Từ đầu đến cuối, chưa từng rời xa (03)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngụy Anh!"

Tiếng kêu cuối cùng cũng đồng thời đánh thức Lam Trạm, cũng đánh thức Ngụy Anh đang nằm úp sấp trên người y. Lúc bấy giờ Lam Trạm mới phát hiện hóa ra mình chỉ nằm mộng mà thôi, một giấc mộng vô cùng đáng sợ, nhưng tỉnh lại rồi mới nhận ra bảo bối của mình vẫn còn ở đây, trước sau không đổi, không hề rời bỏ y. Lam Trạm tin rằng bảo bối nhà mình vĩnh viễn sẽ không bao giờ rời xa y nữa.

"Lam Trạm, ngươi gặp ác mộng sao?" Ngụy Anh giúp Lam Trạm lau mồ hôi trên trán, trong mắt hắn hiện rõ nỗi đau xót ngập tràn. Ngụy Anh tuyên thệ trong lòng, mãi mãi không rời xa Lam Trạm nữa, mãi mãi, mãi mãi không muốn xa y, đến chết cũng không muốn.

"Xin lỗi, dọa ngươi sợ rồi, ngủ một chốc nữa đi, còn sớm." Lam Trạm ôn nhu xoa xoa đầu Ngụy Anh, cúi đầu đặt lên môi hắn một nụ hôn sâu, nhẹ nhàng dỗ dành người trong lòng mình đi vào giấc ngủ. Hắn một thân trần như nhộng dán sát vào người Lam Trạm, y nghĩ thầm, đợi hắn tỉnh lại, những chuyện sau đó cần phải tỉ mỉ nói hết cho hắn, làm cho hắn.

Người nọ cũng sẽ không bao giờ rời xa Lam Trạm, vĩnh viễn sẽ không. Ngụy Anh - kẻ khiến cho Lam Trạm y si mê một đời kia, sẽ không rời đi, chỉ nguyện người bình an trường cửu, vạn dặm trăng tỏ thấu lòng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro