2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổ đạo cụ xảy ra chút vấn đề với trang phục, cho nên Đinh Trình Hâm ngoài ý muốn có thể nghỉ ngơi một ngày, vốn là hẹn cùng mọi người trong đoàn làm phim đi chơi, thuận tiện tăng cường tình cảm, nhưng Đinh Trình Hâm không thể rời giường, dứt khoát gửi wechat cho mọi người nói không đi nữa.

Con mèo nhỏ lười biếng duỗi thắt lưng thức dậy, đi xuống lầu một, thấy trên bàn bày đầy đồ ăn, chân bước nhanh qua.

Trên bàn còn có một mảnh giấy.

Bảo bối, rời giường thì đem thức ăn trên bàn hâm nóng lại rồi hãy ăn.

——— Mã

Đinh Trình Hâm thấy hai chữ bảo bối không khỏi đỏ mặt, chưa kể còn quen Mã Gia Kỳ từ thời quấn tã, hai người thoải mái ở cùng nhau vài năm, nhưng người nọ vẫn đủ bản lĩnh có thể tùy thời tùy chỗ làm cho cậu xấu hổ.

Buổi chiều một mình ở nhà thật sự nhàm chán, lên lầu chuẩn bị hơn nửa ngày, lúc đi xuống, che chắn đầy đủ, mặc một thân màu đen, đội mũ lưỡi trai, khăn quàng cổ bịt kín mít đến tận dưới mắt, trước khi ra cửa lại nhảy nhót soi gương, cực kỳ hài lòng.

Tiếp đến xuất hiện ở đại sảnh phòng khám nha khoa tầng ba của bệnh viện, nơi Mã Gia Kỳ làm việc, là một bệnh viện tư nhân cao cấp, bình thường bệnh nhân không nhiều lắm, nhưng ánh mắt y tá dừng trên người Đinh Trình Hâm rất lâu.

Cảm thấy người này ăn mặc kín đáo, hành vi mặc dù thần thần bí bí, nhưng khí chất phải nói là xuất sắc.

Đinh Trình Hâm đi tới quầy lễ tân, nói chuyện với cậu là một y tá trẻ tuổi, thoạt nhìn dịu dàng khôn khéo.

"Nha sĩ Mã hiện đang ở trong phòng khám à?"

"Đúng vậy, xin hỏi ngài có hẹn trước không?"

"Không có, nhưng tôi và anh ta quen biết lâu năm, đau răng, cũng đã chào hỏi rồi..." Đinh Trình Hâm đôi mắt lóe lên linh động, khiến y tá không khỏi đỏ mặt.

"Vậy được, ngài có thể vào, hiện tại phòng khám nha sĩ Mã không có ai."

Đinh Trình Hâm nhảy vài bước, rón rén đè tay nắm cửa xuống, Mã Gia Kỳ nghe được động tĩnh, giương mắt nhìn Đinh Trình Hâm chỉ lộ ra mỗi đôi mắt.

Mã Gia Kỳ biểu tình có chút kinh hỉ, đứng dậy đi tới cửa, đóng cửa lại, kéo bàn tay nhỏ bé của Đinh Trình Hâm đi vào trong phòng.

"Sao lại tới đây?"

"Ở nhà một mình nhàm chán..." Đinh Trình Hâm kéo khăn quàng cổ xuống, bĩu môi.

Đôi mắt lập tức lại sáng lên, lưu lại một nụ hôn ở khóe miệng Mã Gia Kỳ, nghịch ngợm nhéo lỗ tai hắn.

"Đón cậu tan làm."

Mã Gia Kỳ chết tiệt, lại đeo kính, bộ dáng nhã nhặn bại hoại này là muốn mê hoặc ai.

Nếu là ở nhà, Đinh Trình Hâm phỏng chừng phải trực tiếp treo trên người Mã Gia Kỳ, ôm người này hung hăng cắn một miếng mới chịu bỏ qua, bên ngoài ít nhiều vẫn nên thu lại một chút.

Mã Gia Kỳ sủng nịch xoa xoa đỉnh đầu Đinh Trình Hâm, thuận tay cầm lấy một viên kẹo trên bàn nhét vào tay cậu.

Đinh Trình Hâm thích ăn kẹo, khi còn bé bị sâu răng cũng ăn, nói không nghe, còn luôn thích ở bên cạnh Mã Gia Kỳ lẩm bẩm kêu đau răng.

Đại khái chính là khi đó, đáy lòng Mã Gia Kỳ sinh ra mầm mống muốn trở thành bác sĩ, sau đó dứt khoát học nha khoa, cũng nuông chiều người nọ ăn kẹo.

Đinh Trình Hâm bóc vỏ, đem viên kẹo bỏ vào miệng, khóe miệng lập tức cong lên, vui vẻ nheo mắt lại.

Mã Gia Kỳ giúp người kéo lại khăn quàng cổ, động tác tỉ mỉ lại ôn nhu.

"Cậu ngồi thêm chút nữa, lập tức tan làm..."

Đinh Trình Hâm nghe vậy liền yên lặng ngồi bên cạnh, giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn chờ tan học.

Tuy rằng mỗi lúc đọc sách, Đinh Trình Hâm cũng không thể dùng từ ngoan để miêu tả.

Mã Gia Kỳ ra ngoài một lát, trở về cởi áo blouse, thay quần áo thường ngày, quấn lại khăn quàng cổ cho Đinh Trình Hâm.

Lại nắm lấy tay Đinh Trình Hâm, một đường đi ra cửa bệnh viện.

Mọi người tuy rằng đã biết nha sĩ Mã kết hôn sớm, nhưng hôm nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vị trong nhà bác sĩ Mã, ánh mắt không khỏi dừng lại trên người Đinh Trình Hâm thêm một hồi, lại không khỏi cảm thán một câu.

Quả thật xứng đôi.

Hai người ăn cơm tối xong, lúc đi ra bên ngoài trời đổ mưa, dù không lớn, nhưng vào mùa thu, trong gió xen lẫn những giọt mưa rơi trên mặt vẫn có chút lạnh lẽo.

Một cgiọt rơi trên chóp mũi Đinh Trình Hâm, đang chuẩn bị lấy tay lau, trong đầu lại đột nhiên nổi lên tâm tư.

"Mã a, chóp mũi tớ có một giọt mưa..."

Giọng điệu vừa mềm vừa nhẹ, dừng bước, trong đêm tối, đôi mắt càng trở nên sáng ngời.

Mã Gia Kỳ nín thở, nhẹ nhàng gõ chóp mũi cậu, vừa vặn hôn xuống giọt mưa kia, lại đụng phải ánh mắt thâm tình của Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm nâng cằm lên, bộ dạng được sủng mà kiêu.

Mạ Gia Kỳ cúi đầu mím môi, ở trên chóp mũi người này thổi một cái.

Trên đường ít người, đều cầm ô với muôn vẻ vội vã, không ai chú ý đến bọn họ, Đinh Trình Hâm dứt khoát to gan nắm tay Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ dùng chút lực, đem người kéo lại gần, hai người vai kề vai, đi về nhà.

Về đến nhà, Đinh Trình Hâm tắm rửa xong, cầm lấy điện thoại di động, theo thói quen nhìn thoáng qua weibo, liền nhìn thấy mấy chữ to đùng trên bảng hotsearch.

NHẬT KÝ PHIM TRƯỜNG: ĐINH TRÌNH HÂM – DƯƠNG GIA DỊCH

......

Cậu ta lại lên hotsearch...

Đinh Trình Hâm vội vàng liếc mắt nhìn Mã Gia Kỳ bên cạnh.

Ai, cậu ta lại phải dỗ dành người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro