1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai nhà Mã Đinh có mối quan hệ tốt nhiều đời nay, là giao tình truyền xuống từ đời tổ tiên.

Đến thế hệ của Đinh Trình Hâm, ngược lại xảy ra chút sai sót, vừa đến tuổi dậy thì, Đinh Trình Hâm liền để mắt tới Mã Gia Kỳ nhà chú Mã.

Mã Gia Kỳ từ nhỏ tính tình ôn nhu, nói chuyện làm việc đều chậm rãi, so với bạn bè cùng trang lứa nhiều hơn một phần ổn trọng.

Sau lại trở thành một bác sĩ, cả ngày mặc áo blouse trắng, đeo kính mắt vàng, kết hợp với gương mặt nghiêm túc, bộ dạng cấm dục kia khiến Đinh Trình Hâm mê đến thần hồn điên đảo.

Hồi trung học còn có lần náo loạn đến xấu hổ, khi đó lớp Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ nằm cạnh nhau, vừa tan học liền đứng chờ hắn ở cửa phòng học, kết quả ngày đó miệng nhanh hơn mắt.

"Mã Gia Kỳ, nhanh lên!" Gần như là hét lên.

Sau đó vừa nói xong liền thấy lão sư xoay người, khuôn mặt tái mét nhìn chằm chằm cậu. Đinh Trình Hâm phản ứng nhanh, lập tức nhu thuận cười, bộ dạng lễ phép, đứng thẳng tắp. "Lão sư, thầy cứ chậm rãi giảng, em đứng chờ vị kia nhà em."

Vừa nói ra khỏi miệng, liền gây ra một trận cười ầm ĩ.

Ngay sau khi tan học, Mã Gia Kỳ liền trầm mặt kéo cổ tay Đinh Trình Hâm đi rất nhanh, Đinh Trình Hâm vểnh cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt đảo không ngừng, vốn tưởng rằng Mã Gia Kỳ tức giận không để ý tới cậu, đành phải liên tục nói chuyện lấy lòng.

"Mã Gia Kỳ, hôm nay lão sư khen tớ, nói môn toán của tớ tiến bộ rất lớn, còn có còn có, Vương Chí Lương mà cậu cũng biết, nghe nói hôm nay bị một tên côn đồ ngoài trường đánh cho, tên kia, đánh đến thực thảm..."

Đinh Trình Hâm không biết Mã Gia Kỳ có nghe hay không, người nọ vẫn trầm mặc, làm cho người ta đoán không ra.

Ánh hoàng hôn kéo bóng dáng hai người thành vệt dài, qua một lúc lâu, Mã Gia Kỳ mới chậm rãi mở miệng.

"Vừa rồi cậu nói là thật sao?"

"A?" Đinh Trình Hâm vẻ mặt mông lung, không biết Mã Gia Kỳ hỏi chuyện gì.

"Trước cửa lớp học... những gì cậu đã nói."

Đinh Trình Hâm nghe vậy, ngược lại vui vẻ, nhảy nhót xung quanh Mã Gia Kỳ.

"Thật sự mà, cậu không phải là người nhà tớ sao, sau này... sau này bọn mình còn..." Đinh Trình Hâm lần này ngược lại có chút xấu hổ nói ra miệng.

Mã Gia Kỳ thuận thế nắm tay Đinh Trình Hâm, kìm nén khóe miệng muốn giương lên.

Cái giá phải trả cho nhanh miệng chính là ngày hôm sau trước mặt toàn trường làm kiểm điểm, trên mặt còn giả bộ thành khẩn vâng lời.

Bất quá Đinh Trình Hâm da mặt lúc nào cũng dày, vừa mới làm xong kiểm điểm, lại tiếp tục xuất hiện quanh Mã Gia Kỳ.

Sau đó nhẫn nhịn, rốt cục đợi được đến khi hai người đều 25 tuổi, Đinh Trình Hâm dứt khoát không cần mặt mũi, quấn chặt lấy người ta đem về nhà.

Cũng may trong nhà đều không phải người bảo thủ, đồng tính cũng hợp pháp mấy năm nay, cha mẹ hai bên cũng chỉ coi như thân càng thêm thân.

Năm Mã Gia Kỳ 26 tuổi, Đinh Trình Hâm liên tục dụ dỗ muốn đem con nhà người ta đi kết hôn, quay đầu liền cuồng nhiệt hôn môi, Mã Gia Kỳ cũng không nóng giận, liền tùy ý để người này làm xằng làm bậy trên mặt hắn.

Hai người không công khai, cũng không phải vì nguyên nhân gì khác, Đinh Trình Hâm công việc đặc thù, vào giới giải trí còn chưa được mấy năm, tuy nói không tính là đỉnh lưu gì, nhưng fan hâm mộ cũng không ít.

Bản thân Đinh Trình Hâm ngược lại không thèm để ý, chỉ là sợ người có tâm nhân cơ hội quấy rầy Mã Gia Kỳ nhà cậu mà thôi.

Nói đến cũng là, năm đó Đinh Trình Hâm cũng tận năm ba trung học mới lựa chọn con đường nghệ thuật, sau lại chó ngáp phải ruồi, được Học viện Điện ảnh nhận vào, sau khi tốt nghiệp, dựa vào một bộ phim điện ảnh chính thức tiến vào tầm mắt công chúng.

Cậu trời sinh bộ dạng xinh đẹp, một đôi mắt hồ ly so với nữ sinh còn mê người hơn, lúc diễn xuất đặc biệt linh động, hơn nữa cái miệng ngọt ngào biết nói chuyện, có fan hâm mộ cũng là chuyện sớm muộn.

Chẳng qua giờ phút này khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp này lại nhíu mày, cực kì đau đầu.

Đinh Trình Hâm lại lên hotsearch...

Phía đoàn phim tung ra một đoạn hậu trường, chính là cảnh cậu và nữ chính ở trường quay đùa giỡn, hai người mặt mày hớn hở, quả thật có chút vị kim đồng ngọc nữ.

Đoàn làm phim muốn tuyên truyền, muốn nhiệt độ, muốn lưu lượng, Đinh Trình Hâm cũng không phải không hiểu, chỉ là trước mắt, vị nhà cậu phỏng chừng mặt lại tức đến tái mét.

Đinh Trình Hâm cầm chìa khóa nhẹ nhàng mở cửa, thay giày xong, tay chân rón rén đi vào trong phòng, Đinh Trình Hâm nhìn thấy Mã Gia Kỳ ngồi trên sô pha, đèn bật rất tối, trong nháy mắt liền có thể cảm giác được áp suất xung quanh rất thấp.

Đinh Trình Hâm đã quen làm nũng lấy lòng.

"Mã Gia Kỳ, cậu xem tớ mua cho cậu món bánh đậu xanh cậu thích nhất..." Đinh Trình Hâm vừa nói vừa bước nhanh đến bên cạnh Mã Gia Kỳ ngồi xuống.

Mã Gia Kỳ nghe được động tĩnh, liếc mắt nhìn Đinh Trình Hâm một cái, mặt lạnh băng, không hồi âm.

Đinh Trình Hâm không thèm để ý, không biết đối phó người khác thì như thế nào, còn đối phó Mã Gia Kỳ chỉ cần một cách.

Trực tiếp xoay người ngồi trên đùi Mã Gia Kỳ.

"Mã Ca, sao cậu không để ý đến tớ? Mã Ca..." Đinh Trình Hâm vừa nói vừa nhéo lỗ tai Mã Gia Kỳ.

Đinh Trình Hâm yêu chết lỗ tai Mã Gia Kỳ, nhéo không đủ, lại trực tiếp nghiêng người nhẹ nhàng cắn hai cái.

Mã Gia Kỳ bị động tác của Đinh Trình Hâm chọc cho toàn thân cứng đờ.

"Mã Tai To, có phải cậu tức giận ghen tị?"

Khi xem video, Mã Gia Kỳ cũng chưa tức giận đến thế, Đinh Trình Hâm từ nhỏ đã như vậy, điên điên nháo nháo với ai cũng có thể loạn thành một đoàn, chỉ là nhìn thấy phía dưới có quá nhiều bình luận xứng đôi, cảm thấy có chút chướng mắt.

Đến lúc nhìn thấy người, tức giận cũng tiêu tan hơn phân nửa, chỉ là Mã Gia Kỳ thích Đinh Trình Hâm dỗ dành hắn, dính lấy hắn.

Mã Gia Kỳ nhịn không được nhìn thoáng qua, liền bị hút vào mắt hồ ly cong cong của Đinh Trình Hâm.

"Mã Ca, hôm nay tớ quay phim, cánh tay đều đau, cậu không biết đâu, treo trên cái dây đó thật khó chịu..." Đinh Trình Hâm vừa nói vừa tự mình xoa bóp cánh tay.

Mã Gia Kỳ nhíu mày, kéo tay Đinh Trình Hâm qua, hai tay tiếp tục sờ chỗ Đinh Trình Hâm vừa nhéo.

Ngoài miệng mặc dù không nói gì, nhưng Đinh Trình Hâm biết Mã Gia Kỳ dễ bị bộ dạng này đánh động nhất, cưng chiều cậu nhất, không khỏi nhếch khóe miệng lên cao, dáng vẻ mèo con kiêu ngạo.

"Mã Ca, cậu biết đấy, tớ rất thích cậu, theo đuổi cậu nhiều năm như vậy mới lừa được..."

"Tớ thấy cậu chiếm được thì sẽ không quý trọng..." Mã Gia Kỳ vừa nắm cánh tay người này, vừa chậm rãi mở miệng.

"Mới không đâu, yêu cậu nhất." Đinh Trình Hâm nói xong lại đi hôn khóe môi Mã Gia Kỳ một cái.

Cậu biết Mã Gia Kỳ đã bị cậu dỗ dành.

Vui vẻ nhào vào trong ngực Mã Gia Kỳ, lại nhẹ nhàng mổ hai má hắn một chút, cuối cùng thuận thế lại liếm khóe miệng hắn, mặc cho ai nhìn cũng thấy giống như một con mèo nhỏ đang làm nũng lấy lòng.

Từ khi thích Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm tuy vẫn như trước kia giữ bản tính ham chơi, nhưng thề với trời, không hề có nửa điểm tâm tư với người khác.

Suy nghĩ duy nhất của cậu chính là làm thế nào mỗi ngày thay đổi biện pháp đem trái tim thật lòng của mình đặt trước mặt Mã Gia Kỳ.

Cũng may Mã Gia Kỳ vững vàng tiếp được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro