Chương 14: Yêu tinh và Mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Yêu tinh và Mèo

10 năm trước

Cô bé mèo chạy như ma đuổi về phía cánh rừng rậm rạp, đến mức không có một tia nắng nào có thể xuyên qua được một tán lá. Hơi thở nặng nhọc làm cho vết thương trên cơ thể của nó đau điếng. Nhưng cái nỗi đau đó không là gì với cảm giác thắt chặt lòng ngực đang dần hối hả qua nhịp thở của nó, nó khóc không thành tiếng.

Trên gương mặt nhợt nhạt đến tái xanh dính bết nhiều vết máu khô, mái tóc nâu sẫm ẩm ướt cùng đôi mắt xanh lục cũng không kéo về cái hình ảnh năng động vốn có mà chủ nhân nó sở hữu. Đoạn, nó vấp phải một chiếc rễ cây to tướng, đến lúc này mới nhận ra rằng bản thân chẳng thể chạy được nữa, đôi chân mỏi nhừ đang nhũn ra, hơi thở gắt gao và từng tiếng nấc nghẹn giờ đã thành tiếng. Nó khóc to đến nỗi vòm họng bắt đầu có cảm giác đau rát.

Hình ảnh của người bố bị bắn ngã quỵ trên nền vách núi lạnh lẽo và cơ thể chi chít vết thương của người mẹ quá cố đang dần xâm chiếm lấy tâm trí của nó. Cuộc đời tàn nhẫn đến mức nào cơ chứ. Nó hận cái đám quý tộc mất nhân tính đó, tiên tộc cái nỗi gì, rặt một lũ khát máu và tàn bạo. Chúng nhục mạ đồng bạn của nó, hành hạ người thân của nó, xem Miêu tộc chúng nó là nô lệ.  

Nó... chính nó đã đứng đó, với đôi tay nhỏ bé hướng về phía người bố đang chắn trước mặt mình để rồi hàng loạt cung tên vun vút đâm xuyên cơ thể ông ấy. Ông đã đẩy nó xuống vực, xuôi theo con suối mà ông vẫn thường dẫn nó và mẹ đến, gương mặt nó là màu đỏ của bố.

Gemini thức dậy với vầng trán ướt nhẹp mồ hôi, vội với tay lấy chiếc khăn để ở đầu giường, cố lau gương mặt đầy nước mắt. Cô bước ra khỏi chiếc giường ọp ẹp nơi ký túc xá, đứng trước gương phòng tắm: "Ác mộng này... bao giờ mới chấm dứt đây".

Libra đã rời phòng từ sáng sớm để kịp tiết học của mình.

Gemini đập vào má vài phát trước khi rời khỏi cửa, chuẩn bị vào tiết thể lực. Lấy lại tinh thần, cô nhanh chóng đến khu tập luyện của trường, tìm lớp của giáo sư Aneth, nghe phong thanh thì thầy ấy là võ sư.

- Chào các em, buổi học đầu tiên, tôi sẽ kiểm tra thực lực của các em.

Nói đoạn, giáo sư hướng dẫn học viên của mình bắt cặp để thực hành. Gemini loay hoay ngó nhìn xung quanh, chợt nhận ra họ gần như bắt cặp được hết với nhau rồi. Cuối cùng còn sót lại một anh chàng với mái tóc trắng thanh lịch, gương mặt tựa như chờ đợi đi thẳng về phía Gemini. Cô bất giác lùi về sau vài bước, đó là Elf.

- Chúng ta bắt cặp đi - nghe câu nói của người vừa đứng đối mặt với mình, làm cô có cảm giác mình đã hóa đá trong vòng vài giây.

- Không

- Không hỏi ý của cậu, cũng chả còn ai khác để bắt đâu - Cậu ta chỉ một vòng xung quanh.

Đúng như lời tên này nói, xung quanh không còn kẻ nào đứng lẻ một mình. Giống như con bướm mắc kẹt bởi tơ nhện, không có cách nào khác ngoài chấp nhận.

- Virgo - cậu ta lùi về sau, cách cô hai mét như lời giáo sư đang liên tục nhắc nhở lớp học của ông ấy.

Nàng mèo không có ý định hồi đáp với câu chào hỏi từ cái tên yêu tinh đang đối diện mình lại nghe âm thanh của giáo sư nói mải miết về việc giới thiệu bản thân, miễn cưỡng nhếch môi nói vài tiếng - Gemini.

Tiếng vỗ tay của Aneth kéo mọi học viên nhìn vào ông: "Trong quá trình tôi nhận xét thể lực của các em, tuyệt đối không được dùng ma pháp, ma thuật, bất cứ là loại năng lực gì, hãy chiến đấu hết mình bằng khả năng cận chiến của mình nhé"

Gemini và Virgo không nói gì, chỉ nhìn thẳng về phía trước, chờ đợi. Tiếng còi bắt đầu vừa vang lên, họ đã lao vào nhau.

Miêu nữ nhỏ con lại nhanh nhẹn, khả năng lách đòn rất hiệu quả, chiêu thức đánh ra có phần dứt khoát khiến cho đối thủ cảm thấy khó chịu. Ngược lại, Virgo lại thành thạo võ thuật do xuất thân kỵ sĩ nên vẫn bắt kịp và đánh trả, mặc dù khá khó khăn trong việc bắt kịp tốc độ của người này.

Gemini lợi dụng thân hình nhỏ nhắn, lách qua cú đấm của Virgo, nàng mèo toan đá vào hàm của cậu ta thì lại bị chặn lại, kéo chân cô về phía trước. Xuôi theo quán tính, cô xoay mình để hất cậu ta, nhưng người phía trước đứng như tượng đá khiên cơ miệng cô không tự chủ mà thốt lên: "Cái gì vậy trời".

Tay Virgo hướng về phía cổ cô, theo bản năng miêu nữ xòe bộ móng sắt như dao về mặt của người đối diện. Mọi động tác đều khựng lại, cả hai lùi về sau. Gemini quay mặt về hướng khác khi thầy Aneth đến.

- Chà sôi nổi quá nhỉ - ông ấy cười hiền nhìn hai học viên năm nhất - Nhưng lần sau không được như vậy nhé nhóc mèo.

Miệng cô lí nhí: "Vâng" - khúc cuối có hơi bất cẩn, nhưng dù gì cũng thua mất dưới tay của một tên Elf. Bực thật.

- Không tệ đâu - Virgo nói với cô khi giáo sư đã đi. 

- Không dám - Cô chán ghét không thèm nhìn cậu. 

Tiết học cứ thế trôi qua với vài hoạt động nhóm khác.

_______________________________________

Cancer rời khỏi lớp ma pháp căn bản, tay phải cầm cuốn tiểu thuyết đang đọc dở, tay trái cầm túi xách đựng tập vở. Trong lúc nhét nó lại vào trong giỏ, chiếc móc khóa từ người bạn thân lúc nhỏ của tiểu thư đây tặng bị đứt ra, khiến cô giật thót, đưa tay muốn nhặt lại.

Chiếc móc khóa tròn đáng ghét không nghe lời chủ nhân mà lăn đều về phía chân của người khác. Nữ phù thủy nhặt chiếc móc khóa mà cô xém tí nữa là dẫm phải. Đó là một chiếc móc khóa hình cầu trong suốt, bên trong là dung dịch màu xanh lục phát sáng, hệt như thuốc độc của lũ phù thủy hắc ám.

- Xin lỗi, cái đó của tớ - Cancer muốn xin lại thứ kì lạ đó.

Capricorn vội đưa trả lại cho chủ nhân của nó - Của cậu đây.

- Cảm ơn - vội treo nó lại trên chiếc túi.

Nàng phủ thủy vì đang vội nên đã bỏ đi trước. Lúc này, Cancer mới nhìn theo cô ta. Đôi mắt hồng híp lại: "Hình như cô ấy trong nhóm người ngày hôm qua". Tối đó, cô cũng đã lẻn theo họ, điều khiến cô ngạc nhiên là căn biệt thự mà họ bước vào rất kỳ quái, nhưng càng nhìn lại chẳng thấy họ làm chuyện gì tồi tệ, kiểu như một đám thanh thiếu niên tìm hiểu chuyện ma quái đô thị. À điều gì khiến Cancer nghĩ như vậy thì là do cái dãy phố đó nổi tiếng lâu đời hơn tất thảy, rùng rợn lại chả ai thèm ngó nhìn. Không biết họ có phải hội nhóm gì trong trường không, bản thân vừa tò mò vừa chưa để ý hội nào nên cô quyết định đuổi theo bạn học viên đã bỏ đi.

Capricorn bước vào phòng hội vừa được thành lập vào sáng nay.

_______________________________________

Taurus vừa kết thúc buổi học sáng, nhớ rằng thùng đồ vừa giặt tối qua chưa đem đi phơi nên tức tốc phóng về nhà. "Trời lạnh như này, không biết đến chiều có khô hết không nữa".

- Nè con nhóc kia, mày dám khinh tụi tao hả?

Tiếng động lớn khiến cô nàng chú ý mà nhìn chăm chăm vào trong phía con hẻm nhỏ. Đó là một bé gái độ chừng 14, 15 tuổi với bộ đồ rách rưới, gầy nhom và mái tóc xanh dài nhơ nhuốc vết bẩn, cả cơ thể thì hằn những vết thương lại đang phải chịu trận đòn từ hai kẻ ác ôn kia.

- Nè làm gì vậy hai tên khốn - Taurus nhịn không được trước cảnh này mà bước về phía hai kẻ đang như muốn giết nhóc kia.

- Tụi tao làm gì thì liên quan gì đến mày, biến đi trước khi tao đập luôn mày - Gương mặt hầm hầm sự tức giận từ người đàn ông dần đỏ kè lên, Taurus nhanh chóng nhận ra đây là tay nghiện rượu từ khu Rắn Mối vẫn thường đến Dewdrop chỉ để mua vài lít. Thông thường nhân thú mà cô gặp rất dễ thương và đôn hậu, không hiểu sao lại lòi ra thằng cha này. Có đợt, hắn ta đã quấy rối chị hàng xóm và bị anh hai của cô đánh cho một trận khi chứng kiến cảnh đó ngay trước ngõ. Giờ thì tuyệt rồi, gặp thêm cô nữa.

- Thả em ấy ra - Cô hơi xắn tay áo của mình lên.

Hai người đàn ông tức giận như được đà, quay sang toan nắm tóc cô, tay kia chực chờ vồ vuốt kềnh kềnh.

"Cường" - luồng ma pháp sắc tím bao lấy cánh tay phải của Taurus, đấm một phát khiến cho tên nghiện rượu rơi liền hai chiếc răng hàm. Kẻ còn lại chưa kịp sợ hãi đã bị túm cổ mà lên gối vào bụng mà nằm co ro dưới đất. Taurus đá vào kẻ biến thái kia phát nữa mới tiến lại đỡ bé gái kia dậy. Trước khi đi không quên trừng mắt một phát. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro