Chương 22: Quốc vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có ai từng nói với cậu rằng cậu rất đẹp chưa? Tớ cá là rất nhiều rồi".

"Cậu đẹp lắm nhưng trong mắt cậu, tớ luôn nhìn ra có gì đó muộn phiền".

"Tóc cậu có màu nắng, mắt cậu có màu trời, cậu giống thiên thần thật đấy".

"Cậu đang khóc đó à? Sao thế?".

"Camela, tớ thích cậu, làm người yêu của tớ nhé?".

Cô gái bật dậy sau một đêm ngủ không mấy tốt lành. Nhìn một vòng xung quanh căn phòng được trang hoàng theo phong cách cổ điển, bao phủ bởi gam màu xám xịt, âm u đến độ nực cười làm chủ nhân của nó bất giác cảm thấy hụt hẫng. Ngồi đợi bản thân thoát khỏi cơn mê man của giấc ngủ mới kéo tấm chăn ra, xoay người, đặt mũi chân xuống nền gỗ mát lạnh. Cơn lạnh từ dưới truyền đến khiến cô cảm thấy tỉnh táo hơn một chút. Bộ váy ngủ màu trắng quết trên sàn nhà khi cô lê bước về phía tấm gương lớn đặt ở góc phòng, cô ngồi xuống trên chiếc ghế gỗ, nhìn kẻ xuất hiện trước mắt. Đó là một kẻ cô đơn, một kẻ bị giam lỏng bởi chiếc dây xích vô hình, một kẻ đáng lẽ ra phải mang chiếc mặt nạ búp bê vô hồn nhưng giờ đây lại khóc như chẳng thể ngừng được.

_________________________________

Chỉ còn một ngày nữa thì kỳ nghỉ Xuân chính thức bắt đầu, đó là lý do mà học viên trong trường hiện đều rất phấn khích. Taurus thì không như vậy, sau khi kết thúc tiết học buổi chiều, đầu óc của cô cứ mãi nghĩ ngợi về vấn đề tối nay phải nấu gì để mừng tiệc chúc mừng anh trai cô vừa thắng giải đánh quyền trong trường. Mặc dù cô đã thua dưới tay anh trai của mình ngay vòng ba nhưng điều đó cũng không quan trọng mấy. Phân vân hồi lâu vẫn là mấy món ông anh thích thì được.

Taurus lang thang trên con đường quen thuộc. Cô đã thầm nghĩ rằng: "Hôm nay thời tiết thích thật". Vài bông hoa đã bắt đầu ươm nụ, chỉ tháng trước thôi hàng loạt cây trong phố trông không khác gì những lão già vô gia cư, ốm tong teo và trơ trọi. Dọc theo mép đường đầy sỏi, cô bắt đầu trông thấy bầy kiến đang khuynh thức ăn về tổ, tiếng chim hót làm cho cô nàng pháp sư có chút nao nức. Cảm giác yên bình này quá đỗi dễ chịu. Cơn gió mùa xuân vậy mà có thể khiến cho mái tóc tím của cô trở nên rối mù lên, trong thoáng chốc ánh mắt của cô chạm vào dáng người của một học viên nam ưu tú đang đánh nhau với người khác.

Anh ta đạp vào mặt của một người đàn ông, nhìn kẻ đó có chút quen quen. Taurus chỉ mất vài giây để nhìn ra đó là người mà cô đã đánh trước đó một tháng, sao mà ông ta cứ dai dẳng ở mãi đây thế. Đáng lẽ sẽ chẳng liên quan gì đến cô nhưng khi thấy anh chàng quay lại hỏi thăm cô bé với mái tóc xanh dương, Taurus giật nảy nhận ra bé Sel, cô tiến đến bên cạnh dáng người nhỏ nhắn đó.

- Sel, là em thật sao? - Taurus kéo tay đứa nhỏ.

- Chị Taurus - cô bé tròn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên.

Cô nhìn cô bé rồi lại nhìn người đàn ông đã bỏ chạy được vài giây, đôi mày hơi nhíu lại, miệng lẩm bẩm: "Lại thằng cha đó, đánh bao lần vẫn vậy".

- Em không sao chứ?

- Không có gì, nhờ có anh trai này đấy - Nói rồi Sel chỉ vào thanh niên đã ra tay giúp đỡ. Đó là một anh chàng với gương mặt có phần kiêu ngạo, mái tóc vàng sáng chói mắt và điệu cười khinh khỉnh nhưng lại vô cùng cuốn hút.

- Anh là Leo sao? - Taurus vốn cũng không phải người không nắm bắt thông tin, anh chàng trước mặt này nổi tiếng trong trường như vậy, ai mà không biết.

Anh ta vẫn đút hai tay vào túi quần, khẽ nhún vai trả lời: "Tôi nổi tiếng đến vậy sao?".

Taurus có hơi ghét thái độ tự tin của anh ta, liền kéo tay đứa nhỏ, nói lớn: "Cảm ơn nhưng chúng tôi có việc phải đi trước rồi".

Leo thấy người trước mặt bỏ đi thì cũng nhanh nhẹn mà tiếp lời: "Tôi đang kiếm nhà của một người bạn tên là Sagittarius, cô có biết cậu ta không?". Không biết sao mái tóc tím của cô nàng khiến cho anh chắc chắn rằng hai người họ có quen biết.

Nàng pháp sư vậy mà khựng người lại một tí, rốt cuộc thì anh trai cô quen biết bao nhiêu người vậy. Toan quay sang nói không biết với kẻ phiền phức phía sau thì giọng nói lảnh lót của Sel khiến cô giật nảy, một lần nữa.

- Anh ấy ở cùng bọn em - em gái sao lại phản bội chị. Taurus đã nghĩ như vậy đấy.

- Tốt quá, phiền hai chị em dẫn đường - nói rồi anh ta tiến về phía trước theo bước cô bé Sel vui vẻ đi trước, để lại Taurus như muốn hóa đá ở phía sau.

Thật không thể ngờ được.

___________________________________________

Phía Tây vương quốc

Hiện tại không khí nơi thành phố đầy quý tộc này đang vô cùng náo nhiệt. Nhiều thương lái đã bắt đầu đến đây từ sớm làm ăn, đây là cơ hội lớn để phất lên, họ lũ lượt kéo đến để kiếm những vị khách quý, tranh giành nhau những món mồi béo bở. Âm thanh tràn đầy sức sống nơi đây chính là tiếng gọi mơ ước của biết bao nhiêu thần dân trên toàn vương quốc.

Sâu trong cung điện Bridget, quý tộc đang có một buổi lễ nho nhỏ trước khi quốc vương có vài thông báo cho lễ đầu năm sắp đến. Có vài vị công nương đã sắm đồ cho lễ hội sắp đến rồi, họ vẫn còn bàn nhau về một buổi tiệc trà nào đó với bộ lễ phục trang trọng. Chỉ vài phút sau đó, cùng với tiếng bước chân chắc nịch, quốc vương Baldwin xuất hiện với bộ trang phục thường thấy màu đen, hoa văn được thêu màu vàng kim trong bắt mắt lại rất uy nghiêm. Mái tóc dài bạc trắng của ông cũng được chải gọn gàng, không để bất kì một sợi nào chạm vào gương mặt đã nhiều nếp nhăn của vị vua hiền từ. Đôi mắt xanh đã đục đi nhiều vì năm tháng nhưng vẫn toát lên khí chất của một vị quốc vương có tài có đức. Ngài vừa xuất hiện, mọi âm thanh ồn ào nơi đây liền chấm dứt, thay thế bằng những thái độ cung kính và chào hỏi ông ấy.

Ngài hắng giọng trước khi lên tiếng: "Ta xin chào các vị quý tộc đã phục vụ cho vương quốc này hằng chục năm trời".

Câu nói khiến một vài kẻ tự phụ mỉm cười, điều đó cũng chả lọt khỏi ánh mắt của ngài ấy.

- Mọi người đã trải qua nhiều năm tháng cùng với sự phát triển của vương quốc, và ta cũng biết các vị đã dành nhiều thời gian cho nó - ngài dừng một tí, lại nói tiếp - Ta cũng chưa từng đòi hỏi thêm điều gì từ chốn thần dân của ta.

Câu nói này khiến vài người có hơi sững lại nhưng chưa rõ sự tình gì từ ngài.

- Nhưng trước hết để ta nhắc lại về chuyện hơn 10 năm về trước, vấn đề chủ nô giữa dân tộc Elf và Miêu tộc.

Họ đều hiểu quốc vương muốn nói gì, nhưng chỉ một nửa thật sự thông cảm cho điều đó, ủng hộ cho việc bữa tiệc hòa giải mà ngót nghét 10 năm nay chưa từng thành công. Phần còn lại là những tên ngoan cố như những đứa trẻ giận dỗi vì mất thanh kẹo. Đó là những kẻ chán ghét vì bị giật mất lũ nô lệ đáng lẽ phải phục tùng chúng, những kẻ mang tư tưởng đáng nguyền rủa.

- Ta đoán các ngươi cũng thấy được chúng ta chưa bao giờ hòa giải với họ thành công.

Có vài người đã cười khẩy khi nghe quốc vương nói về điều đó.

- Một phần là do chúng ta không biết cách, một phần do có người không hối lỗi, không thấy được những chuyện sai mà mình đã làm - Ngài nhìn thẳng một cách nghiêm nghị về phía của một kẻ quý tộc có thái độ khinh khi, một ánh nhìn thẳng lại mang cảm giác áp lực cho người khác khiến kẻ đó trong chốc lát run lên rồi cúi gằm mặt xuống đất.

- Ta, quốc vương Baldwin, mong rằng quý tộc là Elf sẽ đứng trước bọn họ, những người đã từng bị các người nhẫn tâm chà đạp, trong buổi lễ hòa giải, thật lòng xin lỗi họ, dù có tha thứ hoặc không. Đây sẽ là buổi lễ cuối cùng, lễ hòa giải lần thứ 10.

Nghe lời truyền xuống mà nhiều kẻ cảm thấy như sét đánh ngang tai, không đời nào chịu cúi đầu trước phận nô lệ như bọn chúng, quý tộc sẽ không làm điều đó. Đối diện với ánh nhìn phẫn uất của một nhóm quý tộc, ông nói với giọng điệu chắc nịch: "Nếu không tuân theo, trục xuất khỏi hoàng gia, cả đời không được quay về Tây quốc". Nói rồi ông bỏ đi để lại đám quý tộc phía sau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro