Chương 13: Hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè ông kia, đang làm cái gì mà ngồi thẫn thờ vậy?

Taurus bận bịu với mớ quần áo mà anh trai cô đã ủ gần một tuần, gì mà bẩn thế không biết. Tay trái bê thúng đồ bẩn mà miệng mồm cứ lẩm bẩm dăm ba câu chửi, đành đi kiếm cái gương mặt đáng ghét kia mà rủa vài tiếng cho bỏ tức. Nhưng cô nào ngờ hôm nay dù có nói móc cỡ nào thì ông anh của cô cũng chả thèm đá động miếng nào, cứ ngồi trân trân tại chỗ.

Từ khi về nhà lúc chiều đến giờ, Sagittarius đầu óc cứ như trên mây, làm Taurus vốn dĩ không để tâm cũng phải lo lắng. Cô ngồi xuống, đập đập vào má của người bên cạnh: "Nè, anh hai, bị gì thế?"

Sagittarius đưa mắt nhìn sang cô em gái, đột nhiên anh ta ngã nhào vào cô, bắt đầu bù lu, bù loa: "Tao bị đá rồi".

Taurus thở dài, có như vậy thôi mà mặt ổng thộn ra từ chiều đến giờ sao? Mà thôi, kể cũng tội, hôm qua còn ngồi suốt để làm cho xong món quà dành tặng cho nhỏ bạn gái. Cô có chút bực mình, nhớ rõ ràng mối quan hệ hai người họ cũng tốt đẹp mà, tự nhiên đột ngột chia tay là sao nhỉ.

- Thôi được rồi, chuẩn bị vào ăn đi - Cô đẩy gương mặt của tên anh trai, ổng nặng như voi, không biết vì sao mấy cô nàng kia có thể thích được cái tên này.

- Tao muốn ăn thịt xào cay - Anh ta bắt đầu nằm vật ra chiếc ghế sô-pha nâu đã cũ mèm của hai anh em, ôm cái gối đã ngã màu. 

- Cái tên khó ưa này, nấu rồi, vào nhanh đi - Cô nhanh tay gom chiếc áo cuối cùng đang nằm vật vã dưới sàn nhà rồi bước vào phòng tắm, đặt giỏ đồ bên cạnh bồn tắm, rồi nhanh chân đi vào nhà ăn.

Sagittarius lủi thủi đi vào sau, ăn liền ba chén cơm đầy. 

______________________________

Không khí buổi sáng vẫn như thường lệ, lạnh lẽo, cây trồng nhanh héo úa đến mức khiến người khác chán ghét. Tuyết phủ dày cộm chỉ sau một đêm, lang thang trên mọi nẻo đường là âm thanh vui đùa của đám trẻ con, mới sáng sớm đã thừa sức mà ném từng viên đạn tuyết vào nhau. Loài nhân ngư vốn không thích thời tiết lạnh như cắt thịt thế này, đến nỗi da của bọn họ khô đi nhanh chóng. Pisces vào trường với tâm thế mệt mỏi, ngày nào cũng về căn nhà đó khiến cậu muốn phát điên, lại thêm trời lạnh như hóa băng nữa chứ.

Lê từng bước lên cầu thang, hướng về phòng học tiết thôi miên, cậu vô tình đi ngang qua dãy phòng hội nhóm. Trong tuần học đầu tiên, chả ai thèm đếm xỉa mấy cái nhóm nhỏ vớ vẩn này, đa số học viên sẽ tập trung vào các hội lớn và lâu đời với văn phòng nằm ngay tầng trệt, dễ dàng nhìn thấy khi vừa bước vào. Không biết nếu bản thân tham gia một nơi giống vậy, cậu có thể kiếm được một chỗ ngủ miễn phí mà không cần về đến nhà không nhỉ? Với suy nghĩ như thế, chân cậu nhanh chóng rẽ bước.

"Sói hoang", chắc toàn đám người sói đây mà; "Hội tiên tri", không có khả năng; "Hội thực phẩm", không hứng thú; "Hội tiểu thuyết của Huelwen", cái gì vậy trời?; "Hội nghiên cứu ma thuật đen", học viện thật sự cho một hội như này tồn tại sao?

Hèn gì không ai có nguyện vọng vào đây. Đoạn, Pisces quay người, toan rời khỏi cái chốn nhàm chán này, cậu trông thấy một đứa học viên năm nhất và một chị năm hai đang hì hục đính chiếc bảng gỗ lên cửa phòng còn trống: "BlackM" kèm một mẩu giấy "Tìm gấp một nhân ngư".

Cậu bạn kia tay vừa đóng chiếc bảng gỗ, miệng thì nói không ngừng: "Cũng thật may mắn là xin mở hội là được mở liền, đúng không bà chị"

- Ừ, cái học viện này còn điều gì hơn được ở cái khoản này đâu.

- Mà không biết đến khi nào mới có một nhân ngư tham gia đây.

- Để chị mày nói cho mày biết, cái khu này, cóc ai thèm vào.

- Vậy chẳng phải mình sẽ không bao giờ tìm ra manh mối tiếp theo rồi sao - cậu bạn đó bắt đầu than ngắn, thở dài.

Pisces vốn đã bước ra khỏi dãy phòng này, nhưng nhìn cậu bạn kia có chút quen mắt nên đã dừng lại xem loạt hành động của cậu ta. Nào ngờ lại nghe trúng chuyện của họ, thật không cố ý. Nhưng cũng thật trùng hợp, cậu đang có nhu cầu tham gia hội để đi quách khỏi căn nhà đó, một hội nhóm tìm kiếm gì đó lại không phải tệ lậu gì, đỡ nhàm chán.

- Các cậu cần nhân ngư sao?

Aries đổi tầm mắt từ đàn chị Vampire sang người đột ngột xuất hiện bên cạnh. Một anh chàng cao to với mái tóc đen dài và đôi mắt xanh như đáy đại dương, đẹp nhưng khó gần.

- A, cậu là người tôi đụng trúng cách đây vài hôm - Aries bất chợt nhớ về lần đầu tiên đặt chân vào học viện Acacia và đã va phải cái tên này.

"Hèn gì có chút quen quen" - Pisces nghĩ thầm rồi gật đầu.

- Cậu là nhân ngư - Aquarius đứng cạnh khoanh tay nhìn đàn em, ánh mắt đỏ rực nhưng trông vô cùng hoạt bát.

- Phải, hội của mấy người đang cần gấp mà phải không? - Pisces chỉ tay vào mẩu giấy đang đính hờ vào cửa, trông như sắp rơi ra bất cứ lúc nào.

- Giờ thì không cần nữa - đàn chị quỷ hút máu nhanh tay rút thứ mỏng dính ấy ra, mỉm cười với thái độ hài lòng.

Tua ngược về khoảng vài tiếng trước, khi mặt trăng vẫn còn chễm chện nơi bầu trời đen kịt.

Scorpius và Aquarius hóa thân thành dơi lượn vào sâu trong giếng, tưởng chừng nơi sâu thâm thẩm kia tối đen như mực, nào ngờ phía trong là hầm trú ẩn ấm áp với những mảnh đá ánh sáng được bố trí khắp, trải dài hai bên lối mòn. Càng vào sâu, tiếng nước róc rách ngày một rõ. Phía cuối hầm trú là một cảnh tượng đẹp đến hút hồn, cây lá chen chút dưới tầng ánh sáng xanh tím huyền ảo, phủ bên trên từng mỏm đá óng ánh. Màu trắng của những cây nấm Tùng phát sáng càng tô điểm cho bức tranh bí ẩn. Nổi bật hơn tất thảy là một hồ nước trong vắt nhưng chẳng thấy đáy, nước từ những khe đá chảy vào hồ ôn hòa như tiên tử ghé thăm chốn bình yên.

- Ở đây rộng thật - chị đại Aquarius trầm trồ trước vẻ đẹp tráng lệ của khung cảnh nơi đây - Chắc phải gọi hai nhóc năm nhất xuống đây.

- Không cần, manh mối tiếp theo cũng không thể tiếp cận.

Cô nghệch mặt trước câu nói của tên quỷ hút máu khó ưa, chực nhìn theo hướng tay của hắn ta. Phía cuối hướng chỉ là một chiếc chuông nhỏ, treo trên một cột đá lơ lửng giữa không trung. Cô mới chợt hiểu rằng trước đây, ngay giữa mặt hồ là một chút đất liền, thậm chí đó là một tòa lâu đài nhỏ.

"Phải làm gì đây?" Đôi cánh mệt mỏi của cô ngưng lại, ngồi bệt xuống tảng đá to.

Không nghe hồi đáp gì từ Scorpius, chị đại lại quay nhìn về hắn ta, chỉ thấy gương mặt trắng bệch thường ngày lại nhìn xa xăm về hướng mặt hồ. Không biết có phải ảo giác do quá đói hay không, trong phút chốc, Aquarius tưởng rằng hắn ta đã hóa thành người, mất đi dòng máu của loài mang lịch sử hủy diệt đầy man rợ.

- Scor... - Aquarius chưa kịp buông hết lời, làn khói đỏ bất ngờ quấn quanh lấy cô, cảm nhận được chuyển động bất thường đang xảy ra trên chính cơ thể của mình. Cô đã quay về với dạng người.

- Ủa?

Nhờ cô nàng mà hắn ta mới bừng tỉnh, quay qua buông lời tựa dao găm: "Ta quên nói, ngươi cạn sức thì cũng đột nhiên hóa lại như cũ thôi". 

"Cái tên đáng ghét này!"

Dòng ký ức này, Aquarius không bao giờ muốn nhớ đến. 

__________________________

Khu Rắn Mối

Bé gái đang nằm quằn quại giữa đóng tuyết lạnh, kèm theo những mảnh vụn thủy tinh vương vãi. Mái tóc xanh dương dài đến chạm gót, tuyệt đẹp hiện giờ lại nhơ nhuốc đến mức khó tin. Sau trận đòn từ tên chủ hống hách và tàn bạo, nó có cơ hội thoát khỏi cái nơi ngục tù giam mình suốt 15 năm nhờ vào cú ngã từ trên núi rác to đùng, khiến ông ta đinh ninh rằng nó đã chết quách đi rồi. Nó ôm cánh tay rướm đầy máu, cố gắng ngồi dậy. Từng bước chân nhỏ đỏ lừ lên vì lạnh khiến nó như muốn ngất đi, nhưng chỉ chợt nghĩ về ông ta, nó cũng chả dám quay đầu nhìn về sau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro