Chương 3: Vampire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng két kéo dài khi cánh cửa làm bằng đồng được mở, trình diện ra một căn phòng âm u như chẳng để bất cứ tia nắng nào lọt qua khe cửa. Người phụ nữ mặc chiếc đầm nâu Châu Âu kiểu cũ bước vào, trông như một quý bà quyền quý cùng cặp kính râm che đi đôi mắt đỏ sẫm như máu. Tiếng giày lộp cộp tiến về phía bục giảng, khiến mọi học viên phải hướng mắt theo.

- Xin tự giới thiệu, tôi là giáo sư Eirlys.

Aquarius giật mình tỉnh giấc bởi tiếng giày cao gót khó chịu của giáo sư. Để cho trí nhớ kịp định hình, phải mất vài giây sau cô mới lờ mờ nhớ ra đây là lớp học lịch sử ma cà rồng gì đó, có nhàm chán quá không vậy.

Giọng cô Eirlys vang lên ma mị và quyến rũ.

Lịch sử đen tối của lũ quỷ hút máu man rợ bắt đầu từ nhiều thiên niên kỷ trước, những kẻ gây ra hàng vạn nổi ám ảnh khiến ai cũng phải khiếp sợ khi nhắc đến suốt những năm tháng chỉ toàn mây đen bủa vây. Tuy nhiên cái thời kỳ kinh khủng đó đã qua đi, cuộc sống vĩnh hằng của chúng đã chấm hết. Chẳng còn bất cứ chút dấu vết nào của một Vampire thuần chủng. Thời gian trôi qua, tất cả chỉ còn lại dòng máu lai, tuổi thọ bị giảm xuống còn độ khoảng 200 đến 300 tuổi.

- Vậy thưa cô Eirlys, tức là vẫn còn những Vampire thuần chủng bất tử đâu đó ngoài kia phải không ạ?

- Điều đó thì chẳng ai biết được. - Bà ta chỉ đáp lại ngắn gọn cùng nụ cười mỉm và tiếp tục quay lại với bài giảng bằng tên của một Vampire ngoại lai có công cán gì đó.

Aquarius ngồi vân vê hộp máu vừa lấy được từ quán rượu của mẹ, tự hỏi liệu bản thân sẽ có cơ hội gặp một đồng loại thuần chủng chứ. Không muốn nghĩ thêm về những thứ vớ vẫn này, cô đá chân vào bàn đứa ngồi cạnh. Đó là một cậu trai thanh tú, gương mặt ít biểu cảm cùng đôi mắt vàng kim sáng hoắt.

- Scorpius

Hắn ta đưa mắt nhìn sang cô, đôi lông mày nhướng lên.

- Lát nữa đi ăn trưa đi?

Khẽ gật đầu, hắn tiếp tục nhìn trân trân về phía trước.

Cô lắc đầu ngao ngán, không hiểu sao bản thân có thể kết bạn với tên quái dị này lúc năm nhất được. Hình như hôm đó là ngày trời nắng gắt, và chả thể nhớ rõ lý do rằng một người chẳng bao giờ đụng vào bài vở gì như cô lại vào thư viện, có khả năng là trốn lũ đàn em cứ đeo bám như sam hoặc đơn giản hơn là kiếm bừa nơi nào đó để đánh một giấc.

Cô loanh quanh khắp nơi trong thư viện khổng lồ, kiến trúc cổ kì lạ như một chiếc mê cung. Mãi đến khi bắt gặp một chiếc nến xanh đang le lói nơi góc khuất của thư viện, cơn tò mò thúc cô bước về phía nó. Điều không thể ngờ rằng, khi đến đó, cơ thể Aquarius như đông cứng lại khi chứng kiến một tên quỷ hút máu đang cuộn mình treo ngược, bay lơ lửng trong không trung. Mặc dù bản thân cũng là Vampire nhưng bất giác cô khẽ rùng mình. Bây giờ còn có ai ngủ giống vậy sao?

Không một chút động tĩnh, sau một hồi lâu, cô nhận ra đó là đồng phục của năm nhất, hóa ra là cùng khóa. Thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn chưa thể nhúc nhích, có lẽ vì cô sợ hãi người kia sẽ thức giấc. Đôi mắt vàng kim ấy chợt mở to, nó sâu hoắm như đang cố tình thôi miên một miếng mồi béo bở.

Aquarius giật mình, bước lùi về phía sau rồi lặng lẽ nhìn theo chuyển động của hắn. Thả người từ trên cao, Scorpius lộn người đáp xuống đất. Hắn ta im lặng liếc nhìn như đợi chờ một lời giải thích.

Cô nhanh chóng nhận ra và bình tĩnh trả lời: "À à, xin lỗi, tôi chỉ là hơi tò mò khi vẫn còn Vampire nào ngủ như cậu nên mới..."

Khi đang cố gắng giải thích thì đột nhiên tiếng bụng réo từ phía đối diện.

- Này cậu đói sao?

Hắn ta có vẻ hơi nhìn sang phía khác, cất tông giọng trầm vừa phải, rất dễ nghe. - Ờ

Aquarius khẽ mỉm cười như chẳng để tâm đến việc mới vài phút trước, cả người đã run lên vì cảnh tượng lạ lùng đó, có vẻ như cô sẽ kết bạn được với người này.

- Thế đi ăn trưa với tôi đi.

- Máu ở đây... dở tệ.

Cô khẽ nhướng mày ngạc nhiên, sau đó lập tức phụt cười.

- Cậu đúng là có khẩu vị, đi với tôi, tôi sẽ cho cậu thử loại máu bán chạy nhất từ nhà tôi.

Thế là từ đó hai người họ thành bạn ăn trưa. Nó có kì lạ quá không? Nhưng dù sao đã hứa rằng sẽ cho người ta ăn chung rồi, đời nào mà hắn chịu uống cái máu đóng hộp khó nuốt kia chứ. Hơn nữa, chỉ có hắn mới có thể cứu vớt cái đống bài tập của cả hai được thôi.

_o0o_

Tại phía Tây vương quốc

Ánh sáng tràn ngập nơi cung điện Bridget, thật khó để nghĩ rằng đang là thời điểm lạnh nhất trong năm khi đứng trên đại sảnh. Trên sân vườn hiện tại là bữa tiệc trưởng thành của công chúa tộc Elf, nàng vừa tròn 25 tuổi, độ tuổi trưởng thành của người dân tộc này. Từng có tin đồn rằng nét đẹp của nàng đã hút hồn không biết bao nhiêu chàng trai đến từ các nhà quyền quý khác.

Tuy là ngày vui nhưng Libra, công chúa của cả vương quốc lại chỉ cảm nhận được sự nhàm chán. Không gian sang trọng, thức ăn phong phú và đám quý tộc miệng cười giả tạo chỉ khiến nàng thêm phần chán ghét, mong sao cho bữa tiệc này nhanh chóng kết thúc.

Đêm hôm qua nàng đã nài nỉ phụ vương suốt một tiếng đồng hồ để có thể rời khỏi đây và tiếp tục con đường học vấn, dù cho người vẫn mong mỏi đứa con gái bé bỏng sẽ không đi nơi khác. Nhưng ông ấy biết rằng làm như thế sẽ chôn vùi tuổi thanh xuân của nàng, cuối cùng vẫn phải chấp thuận cho ước nguyện nhỏ đó.

- Đừng có xụ mặt ra như thế

Công chúa quay sang nhìn người bên cạnh, đó là vệ sĩ riêng của nàng, là người bạn từ thuở còn nhỏ. Hai người bắt đầu trở nên thân thiết khi cậu cố lao mình xuống hồ để cứu lấy nàng đang dần đuối nước.

- Tạ ơn thần linh, cậu đây rồi, Virgo. Tớ mà ở đây một mình thêm một chút nào nữa, tớ sẽ chết vì chán cho mà xem.

- Cậu chả giống một công chúa tí nào. - Cậu nở nụ cười dịu dàng cùng với tiếng thở dài bất lực, thầm cho rằng nàng chẳng phải là cô công chúa kiêu ngạo và sang trọng như mọi người vẫn hay đồn thổi, chả ai hiểu cô bạn thân hơn chính cậu cả.

Với sự xuất hiện của chàng vệ sĩ, Libra đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Chắc chắn rằng ngày nàng rời khỏi đây, Virgo vẫn sẽ là người bạn đồng hành tuyệt vời nhất.

_o0o_

Dãy núi Ceridwen, được mệnh danh đẹp tựa như một bài thơ hoàn hảo, đột nhiên xuất hiện một đám tro đen xấu xí. Nó lướt trên thảm cỏ xanh mướt rồi lẻn sâu vào trong hang động to. Không còn những gam màu tươi sáng, chỉ còn màu sắc của sự héo tàn.

- Ta thấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro