Chương 2: Black Moon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai
Cái thời tiết se lạnh này không biết khi nào mới chấm dứt. Mặc kệ cho trời có lạnh đến thấu xương, học viên Acacia vẫn tập trung đông phía bên ngoài. 

Cách học viện tầm trăm mét là sân rèn luyện thể lực. Sân tập chia làm ba khu khác nhau. Khu đầu tiên là một hồ nước tự nhiên sâu hơn tám mét, rộng rãi và trong veo. Thường chỉ có Nhân Ngư mới đến khu vực này mà thôi. Khu thứ hai là một bãi đá lớn, địa hình khó đi đến mức chả ai thèm luyện tập gì ở đây. Và khu cuối cùng là sân cỏ bình thường với hàng rào hạn chế ma thuật, không ai muốn học viên bị thương vì xem vài trận đấu đâu. Đây là nơi được học viên ưa chuộng nhất, hẳn là vì nó quá tiện lợi cho một trận đấu trên bờ rồi. Và không ngoài dự đoán, có một trận đấu đang diễn ra. 

Hai anh chàng khoác trên người đồng phục của học viên năm hai đang bốc lửa lao nhanh vào người phía đối diện. Cá chắc rằng hiện tại họ chẳng cảm nhận được cái không khí lạnh buốt này nữa. Sức nóng khiến người xem cảm thấy cả cơ thể như đang hâm hấp theo từng nhịp của trận đấu.

Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, trận chiến kết thúc khi một trong hai đấm được vào mặt đối thủ và đã có một kẻ đánh thắng kẻ còn lại. Tiếng hô vang to đến mức khiến bất cứ ai đi ngang qua cũng phải ngoái lại nhìn. 

Âm thanh rõ ràng nhất chính là tên của người thắng cuộc - LEO, LEO, LEO. 

Không đơn giản mà anh ta được tung hô như thế chỉ sau một trận đấu, Leo là một pháp sư lửa với nét đẹp cuốn hút mọi cô gái. Mái tóc vàng vuốt ngược và thân hình hoàn hảo khiến cậu ghi điểm tuyệt đối trong lòng họ. Tất nhiên, Leo khá nổi tiếng trong học viện. 

"Mới đầu năm mà hăng hái quá" - Lại một người khác xuất hiện với chiếc mũ lưỡi trai kéo xuống thấp, chỉ để lộ khuôn hàm cùng nụ cười toe toét. 

Leo chụp lấy chiếc khăn bông đang vắt trên vai thằng bạn của mình, lau mồ hôi đã vã ra như mưa. 

- Ed, sao cậu không thử một trận đi

- Thôi mới đầu năm, tớ chưa muốn đâu, với cả làm sao tớ có thể chiếm ánh hào quang bạn thân của tớ được. 

- Đừng có mà mơ. 

Quay trở lại với Aris, hiện tại cậu chả thể tập trung vào tiết thảo dược nổi, đầu óc của cậu cứ như đặt trên mây ấy. Mặc cho giáo sư Anthea đang mãi mê giảng về chức năng của Linh Lan dược thì cậu lại chóng cằm, nhớ về diễn biến của đêm qua. 

Sau khi nghe được tên của cô bạn kì lạ kia, cậu tiếp tục hỏi.

- Vậy Capricorn, cậu có thể cho tôi biết cậu đang làm gì không? 

- ...

Không có lời hồi âm nào. Cậu có hơi nghệch mặt ra, cũng phải thôi, làm gì có ai kể chuyện trông có vẻ hệ trọng cho người mới quen được hai phút đâu. Cậu cứ ngồi đó gãi đầu, chẳng biết phải làm sao. Cuối cùng cậu đứng dậy và toan bước đi. 

- Xin lỗi đã làm phiền cậu. 

- Khoan đã 

Cậu quay phắt lại khi nghe tiếng gọi.

- Tôi sẽ nói cho cậu biết, dù gì một mình tôi không thể giải quyết được, nhưng cậu mà kể với ai, tôi giết cậu. Chắc chắn đấy. 

Từ "giết" được nhấn mạnh cùng với đôi mắt lạnh lẽo khiến cậu khẽ rùng mình. 

Aris nhanh chóng ngồi xuống cạnh Capricorn một lần nữa. 

- Tôi hứa. 

- Đưa tay đây.

Khi cậu vừa đưa bàn tay ra, cô ta chợt nắm lấy nó, tay còn lại chạm vào quả cầu thủy tinh. Cô nhắm mắt và bắt đầu lẩm bẩm những từ gì đó mà cậu chẳng lọt tai được từ nào. Dần dà, hàng loạt hình ảnh xuất hiện lướt qua trong tâm trí Aris. Nó là hình ảnh về một ngôi nhà cổ, mục nát, một chiếc giếng bám đầy rong rêu, một vòng tròn ma thuật quái dị và một mặt trăng màu đen. Cả cơ thể cậu run lên kịch liệt khi chứng kiến cả vương quốc này bị tách ra làm hai. 

Capricorn thả tay cậu ra, Aris mở bừng mắt, mồ hôi lạnh ứa ra - Chuyện gì thế? 

Cô xoay hẳn người về phía cậu và từ tốn trả lời. 

-  Cậu nghe cho kĩ đây. Tương truyền rằng những quả cầu Black Moon luôn lưu giữ phần ký ức của một phù thủy vĩ đại hàng nghìn năm trước. Tức những gì tôi cho cậu xem là sự kiện đã xảy ra trong quá khứ nhưng chưa hoàn toàn đầy đủ vì năng lực của tôi chưa đủ mạnh. 

- Vậy thì cậu cần tôi giúp gì? 

- Bà tôi,... 

- Bà cậu?

- Bà ấy là một pháp sư tiên tri, bà ấy từng nói với tôi rằng có điều gì đó sắp đến, một điều gì đó cực kỳ tồi tệ. 

Aris vẫn chưa nắm rõ được tình hình của câu chuyện nên tiếp tục lắng nghe cô. 

- Trong lời tiên tri của bà có mặt trăng màu đen. Và... - Capricorn như không thể nói tiếp được. 

- Và... - Cơn tò mò khiến cậu trở nên hấp tấp hơn. 

- Nói chung mọi chuyện khủng khiếp sẽ xảy ra. - cô thở dài nói ra câu cuối cùng. 

Aris có vẻ còn hơi ngờ vực, mắt bỗng nhìn về phía quả cầu thủy tinh ấy. 

- Vậy cậu cũng là...?

- Không, tôi là phù thủy. 

Aris gật đầu, thật ra thì cậu cũng chả biết chúng khác nhau chỗ nào nên không có gì bàn cãi về vấn đề này cả. Nhưng chuyện vừa nghe được thì quả thật khó tin. Nhận thấy ánh mắt phân vân của đối phương, Capricorn chợt thở dài.

- Cậu có thể rời đi - cô đứng dậy - Nếu không tin, tôi không ép. 

Cậu nhanh chóng đứng phắt dậy - Không không, tôi không phải là không tin cậu, chỉ là chưa kịp tiếp nhận thôi. 

Sau khoảng lặng giữa cả hai, Aris lên tiếng: "Ngày mai tôi có thể gặp cậu ở đâu?"

Capricorn ngước mắt lên nhìn cậu, khu bãi đá, sân thi đấu, sau giờ học. 

"Bốp" - Tiếng cuốn sách của giáo sư Anthea gõ vào đầu cậu rõ to. - Aris, em đang nhìn đi đâu thế hả?

- Dạ, dạ em xin lỗi giáo sư. 

Aris trong lòng cứ mãi nghĩ đến việc điên rồ mà cậu đã đồng ý. Đúng là miệng nhanh hơn não. 

Cùng lúc này, tại quán Dơi Vàng, một quán rượu xập xệ, nằm sâu trong con hẻm nhỏ của phố Dewdrop, nơi dành riêng cho bọn Vampire. Không gian ẩm thấp và lạnh lẽo suốt cả năm, tiết trời lạnh giá chỉ khiến nó thêm phần tuyệt vời đối với chúng thôi.

- Sao mày lại trốn học ngay ngày thứ hai đến trường chứ hả - Một người phụ nữ đang gõ côm cốp lên đầu cô con gái của mình. 

- Nay toàn ba tiết vớ vẩn thôi mà mẹ - Cô gái xoa vài cục u trên đầu. 

- Một là mày đi học, hai là khỏi về đây nữa. 

- Vâng, vâng. 

Nói rồi cô nhanh chóng lê bước ra khỏi nhà, nhưng trong lòng thì vui vẻ cười thầm. Cái thứ máu đóng hộp trong học viện thì ngon lành cái gì cơ chứ. Cô về cốt để chôm buổi ăn trưa thôi. Vừa ra khỏi cửa, trong tầm mắt là đám học viên năm hai đứng đợi. 

- Tụi mày ra đây chi vậy? Để thằng nào mà báo về học viện, toi hết thì sao? 

- Đại tỷ, chị trốn ra thì cho tụi em trốn chung với chứ. 

- Tao đi lấy đồ ăn trưa thôi, mà bên ngoài học viện đừng có mà kêu tao như vậy, tao dặn bao lần rồi. 

- Nhưng đại...

- Gọi tao là bạn học Aquarius. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro