Chương 11: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gemini ngồi cuộn người vào chiếc ghế lười được đặt ở phòng sinh hoạt, trầm ngâm suy nghĩ về những điều sắp tới. Do thành phố Mile, nơi trú ngụ của đa số tộc người mèo, cách khá xa Acacia nên miêu nữ sẽ được ở kí túc xá của học viện. Ấy vậy mà điều tồi tệ là sau khi biết danh sách vào đầu giờ chiều ngày hôm nay, Gemini không khỏi ngạc nhiên khi mình lại được xếp vào cùng phòng với một tiểu thư tộc Elf. Cô thở dài thườn thượt, cố rúc người lại để giữ ấm cho cơ thể đang dần dựng lên vì lạnh.

"Phải phán ứng như thế nào đây?"

Mọi chuyện sẽ không có gì nếu trưa nay cô không từ chối nàng ta một cách thẳng thừng như thế.

Sau khi tiết thảo dược kết thúc, Libra hít một hơi thật sâu, định bụng sẽ bắt chuyện với cô mèo phía sau mình. Trước hết phải làm thân đã.

"ưm, tớ là Libra, cậu..." 

"Không" Gemini không nói nhiều mà trực tiếp bước ra khỏi phòng học, một khắc cũng chả ngoảnh lại.

"Sao lại trớ trêu thế này" Cô khẽ đong đưa chiếc đuôi của mình, rồi nhanh chóng rút lại vì cơn rét. 

Riêng về phía công chúa tộc Elf xinh đẹp, nàng vẫn chưa thoát khỏi cú sốc bị xa lánh ngay trước cả khi bày tỏ tấm lòng thiện chí của mình. Virgo ngồi cách đó không xa, tất tần tật cũng được thu vào tầm mắt cậu. Đặt cây bút máy khắc kí hiệu hoàng gia vào cuốn vở rồi gấp lại, cậu tiến đến chỗ nàng, vỗ vai ý bảo tới lúc rời đi rồi.  

_o0o_

"Sao quay lại cơ thể thật được đây?" chú dơi nhỏ Aquarius đang ngồi một cách chễm chện trên mái tóc thẳng, có phần được chải chuốt gọn gàng của Scorpius. Sau mười mấy phút đồng hồ bay lượn trên không trung trong ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người xung quanh thì giờ đây, chị đại Vampire không tài nào quay về dạng người được.

- Làm giống đi.

- Ý cậu cảm giác lúc nãy á hả - khẽ giật tóc của tên khó ưa này, cô cố gắng nhớ lại cảm giác ban nãy. Chợt cả cơ thể bé nhỏ rợn lên vì sợ hãi. Cô không muốn nhớ về nó lắm.

- Sợ rồi à - Scorpius buông lời khiêu khích cùng khuôn miệng chếch lên.

Aquarius khó hiểu nhìn xoáy vào đầu của hắn, có hơi lấp bấp thốt lên vài lời: "K...không, nhưng nó có chút điên, khiến tớ chẳng muốn nghĩ tới". 

- Không có gì là không có sự đánh đổi.

Câu nói có phần cứng nhắc, không thể đoán được thật sự rằng đằng sau cái vẻ mặt lúc nào cũng trơ ra đó đang có những suy tư gì. Để đạt được mớ cảm xúc hỗn độn như một con dã thú đang thèm khát máu thịt đến loạn trí thì có vẻ quá khó khăn với cô. 

- Ta đã thôi miên ngươi - Hắn ta nhẹ nhàng giải đáp thắc mắc - Nhưng chỉ cần kiểm soát tốt được nó, ngươi có thể thực hiện nó một mình. 

Nói nghe thì dễ, nhưng làm mãi lại chẳng hề có kết quả gì, cô hậm hực trách móc: "Sao mà làm được đây?". Đã kết thúc tiết thực hành mà đến cả móng tay còn chưa thay đổi thì làm được gì nữa. Cô bắt đầu nằm sấp trên đầu hắn, mất kiên nhẫn hỏi.

- Nè cái đồ đáng ghét, giúp tớ coi. 

Không thấy hắn trả lời ngay, chỉ một lát hắn lại nói tiếp: "Tối nay ta cần ngươi giúp" 

- Gì cơ? Không được, tối nay có hẹn rồi. - Aquarius ngồi bật dậy, bay ra trước mặt hắn với biểu cảm thể hiện sự không đồng tình. 

- Vậy ngươi bay đến gặp người đó đi - Hắn xoay lưng, rảo bước về phía học viện. 

- Được rồi cái tên Sco-đơ này - cô thở dài bay theo hắn.

Thấm thoát, bầu trời đã tắt hẳn, không gian tĩnh mịch bao trùm lấy từng ngóc ngách trên con phố cổ hằng trăm năm tuổi. Tất thảy chỉ còn những ánh sáng le lói từ những trụ đèn đen cổ điển dọc trên mặt phố. Tiết trời ngày một rét khi về đêm, thậm chí hôm nay còn có tuyết; chúng ngoan cố chạm tới lớp da thịt ấm áp chỉ để bị tan đi trong nháy mắt. Aris khẽ kéo chiếc khăn len khỏi chiếc túi đang đeo trên vai và khoác cho cô bạn phù thủy với đôi gò má đang đỏ dần do cơn rét vào những tháng cuối năm. 

- Cái tên hút máu đó khi nào mới đến đây? - Aris than vãn với suy nghĩ "đúng là không thể nào tin bọn Vampire được". 

Chỉ cần nhìn vào gương mặt thôi cũng biết cậu ta đang nghĩ cái gì, điều đó khiến Capricorn bất giác bật cười trong khi cố kéo chiếc khăn choàng lên ngang má. 

- Cậu ghét ma cà rồng lắm sao? 

Aris giật mình trước điệu cười cùng câu hỏi bất ngờ của cô, cậu gãi đầu với giọng điệu ngập ngừng: "Không hẳn, tớ thấy nó giống bản năng hơn, kiểu không ưa từ trong máu ấy". Mỗi một câu nói là một tổ hợp quơ tay kì lạ từ Aris, xem ra cậu ta rất hào hứng khi tiếp chuyện. 

Capricorn nghiêng đầu để nhìn thẳng vào mắt cậu, trên môi vẫn là nụ cười nhẹ nhàng: "Lỡ sau này, cậu yêu phải một Vampire thì sao?" 

Aris nhìn chăm chăm vào cô, rồi lại nhìn sang hướng khác, buông lời chắc nịch: "Không thể nào". 

Cuộc trò chuyện của hai người chấm dứt khi bóng dáng của đàn anh năm hai xuất hiện. Chưa kịp chào hỏi, hai đứa đã trông thấy một chú dơi bay bên cạnh hắn ta. 

- Anh dẫn thú cưng theo à? - Aris hỏi với khuôn miệng đang cười toe toét và chỉ thẳng vào nó. 

Hai từ "thú cưng" lọt vào tai chị đại của trường nhanh chóng hóa thành sát khí. Trong phút chốc, Aris đã bị một con dơi xách lên và quẳng đi hai mét. 

- Nói chuyện cho đàng hoàng, đây là đàn chị Aquarius, có hiểu chưa? - con dơi với đôi mắt rực đỏ vỗ ngực xưng tên trông rất oai. 

- Sao bà chị không để dạng người đi, ai mà biết được chứ - Aris thở dài, chỉnh lại chiếc áo đồng phục nhăn nhúm vì cú ném ban nãy. 

- Chị đây không tiện thôi - Aquarius tránh ánh mắt của hai đàn em, sao mà để cho chúng nó biết rằng cô chưa tự hóa lại thành người được cơ chứ, biết kiếm chỗ nào mà chui. 

"Bây giờ phải làm gì?" - Capricorn nhanh chóng hỏi thẳng đàn anh Scorpius đang chán nản nhìn màn đốp chát của hai người kia. 

Chú dơi nhỏ Aquarius nhìn quét từ đầu đến chân của đàn em, âm thầm đánh giá về khí chất của người đối diện. 

- Đi theo tôi - Scorpius bắt đầu lê bước về phía đường tối, không có lấy một ánh đèn, nếu không nhầm hắn ta đang hướng đến phía cuối con phố, cách cánh rừng Lost khoảng mười mét, dãy phố bị bỏ rơi. 

Aris vẫn chưa tin hẳn vào hắn ta, cậu cứ có cảm giác đàn anh đây như muốn chiếm lấy một thứ gì đó với đôi mắt luôn trực con mồi xuất hiện, khiến cậu phải thủ sẵn thế phòng thủ vào lần đầu gặp mặt, có lẽ là niềm khao khát sức mạnh hay đại loại thế. Không nghĩ nhiều nữa, cậu nghi ngờ bám sát lấy Capricorn và để mắt đến hắn. 

_o0o_

Một chú mèo đen lao nhanh ra khỏi khu sinh hoạt chung của học viện sau giờ điểm danh tối. Rẽ mình vào một con phố bất kì, chỉ trong vòng vài bước, nó hóa thành một thiếu nữ trẻ trung, năng động. Gemini ngân nga một câu hát ru, khẽ đánh đu chiếc đuôi và dạo bước. Cô đang tận hưởng cảm giác thích thú nhất của bất kì người dân Miêu tộc nào. 

_______________

* Khu sinh hoạt chung và ký túc xá không được ghép chung với học viện. Nó được đặt cách học viện một khoảng khá xa (gần phố Dew Drop). 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro