Chương 1: Học viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng lọc cọc từ chiếc xe kéo hàng cũ nát, bánh xe của nó trông như sắp nứt ra khi đang lăn trên con đường đất đầy sỏi. Trên xe chỉ toàn mấy cái vật phẩm linh tinh, đa số là phế liệu từ khu Rắn Mối - một bãi rác lớn không hơn không kém của vương quốc. Đã không ít lần những kẻ quyền quý mong rằng cái nơi hôi hám ấy bị đốt rụi hết cho khuất mắt, nhưng Vương Hậu lại quyết không cho phép. Chả ai biết rằng tại sao bà lại không dẹp quách cái bãi rác ấy đi.

Chiếc xe dừng ngay trước hiệu giả kim cũ, bên trong bụi bám kín từng lớp trên tủ, thậm chí mạng nhện quấn đầy trên những góc tường ẩm thấp lâu năm. Người kéo xe ấy giở chiếc mũ trùm đầu đen to quá khổ, để lộ mái tóc xanh đen ngắn tầm cổ có phần bù xù, mặt cô ta đỏ lên do cái lạnh như cắt xẻo da thịt những ai sống ở đây. 

- Ngươi kiếm gì? - Trên trần nhà là một quái nhân, thân dưới là loài nhện khổng lồ, phía trên là một người đàn ông tuổi trung niên, mái tóc xoăn che kín mắt. Ông ta từ từ bò xuống và tiến đến quầy tiếp tân. 

- Cháu cần một quả cầu pha lê. 

Chẳng biết biểu cảm dưới mái tóc đen dày kít kia là gì, chỉ thấy ông ta có vẻ khựng lại một chút, sau đó bò vào trong kiếm thứ cô gái kia cần tìm. Không gian chỉ còn lại âm thanh cọt kẹt của những chiếc tủ cũ kĩ, bỗng giọng nói của ông ta vọng ra.

- Ngươi sắp nhập học sao?

Cô gái hơi giật mình trước câu hỏi của chủ tiệm, mãi đăm chiêu vào đôi mắt mèo trong bức ảnh được treo cạnh chiếc đồng hồ khiến cô mất tập trung vào những thứ xung quanh. 

- Vâng 

- Loại nào? - Nói đoạn, ông ta đặt lên bàn ba quả cầu pha lê khác nhau rồi chậm rãi giải thích. 

Ông ta chỉ vào quả cầu trắng đục như ngọc: "Pearl, phù hợp với pháp s..." Câu chữ chưa kịp dứt thì cô gái nhanh chóng chỉ vào quả cuối cùng.

- Black Moon, cho cháu lấy nó. 

Người chủ tiệm tiếp tục khựng vài giây sau đó rồi lại từ tốn gật đầu và đặt quả cầu vào trong chiếc hộp chuyên biệt. - Trao đổi hay tiền xu. 

Cô đẩy đống phế phẩm mà bản thân lục lọi suốt ba tiếng: "Có thứ nào bác dùng được không?" 

Ông ta đánh mắt sang chiếc xe đẩy kế bên rồi âm thầm đánh giá chúng, ít phút sau ông ta đưa quả cầu đến trước mặt cô. - Cầm lấy đi. 

Sau khi cô gái nhận lấy thứ mình mong muốn và rời khỏi cửa tiệm, ông bác nhện chợt thở dài rồi tiến lại chiếc xe đẩy cũ nát đó. Mọi thứ như ù đi và đôi mắt mèo rực sáng lên. 

Hai ngày sau 

Aris đứng trước ngôi trường cổ kính đã có hằng nghìn năm trời, cậu gỡ chiếc mũ len ra để lộ mái tóc nâu hạt dẻ. Khẽ kéo chiếc khăn len lên cao một chút, cậu thở một làn sương vào trong không khí. Aris bước lên cây cầu dẫn vào học viện, hai bên là rừng rậm và rêu xanh ngắt, cảm giác như đang bước vào một khu di tích kì quái nào đó. Học viện Acacia nổi tiếng lâu đời với nhiều thế hệ học viên xuất sắc. Bước sâu vào trong, khung cảnh khiến cậu choáng ngợp đến kì lạ. Không gian rộng rãi và quá đỗi ấm cúng so với cái thời tiết chết tiệt ở nơi đây. Do quá phấn khích nhìn xung quanh, Aris va phải một anh chàng phía trước, mái tóc đen dài rũ rượi và đôi mắt xanh dương lạnh lẽo nhưng cuốn hút một cách lạ lùng.  

- Xin lỗi, tôi không cố ý. 

Hắn ta chỉ nhìn cậu một cái rồi bước đi, người gì mà kì quặc thế nhỉ, Aris chỉ nhún vai một cái rồi bỏ đi. Cậu rảo bước và dừng chân tại căn phòng cuối dãy tầng trệt. Trên cánh cửa khắc hình một con sói bạc, cậu đảo mắt một vòng, không nhất thiết phải phân loại như vậy chứ?

Bên trong là một nhóm học viên, quần áo đều không mặc một cách chính quy, có kẻ lộ đôi tai sói, kẻ lại lộ đuôi. Bọn chúng nhìn cậu với đôi mắt sắt lạnh tựa như dã thú săn mồi.

- Thật chẳng ra làm sao? - Thật ra bản thân cậu cũng mặc đồ chẳng có gì gọi là chỉn chu nhưng làm cớ gì phải lộ biến thân như thế làm gì. Aris chán nản nằm gục trên chiếc bàn học. 

Ngày nhập học trôi qua một cách nhàm chán, Aris ngồi trong lớp mãi đến khi chẳng còn lấy một chút tiếng ồn. Dù sao bản thân cũng quá rảnh rỗi, cậu quyết định lượn vài vòng quanh trường. Lúc chiều bọn học viên năm nhất như cậu đã được các giáo sư hướng dẫn đi tham quan khắp nơi này rồi, nhưng cậu vẫn phải tìm hiểu một ngóc ngách nào đó để tạo thành nơi trú ẩn cho riêng mình. Cậu nhanh chóng bước lên cầu thang. Ngôi trường xoắn ốc theo phong cách cổ kính, đẹp đến ngây ngất. Cậu lẩn quẩn khắp trường đến khi mặt trăng lên cao, xanh xao đến rợn người. 

Tầm mắt của cậu ta bị thu hút bởi chiếc đài phun nước dưới ánh trăng sáng khi nhìn xuống phía sau trường, không khí lạnh lẽo như bóp nghẹt lấy cậu. Thật ra thứ cậu đang nhìn chăm chăm là một kẻ chùm khăn đen kín người, hai tay đặt lên quả cầu pha lê đen đặc quánh. 

Aris lầm bầm một mình - Liệu rằng khi mình la to, hắn ta sẽ bỏ chạy chứ? Mà làm sao phải chạy đi cơ chứ? - Không nghĩ nhiều, cậu vứt chiếc khăn quàng cổ vướng víu và nhảy khỏi tầng hai về phía kẻ lạ mặt kia. Đôi chân sói nhẹ nhàng đáp xuống cạnh đài phun. Chưa kịp định hình hay chào hỏi gì, Aris đã cảm nhận được cảm giác lạnh ngắt của kim loại chạm vào cổ mình. 

- Khoan, khoan, khoan đã. 

Cậu lần này đã có thể nhìn rõ người này, đó là một cô gái với mái tóc ngắn. Thấy cơ mặt của cô ta chưa hề thả lỏng, cậu tiếp tục nói. 

- Tôi, tôi là học viên năm nhất mới vào, tôi chỉ muốn chào hỏi thôi. 

Cô ấy chú ý vào bộ đồng phục của cậu ta rồi mới hạ mũi dao xuống, đoạn cô cởi chiếc mũ đó ra, ngồi bệt xuống cạnh quả cầu pha lê. 

Aris chầm chậm ngồi xuống cạnh cô gái ấy. 

- Cậu làm gì ở đây vào giờ này vậy? 

Cô gái liếc mắt sang phía cậu, đôi mắt đen nháy khiến cậu nhận ra rằng không nên hỏi một câu hỏi đường đột như này. 

- À Tôi tên Aris, còn cậu. 

Sau ba mươi giây yên lặng, cô gái từ tốn đặt hai tay lên quả cầu pha lê.

- Capricorn 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro