Từ đầu đến cuối, chưa từng rời xa (02)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về Tĩnh thất.

"Ngụy Anh, ta cần qua chỗ huynh trưởng một chút, ngươi mệt rồi, không cần đợi ta." Ngụy Vô Tiện không trả lời y, trực tiếp đi rửa mặt, Lam Vong Cơ thở dài, nhíu mày, không yên lòng nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện dường như bị nhìn đến mức muốn bùng nổ, quăng cho Lam Vong Cơ một cái liếc mắt sắc lẹm, lập tức không thèm nhìn y nữa, rửa mặt xong liền leo lên giường ngủ.

"Huynh trưởng."

"Vong Cơ đệ về rồi, mọi chuyện thuận lợi chứ?"

"Ừm."

Lam Hi Thần tất nhiên nhìn ra nét mặt đệ đệ nhà mình ngập tràn u buồn cùng lo lắng. Nhưng đệ đệ đã không muốn nói, y cũng không muốn hỏi thêm. Y tin Vong Cơ có thể tự mình xử lý tốt, vì vậy không cần quá lo.

"Ngụy Anh."

Lam Vong Cơ quay trở lại Tĩnh thất thì trông thấy Ngụy Vô Tiện đang một mình uống rượu giải sầu. Hắn vẫn như cũ, chẳng đoái hoài gì đến y, tay vẫn ôm khư khư một vò Thiên Tử Tiếu đưa lên miệng uống. Lam Vong Cơ bình thường sẽ không để hắn uống rượu quá độ, nhưng hôm nay y biết mình sai rồi, đành để cho hắn phóng túng lần này vậy, chỉ duy nhất một lần này mà thôi.

Chẳng bao lâu, năm sáu vò Thiên Tử Tiếu đã bị Ngụy Vô Tiện một hơi cạn sạch. Lam Vong Cơ trông coi tình hình liền giơ tay ngăn lại, người nọ ngơ ngác đưa mắt nhìn y đăm đăm, Lam Vong Cơ thoáng chốc ngây người

"Ngụy Anh, rượu ngon không?"

"Hàm Quang Quân."

"Không ngon" Ngụy Vô Tiện lắc đầu, khóe môi nhếch lên, tựa như đang cười với Lam Vong Cơ, nhưng cũng không hẳn, bởi vì nụ cười ấy quá đỗi đắng chát, quá đỗi thê lương.

Một tiếng "Hàm Quang Quân" này của Ngụy Vô Tiện gọi ra, thành công khiến tim Lam Vong Cơ run rẩy sợ hãi, hối hận cùng đau lòng hiện rõ mồn một trong đáy mắt y, không cách nào giấu được.

"Ngụy Anh" Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện đứng dậy đi ra ngoài, "Ngươi muốn đi đâu?" Y kéo cánh tay Ngụy Vô Tiện, gắt gao níu chặt lại, như thể sợ rằng chỉ cần thoáng buông lỏng, hắn sẽ chạy mất, sẽ rời bỏ y.

"Đi dạo một chút, ngủ không được."

"Ta đi với ngươi."

"Giờ Hợi đến rồi, Hàm Quang Quân nghỉ ngơi đi."

"Đã sớm qua giờ Hợi, nếu ngươi muốn ra ngoài, ta đi cùng ngươi là được, ngày mai ta cũng không bận việc gì."

"Lam nhị công tử, có phải hôm nay rất hưng phấn không?"

"Chưa từng."

"Vậy vì sao không nghỉ ngơi?"

"Ngụy Anh... Ta chỉ là cùng ngươi ra ngoài dạo một chút, ta không cần nghỉ ngơi, ngươi nghỉ ta sẽ nghỉ..."

"Thôi vậy, nghỉ ngơi!"

Ngụy Vô Tiện xoay người đi về phía giường. Hắn cắn chặt môi dưới, viền mắt vậy mà lại hơi ươn ướt. Lam Vong Cơ trông thấy hai mắt hắn hồng hồng, trong lòng không tránh được liền nhói đau, hối hận chuyện mình đã làm, hiện tại lại không giải thích được gì.

Ban đêm mỗi khi Lam Vong Cơ muốn ôm ôm ấp ấp Ngụy Vô Tiện, người nọ lại trở mình khiến giữa hai người cách ra một khoảng, Lam Vong Cơ chỉ đành vỗ vỗ nhẹ lưng hắn, cúi đầu dỗ hắn ngủ, tim lại nặng nề chùng xuống, chìm sâu đến vực sâu vạn trượng. Hai người suốt đêm không ai nói với ai câu nào, Ngụy Vô Tiện một đêm mất ngủ, Lam Vong Cơ cũng chẳng khác chi.

"Lam Trạm."

"Ừm, ta đây." Lam Vong Cơ thanh âm khàn khàn, không biết là do quá lâu không uống nước, hay là... Ngụy Vô Tiện nghe thấy, có chút đau lòng, do do dự dự một hồi thì mở miệng: "Ngươi... ngươi có thể thay y phục khác không? Khó chịu."

"Được" Lam Vong Cơ thuận theo ý hắn, đứng dậy đi thay y phục.

"Cám ơn" Một tiếng cám ơn này của Ngụy Vô Tiện lọt vào tai khiến thân thể Lam Vong Cơ thoáng chốc cứng ngắc, y khựng lại, suýt chút nữa thì đánh rơi y phục xuống đất, quay đầu nhìn Ngụy Vô Tiện đang ngồi ở mép giường, tay siết chặt y phục.

"Giữa ngươi với ta, không cần phải nói cám ơn" Lam Vong Cơ ngỡ rằng Ngụy Vô Tiện sớm đã nguôi giận, nào biết đâu hắn lại giáng cho y một đòn cảnh cáo.

Đợi đến khi Lam Vong Cơ thay y phục xong, đi đến trước người Ngụy Vô Tiện, cúi đầu hôn hắn.

"Ngụy Anh, giận dỗi như vậy, không ngột ngạt sao?"

"... " Ngụy Vô Tiện từ đầu đến cuối chẳng màng liếc nhìn Lam Vong Cơ lấy một cái. Y thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu, lão bà nhà mình sao lại ngốc ngếch đáng yêu như thế chứ.

"Ta không quen biết nàng ta, chỉ là thấy chân nàng bị thương, mới ôm nàng đặt ngồi lên tảng đá, mọi chuyện không phải như ngươi thấy cũng không phải..." Lam Vong Cơ vẫn chưa nói hết câu liền bị Ngụy Vô Tiện cắt ngang.

"Hàm Quang Quân, ta hỏi ngươi, ngươi có biết điều ta trông thấy là gì không? Ngươi có biết lúc ta trông thấy hai người các ngươi, kẻ khác bên tai ta nói cái gì không? Ngươi có biết cảm nhận của ta không?"

"Ngụy Anh... Xin lỗi."

Ngụy Vô Tiện nở nụ cười tự giễu: "Ta không đáng để Lam nhị công tử phải xin lỗi đâu, ta nhận không nổi."

Lam Vong Cơ nhất thời không biết phải làm sao, chỉ muốn ôm chặt lấy hắn, nhẹ giọng dỗ dành.

Bất thình lình, Ngụy Vô Tiện hung hăng đẩy mạnh Lam Vong Cơ, lao ra khỏi Tĩnh thất, đầu cũng không ngoảnh lại. Lam Vong Cơ vội vàng đuổi theo, y liên tục thét gọi Ngụy Anh, Ngụy Anh. Nhưng cho dù y có gọi bao nhiêu lần đi chăng nữa, cho dù y có thét lạc cả giọng đi chăng nữa, người nọ cũng chẳng thèm quay lại nhìn y lấy một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro