Chương 7: Jocasta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dù có bị thời gian nguyền rủa, dù hàng vạn năm có trôi qua và dần mài mòn đi trí óc của ta, thứ ta nhớ nhất vẫn là nụ cười của nàng, thứ ta thích nhất vẫn là mái tóc của nàng xõa bay trong gió, thứ ta trân quý nhất là đôi tay mềm mại của nàng, thứ ta khao khát nhất là trái tim đa cảm của nàng, thứ ta yêu nhất chính là nàng."  

Cô pháp sư trẻ khóc nức lên phía cuối lớp khi kết thúc cuốn tiểu thuyết dày cộm, thật tội nghiệp cho tiểu thư Jocasta bị buộc phải rời khỏi tình yêu của đời mình. Đáng nói nhất là chàng trai bị nguyền trẻ mãi không già kia, suốt đời ôm nỗi tương tư chết dần, chết mòn trong tâm trí. 

- Cancer, em đang làm gì thế? 

Giật mình trước tiếng gọi của giảng viên đứng lớp, cô ngước mặt lên để lộ đôi mắt đang dần sưng lên vì khóc. Giờ mà khai đọc truyện trong lớp, thế nào cũng bị phạt, tệ nhất là mất luôn cuốn tiểu thuyết mà thích nhất. Được thế nước mắt đang giàn giụa, Cancer ôm bụng nói. 

- Thưa cô Hebe, em hơi đau bụng. 

Giáo sư hoảng hốt khi thấy học viên của mình khóc, và cho phép cô rời khỏi phòng học để xuống phòng thuốc của trường. Cứ như thế pháp sư trẻ rời khỏi lớp ma thuật căn bản một cách dễ dàng. Cô nghĩ bụng rằng bản thân sẽ chỉ trốn một tiết hôm nay do bất đắc dĩ thôi rồi rẽ vào khu thi đấu để giết thời gian. Lựa cho bản thân một chỗ gần sân thi đấu nhất, cô yên vị trên chiếc ghế gỗ dài. 

Giữa sân thi đấu là Leo và cậu bạn thân Ed. Họ đang đối mặt vào nhau, trên khuôn miệng vẫn còn có chút ý cười. Luật của trận đấu ngày hôm nay, đánh khi một trong hai không còn sức để đứng dậy. 

- Tao không ngờ trận đầu tiên trong năm, người mày khiêu chiến lại là tao đấy - Leo vuốt mái tóc ngược về phía sau, không để bất kì một cọng nào chạm vào mắt mình. Không thể nào mất cảnh giác dù chỉ một giây, trước mặt là người bạn thân thiết đồng thời cũng là đối thủ mà anh đánh giá cao nhất. 

- Mày khiêu chiến hết với cái tụi học viên đầu lửa rồi, còn mỗi tao thôi, vậy thà tao lên tiếng trước. 

- Mày biết tao muốn gì mà. 

- Ờ, tao biết. Vì chúng ta giống nhau - Ed nhẹ nhàng cởi chiếc áo ra, mặc dù nó là loại đặc biệt cho đám học viên dùng lửa nhưng mà đối với cậu ta thì vướng víu lắm. 

Hai người không nói gì thêm mà trực tiếp lao vào nhau, không khí nóng bức lập tức tràn ra khỏi rào chắn. Từng cơn lốc lửa như đang khiêu vũ trong tiết trời lành lạnh, cứ tách rời rồi lại vồ lấy nhau. Leo vặn người trong ngọn lửa phừng phực, anh đấm thẳng về phía Ed, khiến cậu ấy phải lách sang một bên. Cậu ta nhanh nhẹn đá tạt về phía bên trái và bị Leo chặn được. 

- Mở - Lập tức sau lưng Leo là một vòng tròn ma thuật lớn, phóng ra tia lửa vun vút về phía đối phương. 

Cancer đang theo dõi trận đấu phải mở mắt to hơn vì kinh ngạc, anh ta có thể sử dụng ma pháp tốt như thế sao? Không cần quá tập trung hay thần chú gì sao?

Về phía Ed mặc dù đã trúng đòn nhưng vẫn không bị thương, cậu ta lùi về sau với cơ thể bốc khói, lộ ra từng lớp vẩy màu đỏ gạch. Cậu ta là nhân thú dùng lửa, mang trong mình dòng máu đặc biệt từ loài rồng. Mặc cho tụi năm nhất như Cancer đang há hốc mồm vì ngạc nhiên, thì đám học viên năm hai và năm ba lại đang chăm chú vào từng chuyển động của họ. Tất cả đều muốn biết rằng giữa hai kẻ bất khả chiến bại này thì ai mới là người mạnh nhất. 

Trận đấu tiếp tục khi Ed xoay người bay về phía trước với nhiều vết chém cháy rực như móng vuốt sắt nhọn về phía Leo. Tuy là tránh hầu như các chiêu thức đó nhưng vẫn để lại trên bắp tay một vết xước nhỏ. Ngừng lại hai giây trước những đòn đánh kế tiếp, Leo nhìn thẳng về phía đứa bạn của mình, sau đó anh tiếp tục lao đến như bay. 

- Mở. 

_o0o_ 

- Bộ sáng nay cậu không có tiết nào à? 

Aries hỏi Capricorn khi cả hai đang trên đường tìm đến thư viện. Chỉ thoáng thấy cô ấy gật đầu, cậu cũng chẳng nói gì, riêng phần cậu thì là trốn tiết, để một nùi vết thương này mà vào lớp thì chỉ thêm phiền phức. Lỡ mà giáo sư nào hỏi thăm tình trạng thì cậu chắc rằng câu trả lời của mình sẽ sượng hơn cả chữ sượng. 

- Bác ấy không ở đây - Capricorn nhìn vào quầy thủ thư, đúng như dự đoán, có lẽ bác Bertram đã bị chuyển đi. Do tối qua có chút hoảng loạn nên cô chả thể nhìn vào tâm trí bác ấy được, chỉ đơn giản dùng phép khơi dậy nó một chút thôi. 

Cả hai đến đúng chỗ đã núp tối hôm qua, kì lạ sao tìm mãi chẳng thấy đâu. Không lẽ bị lấy mất rồi sao? Bị học viện phát hiện hả? Aries chợt rùng mình, cảm giác có ai đang đứng sau lưng của hai đứa, cậu quay phắt lại. 

- Kiếm thứ này hả? 

Capricorn quay lại khi nghe tiếng nói phát ra, trên tay hắn ta là túi đồ của cô. Aries chắn trước mặt cô, cậu có cảm giác cái tên đáng nghi này rất nguy hiểm. 

- Nó là của tôi. Phiền anh trả lại cho. 

Không nhận được câu trả lời từ phía còn lại, chỉ thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào Capricorn, đôi mắt vàng kim như muốn nhìn thấu vào tâm can của người khác. 

- Anh là Vampire - Aries ngờ ngợ người phía trước mặt là một con quỷ hút máu vì vốn người của hai tộc từ xưa đã thù ghét nhau, chỉ tại thời buổi này nên mới trút bỏ đi định kiến áp đặt đó. Song, họ dễ dàng phân biệt được nhau. Hắn ta chả thèm để ý tới lời cậu vừa nói mà vẫn nhìn vào phía nữ phù thủy, tay thả túi đồ xuống đất. 

- Jocasta. 

- Hả? - Cả hai người nghệch ra khi nghe anh chàng lạ mặt nói. 

Anh ta ngưng lại rất lâu rồi mới chậm rãi thốt ra những lời tiếp theo.

- Thứ trên mảnh giấy... là ký tự của cuốn tiểu thuyết đó.  

Aries và Capricorn nhìn nhau rồi quay sang tên Vampire mặt lạnh khó ưa kia. Tìm thấy rồi, manh mối tiếp theo! Cậu người sói vui mừng vì thoát khỏi việc phải ngồi hàng giờ liền trong thư viện, nhất thời xoay cô bạn vài vòng mà quên mất cái cơ lưng đang nhức mỏi của cô. Thoát khỏi cơn men sung sướng của cậu bạn, Capricorn nhìn sang chàng học viên năm hai vẫn đang im lặng nhìn họ. 

- Cảm ơn anh, anh có thể nói cho chúng tôi biết ý nghĩa của nó được không? 

- Được. 

Aries nhanh nhẹn chen vào với tông giọng phấn khích. 

- Tôi là Aries, cô bạn này là Capricorn, đàn anh đây là?

- Scorpius. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro