Chương 12: Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng lờ mờ từ chiếc bóng đèn dây tóc nơi bệnh thất khiến Leo cảm thấy chói mắt mà thức giấc. Anh khẽ nheo đôi mắt mỏi nhừ sau trận đấu hơn 10 tiếng trước. Nhìn chòng chọc lên tấm trần có phần cũ nát của bệnh thất, cảm nhận rõ ràng cái mùi thảo dược tràn ngập của nó, đôi lông mày chợt chau lại, anh gầm gừ trong cổ họng: "Chết tiệt, thua rồi sao".

Cả cơ thể vẫn còn hâm hấp thứ nhiệt lượng khiến cho căn phòng vốn lạnh lẽo giờ tựa lò sưởi của lũ yêu tinh sa mạc trong thị trấn đang cố gắng trốn khỏi cái lạnh của Dewdrop. Lia mắt một lượt trên cơ thể đang quấn băng toàn bộ, cánh tay đau nhức đến mức chả thể nhấc lên nổi, xem ra anh đã dồn hết sức vào cái trận thách đấu điên cuồng đó, Leo thở hắt ra: "Chưa đủ".

"Cậu Leo, cậu tỉnh rồi sao?" - đó là giọng nói già dặn của cụ Layla, dược sư lâu năm của học viện.

"Cụ Layla ạ?"

"Cơ thể cậu thế nào rồi"

"Thưa tạm ổn rồi thưa cụ, chỉ là chưa có sức lắm" - Leo nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh bị phủ bởi lớp sương của thời gian khiến nó mờ nhạt đi của cụ, thúc anh phải thốt nên một câu khác: "Dạo này sức khỏe cụ thế nào rồi ạ?"

Cụ Layla giật mình nhẹ rồi bật cười thành tiếng: "Cậu Leo, tôi không nghĩ đây là lúc thích hợp để hỏi thăm bệnh tình người lớn tuổi đâu".

Leo không nói gì, chỉ cười. Từ lúc anh vào năm nhất đến giờ, thời gian anh gặp cụ để kiểm tra sức khỏe cũng nhiều hơn, đặc biệt là sau vài trận đấu trong tuần. Anh rất quý cụ, cảm giác giống như đang trò chuyện cùng người bà đã mất cách đây gần chục năm. Bỗng dưng anh bật ra thành lời:

- Cháu thua rồi cụ ạ.

Layla nghe vậy cũng chỉ nở nụ cười, ngồi xuống cạnh cậu nhóc mà cụ đã không ít lần nhắc nhở về vết thương đang dần nhiều trên cơ thể của nhóc ấy.

- Cậu Leo, cậu biết là trận đấu đó chưa phải là kết thúc mà.

- Cháu biết nhưng mà...

Tại sao vẫn không thể nào ngăn được cảm xúc nóng ran nơi hốc mắt và sống mũi. Đương nhiên anh không khóc, chỉ có bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

"Vẫn còn thời gian cho ông già đó thấy, có phải không?"

_o0o_

Cancer ngồi trong căn phòng lớn của chính mình, ánh mắt lơ đãng nhìn ra bầu trời đêm. Cô mải mê đưa mắt theo từng cánh hoa tuyết trắng xóa, thứ khiến bản thân cô quên đi mục đích chính, rằng đây là lúc tập luyện.

Vươn đôi tay di trên kệ sách và dừng trước một cuốn bản đồ của thị trấn. Cancer lật từng trang nhẹ nhàng.

"Đường 58 EL"

Cancer hít một hơi thật sâu như chờ đợi thứ gì đó: "Mở". Vòng tròn ma thuật nhanh chóng xuất hiện dưới chân, mái tóc hồng bay phấp phới, cuộn từng lọn tóc rồi lại bung ra. Cái thứ ánh sáng xanh xao như mặt trăng của vương quốc dần nuốt trọn cô gái. Chợt trong phút chốc, căn phòng ngủ không còn một bóng người.

Cái không khí lạnh nhanh chóng ập vào phổi khi cô cố hít một hơi thật sâu do lượng ma lực thất thoát nhanh chóng. Cô đang đứng ngay đầu ngỏ rồi...

- Làm được rồi - Cancer vui mừng nhảy cẫng lên rồi nhanh chóng co ro lại vì thời tiết. - "Dịch chuyển xa cỡ này tương đối tiêu hao nhiều ma lực, để dùng một lần nữa thì khả năng cao cũng chưa chắc về đến nhà, đành đi bộ một chút vậy".

Bước được vài bước, âm thanh lộp xộp của những đôi bốt đạp trên nền tuyết kéo sự chú ý của cô tiểu thư nhìn về phía sau, đó là một đám học viên đang đi về hướng Rừng Cấm Lost - Là một nhóm cá biệt sao?

Nhóm Aries đứng trước khuôn viên của một căn biệt thự cũ kỹ với cánh cổng làm từ bạc đã đổ nát. Cây gai mọc chằng chịt khắp nơi, phải tóm tắt cả khung cảnh này bằng hai từ rùng rợn.

- Đàn anh Scorpius, đây là đâu thế? - anh chàng người sói thắc mắc nhìn ngó xung quanh, trông nó... cứ chết chóc kiểu gì ấy.

- Phá đám gai Invam* đó đi - Scorpius chỉ tay vào đám gai đó, ý muốn Aries dọn hết cái đám đó.

- Sao anh không phá nó đi chứ - Mặc cho miệng lèm bèm, cậu vẫn lao đầu vào xé nát cái đám thực vật đen kia. Chúng không quá cứng nhưng lại chi chít gai góc khiến người khác khó chịu.

Sau khi đã dọn dẹp đường đi, cả nhóm mới tiến vào phía trong khuôn viên, mọi thứ giờ thật hoang tàn. Capricorn đưa mắt tìm chiếc giếng mà cô và cậu bạn đã vất vả tìm kiếm hai bữa nay. Chỉ có anh học viên Vampire năm hai đứng như chôn chân giữa cái nơi đó, ánh mắt quét từ trong ra ngoài. Không hiểu hắn ta đang nghĩ gì mà cơ thể không tự chủ run lên từng đợt.

- Sco - đơ, cậu làm sao vậy? - Aquarius bay phía trước nhìn về sau khi không nghe thấy bất cứ động tĩnh nào từ bạn học.

Như được kéo ra khỏi cơn ác mộng đen tối, hắn ta không nói không rằng mà đi theo. Bọn họ dừng chân trước một chiếc giếng cũ kĩ sau vườn.

- Tuyệt quá Cap, nó trông không khác gì ảo ảnh mà chúng ta thấy trước đó.

Cô nhanh chóng đến gần, áp đôi tay mảnh khảnh lên thành giếng, cơ thể dần tựa vào nó. Aries ngồi cạnh cũng đặt tay lên vai trái của bạn mình, nhắm mắt chờ đợi.

Thứ duy nhất xuất hiện trong mớ ảo ảnh đó là tiếng hát du dương đến nao lòng cùng lớp sương mờ đục ngầu, che khuất đi chân dung của người kia.

"...Mặc cho sự tuyệt vọng nhấn chìm

Tận sâu ở nơi tăm tối,

Nhưng đó vẫn là tình yêu

Lưu trữ mãi hồi ức của đôi ta..."

Capricorn lập tức thoát khỏi ảo ảnh, hơi thở có phần gấp rút, cảm giác khó chịu đến mức không tả được dần bóp nghẹt trái tim cô.

- Sao vậy? - anh chàng người sói ân cần đỡ nữ phù thủy khi thấy cơ thể cô có chút lạnh đi.

- Không sao, có hơi khó chịu thôi. - Capricorn trấn an bạn mình và bản thân, chưa bao giờ cô gặp khó khăn khi sử dụng năng lực của mình từ khi nhận thức được nó, chả hiểu sao lần này thật sự rợn người chỉ với lần đầu thực hiện.

- Hai nhóc thấy gì? - dơi nhỏ Aquarius đậu trên vai của cậu, hai cánh dơi đặt vào giữa, trông giống như đang khoanh tay.

- Một bài hát - Capricorn từ tốn giải thích - Người hát là một người phụ nữ, giọng hát nhẹ nhàng nhưng nghe rất chua xót.

- Bài hát?

Aries gật đầu: "Lời bài hát là gì mà tuyệt vọng nhấn chìm nơi tăm tối, nhưng vẫn là tình yêu... gì gì nữa ấy"

- Lưu trữ hồi ức đôi ta - Capricorn tiếp lời trong vô thức.

- Nó có ý nghĩa gì nhỉ? - Cậu thắc mắc gãi gãi mái tóc nâu của mình.

Scorpius không hề đáp lại cuộc trò chuyện của họ, chỉ nhìn chằm chằm xuống đáy giếng tối om kia, đôi mắt sáng hoắc săm soi ấy như hóa đá. 

_o0o_ 

Ngọn nến lung linh dần cháy rụi chỉ còn chút hơi tàn. Hoa hồng và ly rượu đỏ còn nguyên trên chiếc bàn được bày biện lãng mạn. Xung quanh rực một mùi tanh nồng của máu. 

- Thật sự không đến sao?  

_______________________

*Invam: Loài thực vật gai đen hay còn gọi là thiên địch của Vampire. Thường được dùng để bảo vệ nơi sống cho quý tộc ngày xưa trước lũ quỷ hút máu. (sản phẩm mang tính tưởng tượng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro