏi rằng liệu bạn thân mình sẽ có tiến đến bao xa. Ed ngất với thân thể đầy vết thương.

_o0o_

Cơn ác mộng hằng đêm kéo dài không kết thúc. Sự cô đơn, lạc lõng đang ăn mòn trí óc.

Ta yêu ngươi.

Ở cạnh ta là một lời nguyền.

Đừng rời bỏ ta, Jocasta.

Giờ đây chỉ rặt một màu tăm tối.

Ta không còn nhớ.

Hãy cho ta cơ hội gặp lại ngươi.

_o0o_

(*) Hephaistos là vị thần trong thần thoại Hy Lạp . Ông là vị thần của kỹ nghệ, bao gồm nghề rèn và lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro