Chương 23: Ác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã sập tối và cái màu âm u vốn có của phố Dewdrop đã phủ xuống từng ngóc ngách nơi này. Nhưng chắc có lẽ là do mùa xuân mà trên mọi nẻo đường vẫn còn tấp nập người ta. Ánh sáng từ những ngọn đèn chiếu rọi trên khuôn mặt của những kẻ cô đơn khi đang cố nép mình vào dãy ghế đá, trong khi họ ngắm nhìn những kẻ khác đang vui vẻ. Tiếng xe đẩy kẽo kẹt khắp con đường đầy sỏi báo hiệu cho thời khắc họ rời khỏi con phố tẻ nhạt này để đón chờ một kỳ nghỉ Xuân sôi động và đẹp đẽ hơn chăng?

Quán rượu Dơi Vàng, lãnh địa của lũ quỷ hút máu, nơi chúng ghé thăm thường xuyên, vốn mở cửa suốt ngày đêm nhưng hôm nay lại đóng cửa. Không gian ẩm thấp tại quầy rượu là thứ đặc trưng không thể thiếu của địa điểm nổi tiếng này. Ánh sáng vàng từ ngọn đèn cũ hắt trên chiếc ly thủy tinh với thứ chất lỏng đặc quánh và đỏ thẫm khiến cho kẻ đang nhìn chòng chọc vào nó không tự chủ được mà chạm tay vào.

Scorpius nhấp môi lên chiếc ly máu kia, yết hầu khẽ lên xuống một cách nhẹ nhàng, hắn ta sau đó lại nhìn vào đáy ly trống rỗng. Aquarius thấy vậy cũng có đôi chút tự hào về quầy rượu gia truyền nhà mình. Tên này tuyệt không đụng vào thứ máu không ngon, điều đó chả phải là máu nhà cô bán là rất tuyệt sao? Aries nhìn hắn ta rồi uống cốc bia lớn đặt trước mặt, mùi hăng nồng của máu ở nơi này khiến cậu khịt mũi vài cái. Hiện tại, cả sáu người chúng nó đang ngồi tại chiếc bàn gỗ tròn, trên mặt bàn khắc những ký tự kỳ quái đến cả Capricorn cũng không biết là gì, chỉ nghe chị đại nói rằng đó là vài tác phẩm của vài gã Vampire để lại từ lâu, chắc ma thuật cổ thất truyền nào đó của tộc mà chả ai hiểu mấy về ý nghĩa sâu xa của nó.

Pisces đang không mấy chú tâm vào cuộc trò chuyện trên chiếc bàn rượu, cậu ta đang nhìn đăm đăm vào một vết khắc hình đuôi cá, trên thân còn bị gạch ngang một cái, cứ như kẻ nào đó muốn tháo bỏ phần đuôi xinh đẹp của người dân tộc cậu. Sự tập trung đó lại bị phá vỡ bởi Cancer vì cô đang rất tâm đắc vì đã nhờ bố đưa họ đi phía Tây. Thật may mắn vì họ sẽ không trở thành những đứa lang thang tận phía Đông vương quốc đến đó. Cậu bắt đầu bỏ qua những hình ảnh khó xem kia và dần lắng nghe câu chuyện của những người bạn.

- Hai tiếng nữa xuất phát, khoảng trưa chúng ta tới thì sẽ kịp mùa lễ hội đầu tiên ấy.

- Đúng là đáng tin tưởng thật đấy Cancer - chị đại vỗ vai tiểu thư đây. Chuyện gì chứ dăm ba cái vé đi phía Tây thì cô lo được tất.

- Mọi người nói gia đình tiếng nào chưa? - Cancer hỏi thăm, có lẽ một tháng qua cô cũng chưa biết hoàn cảnh một số người lắm. Cũng đúng thôi, cô nói chuyện nhiều với chị đại và nữ phù thủy thôi mà, ai lại hỏi thăm gia đình mấy tên kia làm gì.

- Tớ ở một mình - Aries chỉ đơn giản là trả lời, không mấy để tâm vào chuyện này.

Ngược lại với anh chàng người sói, gương mặt cậu nhân ngư có hơi căng cứng. Không tự nhiên trả lời: "Rồi". Thật ra cậu ta chỉ về nhà lấy chút đồ sót lại, cũng may là mẹ cậu không có ở đó nên cũng không phải khó xử.

Riêng chỉ có Scorpius thì ngồi yên bất động, hắn ta vẫn nhìn vào đáy ly trống rỗng cho đến khi Aquarius đưa ly khác. Việc hắn ta giữ im lặng khiến nàng quỷ hút máu có chút tò mò, thật sự quen biết cũng hơn một năm rồi nhưng chưa một lần cô được hắn kể về điều này, liệu ai là bậc phụ huynh của cái kẻ khó ưa này chứ, nuôi lớn hắn chắc là cực khổ cho cô chú rồi.

- Còn cậu thì sao Scorpius?

Nhấp nháp vị nồng của máu, hắn nhếch môi trả lời: "Ta quên rồi".

Vì một câu nói của Scorpius, cả hội như chết lặng, chắc mẩm rằng đây là một câu chuyện không vui nào đó nên chả ai hỏi tiếp.

_________________________________________

Còn một tiếng nữa là xuất phát đi về cung điện, Libra đã chuẩn bị một chiếc xe ngựa trông đơn sơ hơn, đó là so với xe dành cho hoàng tộc rồi. Một chiếc xe ngựa trắng thì quá lộ liễu nên nàng đã lựa một chiếc xe gỗ cỡ lớn nhưng lại chạm khắc tinh xảo, ai nhìn vào cũng biết người có quyền, có tiền. Nhưng chấp nhận thôi, như vậy mới chứa được hơn bốn người. Nàng nghe Leo bảo sẽ gọi thêm một người đi cùng nên mới lựa chọn cỗ xe lớn như này. Màu bầu trời trong đôi mắt của nàng đã hơi vướng mây vì cơn buồn ngủ dần đến, nhưng nàng chưa được phép như thế. Cố gắng để bản thân tỉnh táo hơn, nàng bắt chuyện với chàng kỵ sĩ.

- Cậu nghĩ Gemini sẽ đến chứ?

- Tớ nghĩ là có thưa công chúa - Virgo ngồi ngay cạnh công chúa, vẫn ghi chép gì đó vào cuốn sổ thơm mùi hoa cúc mà gật đầu, nhẹ giọng trả lời.

Libra ngừng việc kiểm tra túi đồ riêng, nghiêng đầu hỏi chàng kỵ sĩ: "Tớ không nghĩ rằng cậu sẽ mời được Gemini".

Đôi mắt đen tĩnh lặng ngày thường khẽ dao động, Virgo gấp cuốn sổ tay lại, mắt nhìn ra ngoài phía con đường sỏi ngay gần khu sinh hoạt. Trời tối khiến phía trước tòa nhà này trở nên rùng rợn hơn chăng?

- Chứng tỏ tớ có tài thuyết phục hơn công chúa đây - Với gương mặt tưởng chừng như lãnh đạm, cậu ta lại buông lời hơn thua vui đùa với nàng. Kết quả chỉ nhận lại cái hừ lạnh từ công chúa.

"E hèm" - Âm thanh hắng giọng của nàng nữ sinh khiến hai người họ quay đầu. Đó là Gemini với bộ trang phục da màu nâu kiểu cũ, đôi bốt cùng màu. Mái tóc nâu hạt dẻ ngắn xoăn nhẹ nhàng ôm vào gương mặt bầu bĩnh của cô, đôi mắt xanh tinh nghịch, tất cả đều gợi lên hình ảnh của một nhân thú vừa hào sảng vừa dễ mến. Cô chỉ mang một chiếc túi da một bên vai, bên trong là vài bộ đồ và chút thứ lặt vặt cần thiết. Nhưng đứng trước cỗ xe lớn, cô có hơi ngập ngừng.

Libra vội huơ tay, ý kêu miêu nữ vào trong xe. Siết chặt vào quai túi, Gemini bước vào, ngồi cách một khoảng với hai người bọn họ, xe lớn như này, đâu nhất thiết phải ngồi gần nhau. Libra chỉ biết cười trừ, đoạn nàng kêu người cưỡi xe đi, phải đón đàn anh Leo và bạn của anh ấy.

__________________________________________

Ánh trăng hắt qua khung cửa sổ màu xám tro chán ghét, rọi lên gương mặt già nua của một tên Elf. Những viên kim cương dưới ánh sáng đó lóe lên chói mắt như muốn che lấp đi sự anh minh của những kẻ tham ô.

"Ông ta không thể làm vậy! Đời nào lại đi cúi đầu với một lũ nô lệ thấp hèn" - giọng điệu của lão có phần gay gắt, rồi đôi mắt có dấu hiệu của thời gian khẽ nheo lại, ông ta hạ giọng nhưng lại mang ngữ điệu của kẻ độc ác.

"Bà có thể giúp ta giết sạch cái lũ tạp chủng đó không?"

Ngồi đối diện ông ta là ả ta, xinh đẹp và quyến rũ. Mái tóc đen dài chạm vào nền đá loại mắc tiền nhất của ngài quý tộc đây.

- Thật tàn nhẫn làm sao - Ả dựa vào chiếc ghế bằng gỗ quý, cảm nhận cảm giác mát lạnh từ nó.

Lão ta chỉ cười khẩy rồi nói rằng chúng xứng đáng.

- Giết quá nhiều người sẽ tội lỗi lắm đấy, sao ông không giết nhà vua đi, sẽ không ai phải bắt ép ông - Ả nghịch tóc, trên môi vẫn là điệu cười khó hiểu đó.

- Nếu được tôi đã làm từ sớm rồi, bà mặc kệ tôi, giúp tôi giết đám đó đi - lão phẩy tay vài cái với người phụ nữ trước mặt - Tôi sẽ trả đủ cho bà.

- Thật không? - Nói rồi ả ta đưa tay về phía trước cho một cái bắt tay.

Lão trông thấy lại không hề làm theo mà bất giác lùi về sau, cả cơ thể áp sát vào ghế. Giọng điệu run rẩy, khác hẳn so với lúc nãy: "Bà muốn gì?".

- Một cuộc giao dịch

- Không, không

Ả ta buông nụ cười đeo mãi trên khuôn mặt từ nãy đến giờ, ả không thích những kẻ như này. Làn khói trong tay ả cuốn lấy lão, hóa lão thành một đống bùi nhùi xám tro, hệt như tên người khói tại học viện Acacia. Linh hồn và thể xác của lão bị giam cầm trong thứ màu buồn chán, hệt như chiếc cửa sổ của lão. Ả ta khẽ lướt qua tên lính mình vừa tạo ra, ta cho ngươi hai năm để giết ông ta nhưng kết quả thì sao chứ? Ả chạm tay vào từng thứ quý giá mắc tiền trong nhà của quý tộc nọ, trong phút chốc chúng hóa thành tro tàn. Những thứ lấp lánh đắt tiền này so với nó đều không là gì cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro