3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Trình Hâm thuận thế nằm xuống giường, lấy tay kéo người, sắc mặt Mã Gia Kỳ mặc dù lạnh, nhưng vẫn theo động tác của người này nằm xuống.

"Mã Gia Kỳ, tớ đã nói với cậu chưa, hôm nay cậu đeo kính rất đẹp." Đinh Trình Hâm nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, sự yêu thích không giấu nổi trong ánh mắt.

Trên mặt Mã Gia Kỳ vẫn là một vẻ lãnh đạm, nhưng trong lòng sớm đã bị người này dỗ ngọt.

"Mã Ca, hôm nay ở bệnh viện các cậu, ánh mắt mấy cô y tá kia nhìn cậu cũng không đơn thuần..."

Đinh Trình Hâm đầy dấm chua nói, càng nói càng nhếch miệng lên cao.

"Các nàng đều biết tớ đã kết hôn." Mã Gia Kỳ thấp giọng nói.

Người này ngược lại còn biết báo cáo tội trạng trước.

"Vậy... vậy..." Đinh Trình Hâm lần này cái gì cũng không nói nên lời.

"Mã Ca, người trên hotsearch kia là một đồng nghiệp trong đoàn làm phim, mọi người trong lúc nghỉ ngơi ở phim trường nhàm chán, mới chơi một trò chơi, bị ghi lại cùng lúc với cái kia, ai biết đổi người khác rồi vẫn bị lên hotsearch*, tớ ngay cả wechat cũng không thêm..."

*Chương 1 đoàn làm phim phát hậu trường Đinh ca với một người và Đinh ca chúng ta lên hotsearch :)))), lần này đoàn làm phim tiếp tục phát hậu trường nhưng là Đinh ca cùng một người khác, nhưng vẫn cứ là lên hotsearch.

Đinh Trình Hâm vẻ mặt ủy khuất vội vàng giải thích.

"Vậy thì đừng thêm nữa..." Mã Gia Kỳ xoa xoa đầu Đinh Trình Hâm, ánh mắt dịu dàng hẳn lên.

Đinh Trình Hâm nghe vậy, khóe miệng giương lên, ánh mắt lập tức sáng rực, tiến lại gần hôn lên khóe miệng Mã Gia Kỳ, giống như mèo con còn liếm liếm phần giữa hai môi.

"Ừm, Mã Ca nói cái gì chính là cái đó."

Ngày hôm sau, Mã Gia Kỳ vừa đến bệnh viện, đã bị một đám y tá bác sĩ vây quanh, tuy rằng Mã Gia Kỳ bình thường không mấy khi cười, nhưng ở chung lâu, trên dưới đều biết bác sĩ Mã là người tốt.

"Bác sĩ Mã, người hôm qua tới là vị kia nhà cậu đúng không? Cậu có thể không thừa nhận, nhưng mọi người đều nhìn thấy..." Người nói là một bác sĩ nam, tuổi không cách biệt lắm so với Mã Gia Kỳ.

Không ít các nàng y tá cũng thi nhau lên tiếng.

"Đúng vậy bác sĩ Mã, hôm qua mọi người đều nhìn thấy..."

"Phải, là vị kia nhà tôi." Mã Gia Kỳ cũng không vòng vo, khóe mắt mang theo ý cười, trực tiếp thừa nhận.

"Ngày hôm qua tôi đã bảo vừa nhìn liền biết khí chất của nam sinh kia không tầm thường, che chắn kín mít như vậy, còn tưởng là minh tinh nào đó..."

"Không phải đâu... Tôi đã nhìn trộm rất nhiều lần... nhưng tôi cũng không phải cố ý đâu bác sĩ Mã..." Một y tá trêu ghẹo nói.

Lời này vừa mới nói xong, y tá nói mấy câu cùng Đinh Trình Hâm hôm qua nhíu mày, đột nhiên nhớ lại.

"Các cô nói làm tôi nhớ lại, ánh mắt quả thật có điểm giống Đinh Trình Hâm, ngay cả âm thanh nói chuyện với tôi cũng giống, ngày hôm qua chỉ lo mê trai, một chút cũng chưa nghĩ tới..."

Mọi người nghe vậy, nhao nhao hướng Mã Gia Kỳ ném ánh mắt kiểm chứng.

Mã Gia Kỳ bất đắc dĩ cười cười, nhẹ nhàng gật đầu.

"Trời ơi! Cư nhiên là Đinh Trình Hâm, tôi rất thích cậu ấy... Thế mà lại không nhận ra! "

"Thì ra vị kia nhà bác sĩ Mã là đại minh tinh Đinh Trình Hâm, cho nên mới giấu kín như vậy..."

......

Mồm năm miệng mười, hoặc là khen Đinh Trình Hâm, hoặc là nói trong nhà Mã Gia Kỳ cất giấu một soái ca xinh đẹp tột cùng...

Đinh Trình Hâm được mấy cô gái trẻ yêu thích như vậy sao?

Nghĩ đến đây, Mã Gia Kỳ không khỏi nhíu mày.

"Bác sĩ Mã, tôi có thể hỏi một chút, Đinh Trình Hâm lúc riêng tư có phải cũng đáng yêu như vậy không?"

"Lúc riêng tư càng đáng yêu hơn." Mã Gia Kỳ lúc nói chuyện mang theo một chút kiêu ngạo cùng thỏa mãn mà chính hắn cũng không nhận ra.

Mọi người lại tiếp tục ồn ào, Mã Gia Kỳ nói xong ngược lại cảm thấy có chút ngượng ngùng, một bên nói muốn đi thay quần áo một bên đi về phía phòng khám của mình.

Âm thầm ở trong lòng bổ sung một câu.

Lúc không có ai còn dính người hơn.

Bên này Đinh Trình Hâm trở lại quay phim, thời tiết mùa thu coi như đẹp, ban ngày không nóng không lạnh, chỉ là mặc trang phục cổ trang thỉnh thoảng làm động tác mạnh, trên trán vẫn sẽ đổ chút mồ hôi.

Hôm nay ở trường quay Đinh Trình Hâm ngược lại an tĩnh rất nhiều, lúc nhàm chán một mình ở bên cạnh chơi điện thoại, nhìn thấy cái gì vui liền liên tục chia sẻ cho Mã Gia Kỳ, thuận tiện còn gửi mấy tấm ảnh tự sướng mặc trang phục diễn cho hắn.

Vừa mới gửi đi chưa được 5 phút, liền nhận được hồi âm của Mã Gia Kỳ.

Rất đẹp.

Đinh Trình Hâm vui vẻ híp mắt lại, ngáp một cái, giống như mèo con buồn ngủ giữa trời thu.

Có mấy người lại gần, đều là diễn viên chính trong phim, nói muốn tiếp tục trò chơi ngày hôm qua, ầm ĩ vì còn chưa phân thắng bại.

Đinh Trình Hâm lắc đầu, nói.

"Trong nhà quản nghiêm, hôm nay các cậu chơi đi..."

Mọi người nghi hoặc 2 giây, không để bụng, cho là hotsearch hai ngày nay bị cha mẹ Đinh Trình Hâm nhìn thấy cho nên bảo cậu chú ý.

Đinh Trình Hâm biết Mã Gia Kỳ cũng không phải thật sự tức giận, mà bộ dạng ghen tuông của hắn còn khiến cậu cảm thấy cực kỳ đáng yêu, huống hồ cậu cũng vui vẻ đi dỗ dành Mã Gia Kỳ.

Chỉ là bản thân cậu thể chất tìm nhiệt*, cậu cũng không muốn mình lên quá nhiều hotsearch giải trí, tuy nói trước mắt không có gì, mọi người cũng vui vẻ, nhưng cứ như vậy, dù sao cũng là hại nhiều hơn lợi.

*Thể chất tìm nhiệt (热搜体质): Trên weibo, một số người nổi tiếng được rất nhiều người quan tâm vì những điều nhỏ nhặt, những người qua đường sẽ tìm kiếm để tìm hiểu về các sự kiện liên quan, vì vậy họ sẽ nằm trong "Bảng hotsearch". Những người này bị chế giễu là có "thể chất tìm nhiệt". Nhưng gần đây Trung Quốc đang thanh lọc giới giải trí nên bảng hotsearch cũng sạch sẽ hơn nhiều rồi.

Vừa kết thúc công việc, Đinh Trình Hâm cùng trợ lý dặn dò vài câu, liền tự mình chạy ngược chiều gió, hôm nay Mã Gia Kỳ nói ở nhà nấu canh cho cậu.

Cậu yêu nhất món canh Mã Gia Kỳ nấu.

Trước kia có đôi khi ở nơi khác quay phim, một tháng không gặp được người, Đinh Trình Hâm trong mơ cũng nghĩ đến cơm Mã Gia Kỳ nấu.

Quả nhiên, vừa mới về nhà, mũi mèo của Đinh Trình Hâm đã ngửi thấy mùi thơm, là canh xương.

Cởi giày ra, dứt khoát ngay cả dép lê cũng không mang liền đi thẳng vào phòng bếp, sau đó vọt tới trên lưng Mã Gia Kỳ.

Cũng may Mã Gia Kỳ nghe được tiếng bước chân, chuẩn bị tốt, bằng không hai người không biết đã lăn đến góc nào.

Đinh Trình Hâm ở trên lưng dùng hai tay từ phía sau vỗ nhẹ hai má Mã Gia Kỳ, sau đó nheo mắt lại ra sức dùng mũi ngửi.

"Ừm, thật thơm!"

Mã Gia Kỳ buông thìa xuống, đưa tay vỗ vỗ mông người trên lưng, Đinh Trình Hâm ôm càng chặt, bám dính như keo nói.

"Mã Ca, tớ không mang dép, cậu cõng tớ ra ngoài..."

Mã Gia Kỳ xốc người lên, hai tay vươn ra sau, lưng gồng lên một chút.

Cõng đến cửa chính, Đinh Trình Hâm nhảy xuống, mới vừa mang dép, lại lập tức nhảy vào trong lòng Mã Gia Kỳ, một tay ôm cổ, một tay nâng cằm Mã Gia Kỳ lên.

Hai người trao nhau một nụ hôn.

"Mã Ca, lấy cậu thật tốt." Đinh Trình Hâm ý cười càng nồng đậm.

Người này quen thói ở trên miệng chiếm chút tiện nghi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro