Chương 21: Kỳ nghỉ Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua cái tháng lạnh nhất trong năm, không khí dần trở nên ấm áp hơn vào mùa Xuân. Hôm nay là một ngày đặc biệt, nhưng đó chỉ là đối với Aries thôi vì cậu ta đang rất phấn khích cho manh mối tiếp theo. Cậu hiện đang ngồi trên chiếc ghế bành cũ rích trong phòng Hội, miệng huýt sáo, nom rất vui vẻ. Pisces thề với lòng là từ tối qua đến giờ cậu đã thầm rủa cái tên này là Sói điên không biết bao nhiêu lần rồi.

- Chuyện gì mà vui vậy? - Cancer bước vào cùng lúc với Capricorn, sau khi cô bạn tiểu thư vào hội thì xem ra hai người họ trở nên khá thân thiết.

- Không có gì - Aries cười cười vui vẻ nhưng khi trông thấy bộ mặt ỉu xìu của nàng phù thủy thì liền hỏi hang - Cap à, bị gì sao?

Chỉ thấy cô ta ngồi phịch xuống ghế, thở hắt một hơi sau đó mới kể: "Tiết tiên tri thật sự kinh khủng".

Pisces nghe vậy cũng hơi gật gù, trước đó cậu đã từng nghe mấy bô lão nhân ngư nói về việc tiên tri, nói chung khá phức tạp, cậu chả hiểu được là bao.

- Tớ tưởng phù thủy phải giỏi về những phương diện như vậy - cô bạn tiểu thư thắc mắc.

- Thật ra phù thủy cũng như pháp sư thôi, đều có thế mạnh riêng, ma thuật của tớ liên quan đến ký ức, còn mấy thứ khác phải hiểu được nguyên lý, thuộc thần chú và đủ thứ trên đời nhưng tiên tri thì có hơi... quá sức - Capricorn ôn tồn giải thích, xem ra đúng là người chăm chỉ tìm tòi và học hỏi.

- Không biết chuyện tương lai nhưng chuyện quá khứ thì cậu biết nhiều mà - Aries vỗ vỗ vai của cô bạn.

Trời ạ, đó thậm chí không phải là một lời an ủi đâu. Pisces đang thầm chửi cậu bạn người sói, không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày rồi.

Aquarius đẩy cửa bước vào, theo sau là Scorpius, hai người họ vừa kết thúc tiết học của mình và anh tiền bối chắc hẳn đã ngán ngẩm việc đàn chị huyên thuyên về đủ thứ vấn đề.

- Chào mấy đứa - không nói không rằng mà ngồi xuống ngay giữa Capricorn và Cancer, quàng vai bá cổ hai cô em của chị ta. Riêng hắn ta chỉ dựa vào vách tường cạnh cửa.

- Đông đủ rồi, bắt đầu thôi - Capricorn nhìn xung quanh một vòng rồi mới nhẹ giọng cất lời.

Pisces lôi chiếc hộp âm nhạc bằng thủy tinh trong tủ cũ được cất trong phòng ra, đặt trên bàn ngay ngắn trước mặt của nữ phù thủy. Đó là một chiếc hộp hình tròn được mài nhẵn, rất chắc tay, kiểu dáng thanh lịch. Cancer chắc mẩm rằng thứ này từng thuộc về một tiểu thư con nhà quyền quý nào đó.

Capricorn mở thử nắp hộp ra, lập tức một bản nhạc nhẹ nhàng và đầy xao xuyến ngân nga cả căn phòng, mọi người như bị hút vào thứ thanh âm trong trẻo đó. Đến cả Scorpius đứng đằng sau mà cũng như lạc vào cõi thôi miên của riêng hắn, cả đời không thoát ra được. Phải mất một lúc, cả đám mới thôi ngẩn người.

- Làm đi Cap - Aries đã đến bên cạnh cô, sẵn sàng chìm vào mộng cảnh.

- Khoan đã - Aquarius giơ tay lên - Chị cũng muốn xem.

- Cả tớ nữa - Cancer nghiêng đầu tò mò.

Capricorn có hơi do dự, ma lực truyền qua nhiều người như vậy có khi không ổn.

- Được không? - Aries hỏi nhỏ.

- Không sao - Capricorn hơi nhìn về phía của cậu bạn rồi đặt hai tay lên hộp nhạc, lẩm bẩm vài lời thần chú khó hiểu, cả đám dần bị nuốt trọn bởi luồng ma lực sắc xanh sẫm, mọi thứ mờ đi và khung cảnh dần xuất hiện.

Đã từng có một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc dài chấm lưng, màu đen ánh xanh huyền bí, xinh đẹp. Chỉ tiếc, không thể trông rõ mặt nàng ta. Chàng ta có dáng người cao, khoác trên người bộ Tây phục đen trang nghiêm, gương mặt cứ nhòe đi. Trên tay chàng là hộp nhạc, trao tặng cho nàng, ngay dưới khu vườn hoàng gia. Cơn gió lồng lộng thổi bay mái tóc nàng, mang đi chiếc khăn tay bay theo gió, khiến nàng không thể nhìn thấy gương mặt của chàng lúc thốt lên câu: "Ta yêu nàng".

Mộng cảnh kết thúc, Capricorn mồ hôi đã lấm tấm trên vầng trán, đúng là có hơi quá sức khi đem hết sáu người vào, nhưng điều đó cũng chứng tỏ ma thuật của cô nàng có tiến bộ hơn so với một tháng trước.

- Chúng ta... vừa được chứng kiến một màn tỏ tình đó sao? - Cancer hơi ngơ ra một tí rồi lại cười rất tươi - Người xưa ngọt ngào thế không biết.

Aquarius hơi gãi cằm một tí, giọng điệu như trở thành mấy bà mẹ khó tính: "Chứ ai như mấy thằng trong hội này". Nói rồi chị ta nhìn về phía tên mặt than Scorpius, xét biểu tình đang đực mặt ra như có ai đó vừa tạt nước hắn, buông lời móc vài câu: "Đặc biệt là thằng đó".

Aries bĩu môi thầm nghĩ: "Chứ ai mà thèm bà chị", chứ không dám nói, sợ chị ta làm loạn lại đánh cả cậu.

- Vấn đề là... đó là một khu vườn hoàng gia - Pisces lên tiếng, lái đi khỏi câu chuyện có phần dư thừa này - chả nhẽ phải đi qua phía Tây một chuyến.

- Vừa hay, sắp đến kỳ nghỉ Xuân rồi - Aries nhanh nhảu.

- Điều tớ lo không phải là chuyện này - Pisces dựa lưng vào ghế, thở dài một tiếng.

Capricorn nhìn thì đã hiểu được chuyện gì - Cậu ta là sợ chúng ta không vào được khu vườn đó.

- Tớ có thể giúp - Cancer lên tiếng, dù gì thì ở đây cô là người duy nhất có xuất thân hợp lý nhất. Nói một chút về gia đình của nàng tiểu thư thì cha của cô là một thương nhân có tiếng, chuyên cung cấp vải cho các gia tộc quyền quý, bao gồm cả hoàng gia. Trong năm, gia đình của cô sẽ vài lần qua phía Tây để mà làm ăn, sắp đến là mùa Xuân, ắt hẳn có vụ lớn. - Nhưng để vào được khu vườn đó thì xem chừng có chút khó khăn.

Nghĩ ngợi một lát, Aquarius miệng hơi nhếch lên, nụ cười có chút thiếu đứng đắn: "Không sao, chúng ta có thể lẻn vào lấy đồ rồi biến đi"

- Bị bắt là hết đời luôn - Pisces cười vào mặt bà chị.

Chị đại đá vào chân của chàng Nhân Ngư vì dám giỡn mặt mình: "Chưa gì đã nói gở".

- Đó là bị bắt thôi - Scorpius, người im hơi từ đầu giờ đã cất tiếng nhưng là tán thành với chuyện lén la lén lút này.

Như vớ được đồng minh tốt, Aquarius hất mặt, cười khinh khỉnh lại về phía Pisces khiến cậu chán nản không thôi.

- Được rồi chốt như vậy đi, kỳ nghỉ Xuân này xuất phát. - Capricorn thở hắt ra, trước mắt phải tạm thời thế thôi, cô cũng hy vọng sẽ có cách khác bớt rủi ro hơn.

Sau khi buổi họp kết thúc, Pisces nhanh chóng đứng dậy, cậu sẽ muộn tiết thực hành nếu còn ở đây mất. Aquarius và Cancer cũng đã rời khỏi phòng.

- Cậu có tiết không? - Aries nghiêng đầu hỏi.

- Hai tiếng nữa - Capricorn vẫn nhìn vào hộp nhạc và trả lời.

- Vậy đi ăn đi, tớ đói lắm rồi - Cậu bạn than thở, làm ra bộ mặt có phần đáng thương khiến nàng phù thủy phải bật cười đồng ý.

Capricorn dời ánh mắt đến người vẫn chưa rời khỏi đây, sao tiền bối cứ chăm chăm vào hộp nhạc thế không biết: "Tiền bối cũng đi ăn cùng à?".

Không nghe hắn ta trả lời, đôi con ngươi vàng sáng từ từ rời khỏi hộp nhạc rồi chạm đến đôi mắt của nữ phù thủy. Điều này bất giác khiến Aries nhíu mày, lại cảm giác bất an này. Không gian yên tĩnh có thể nghe được tiếng thở của cả ba người bị hắn ta lên tiếng phá vỡ: "Ngươi thấy sao?".

Capricorn không hiểu người trước mặt có ý gì, hơi nhăn mặt hỏi lại: "Ý anh là sao?".

Cơ mặt tiền bối nới lỏng rồi xoay người rời khỏi phòng, không để tâm đến chuyện giải thích khiến cho hai người kia ngơ ra nhìn nhau. Capricorn gãi đầu, cảm thấy cứ mỗi lần trò chuyện với tiền bối đều khiến cô tò mò đến mức muốn chạm vào trán của hắn xem suy nghĩ của hắn, rốt cuộc thì những câu nói lấp lửng đó có ý gì cơ chứ?

Aries nhìn loạt hành động từ nhăn mặt đến gãi đầu của cô bạn có chút buồn cười nhưng lại nhanh chóng thay đổi sắc mặt: "Tớ nghĩ cậu nên cẩn thận với anh ta đi, không thể..."

- Không thể tin tên quỷ hút máu như anh ta chứ gì - Capricorn nói tiếp lời.

- Xem như cậu thuộc bài - Aries lại vui vẻ cười - nhưng đừng có mà hiểu lầm tớ kỳ thị đó.

- Biết rồi, có ai nói vậy đâu - Capricorn đứng dậy, cất hộp nhạc lại vào chiếc tủ.

- Mặt cậu giống như vậy lắm.

_o0o_

Không biết rằng đây là lần thứ bao nhiêu Virgo bị phạt cùng với Miêu nữ này. Cậu vốn là người thanh lịch, biết cách tiết chế mọi chuyện, được biết đến với hình ảnh nhã nhặn vậy mà cứ mỗi lần ở với Móng Mèo thì mọi chuyện lại rẽ hướng ngay.

Tiết học thể lực vẫn bắt đầu như thường lệ, cậu phải chung nhóm với Gemini. Chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu cô ta không cố tình chơi khăm cậu bằng cách cho hạt bông De vào trong quả cầu ma thuật. Đây là loại dược khi tác động một lực mạnh sẽ lập tức bung bông trắng ra khắp nơi. Có điều chút ý đồ nhỏ này sao có thể qua mắt được cậu, dù sao đây là tiết thực hành nhóm không chỉ Virgo mà Gemini cũng đều phải đánh vào quả cầu nhằm định thể lực của bản thân tới đâu. Vì thế mà cả hai đánh vào nó rất từ tốn và nhẹ nhàng, mặt mày tươi cười nhưng gân xanh trên trán đều nổi lên hết, cuối cùng người dính bẫy lại là giáo sư. Vì quá chướng mắt, ông đã đánh thị phạm, kết quả cả hai đều bị phạt.

- Nè yêu tinh! Tại ngươi đó, đàn ông con trai thì đánh một đòn dứt khoát đi - Gemini thở dài khi hai tay còn đưa lên trời.

- Không phải do cô bày trò à? - Virgo mặt mày không chút biểu cảm, nhan sắc của cậu mà bị phạt, đúng là khó có thể tưởng tượng được.

Gemini không nói nữa, chỉ hừ lạnh một tiếng nhìn sang hướng khác, bắt gặp ánh mắt của vài học viên khác, miệng lẩm bẩm: "Chưa thấy ai bị phạt bao giờ à?"

- Nè - Virgo lên tiếng.

Không thấy Gemini trả lời nhưng đôi tai mèo đang cụp xuống vì ủ rũ lại vô tình dựng lên như đang chuẩn bị nghe gì đó khiến cho Virgo có chút không nhịn được, môi nhếch lên cười.

- Kỳ Xuân sắp đến đó.

Không nghe thấy tiếng phản hồi.

- Có tính đi đâu không?

Vẫn là không nghe thấy.

- Đi phía Tây không?

- Không - Gemini đột ngột cất lời, gương mặt vẫn nhìn về hướng ngược lại - Tôi không nghĩ chúng ta đủ quen biết để rủ nhau đi.

Virgo thấy vậy nhưng vẫn như đưa tay vào ngọn lửa, hơ qua hơ lại, tiếp tục nói: "Không phải rủ mà là mời. Sắp đến ở đại sảnh hoàng gia có bữa tiệc hòa..."

Lời chưa kịp buông hết thì Gemini đã quay sang, gương mặt đỏ rần lên, giọng điệu trở nên gay gắt hơn rất nhiều: "Tuyệt đối không bao giờ". Miêu nữ đã buông hai cánh tay xuống, hốc mắt có chút không tự chủ mà đỏ hoe:

- Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho các người, lũ yêu tinh khát máu.

Virgo bình tĩnh buông hai tay xuống, xoay người đối diện với cô mèo nhỏ, nghiêm túc nói: "Mọi chuyện đã qua rất lâu rồi, hà cớ gì mà cứ phải ôm mãi chuyện cũ".

- Chuyện cũ? - Gemini có chút cười nhẹ - Bạn bè lúc nhỏ của tôi chết hết là chuyện cũ, tôi mất đi tuổi thơ cũng là chuyện cũ, ba mẹ tôi mất và tôi sống như một đứa mồ côi thậm chí cũng là chuyện cũ nốt à?

Lời nói mất bình tĩnh và đôi mắt ngập ngụa nước mắt của Gemini khiến Virgo cảm thấy ngột ngạt, cậu lần đầu tiên đối diện với sự thật này, chứng kiến tâm tư của một người dân miêu tộc và soi xét tội lỗi của người dân tộc mình gây nên, làm sao có thể tha thứ? Chỉ cần nhìn vào nỗi mất mát đó, chuyện làm lành lặn vết thương đó là hoàn toàn không thể.

Tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên phá đi không khí đè nén giữa hai người, Gemini muốn rời khỏi chỗ này, tránh xa cái tên yêu tinh này ra, toan rời khỏi đây. Bỗng nhiên Virgo cảm giác nếu lúc này không làm gì đó thì mãi mãi Móng Mèo và cậu sẽ chẳng bao giờ nói chuyện nữa, nó thúc cậu giữ tay của cô lại.

- Gemini, đừng chạy trốn nữa, hãy đối mặt với quá khứ đi.

- Ngươi buông ra - cô bực tức muốn kéo ra.

- Tôi hứa, sẽ tìm ra tên quý tộc giết gia đình, bạn bè cô ra dập đầu, xin lỗi cô.

Nghe đến đây Gemini ngừng hẳn, cô nhìn vào người đang đứng trước mặt mình, vẫn có chút không bình tĩnh lại hỏi: "Thật?".

- Tôi hứa với cô - Virgo gật đầu với ánh nhìn chân thành nhìn thẳng vào mắt cô.

Gemini vẫn hơi ngờ vực nhưng ánh mắt đó lại phần nào thuyết phục được cô. Quay mặt rời đi, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở có chút loạn lên của bản thân: "Cho tôi thời gian suy nghĩ".

Virgo nghe câu nói đó cũng thở phào một hơi, vậy việc còn lại chỉ cần chờ thôi, phải không?

Gemini nhìn vào bàn tay trước mặt, hòa giải hay trả thù? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro