Từ đầu đến cuối, chưa từng rời xa (01)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Written by: Miêu Miêu (嗷大喵嗷小喵都是喵喵喵)
Trans by: Ying Ying (it's me :''>)
Vui lòng không reup!
================

Lam Vong Cơ từ sau núi lẳng lặng đi về phía Tĩnh thất, y không biết lát nữa sẽ nói với Ngụy Vô Tiện như thế nào, vừa nãy tuyệt đối không phải y cố tình muốn ôm vị nữ tử kia - một nữ tử y chẳng hề quen biết.

Nữ tử đó là cố ý, rõ ràng lúc nàng ta từ trên cây ngã xuống, bản thân nàng vốn dĩ vẫn có thể đứng thẳng dậy, thế nhưng lại cứ dựa vào người Lam Vong Cơ, dụ y ôm lấy nàng, vừa vặn thế nào lại tính toán chính xác thời điểm Ngụy Vô Tiện đến, cho nên đúng lúc để hắn trông thấy cảnh Lam Vong Cơ ôm nàng ta. Gương mặt hai người họ kề sát vào nhau, gần như vậy, dường như nữ tử kia được một tấc lại muốn tiến một thước, thân thể mềm nhũn dán chặt vào người Lam Vong Cơ. Y tất nhiên không thích tiếp xúc với người khác, nhưng nhớ ra nàng hãy còn là một hài tử mười mấy tuổi, nên đành bế ngang lên. Nàng ta thừa dịp liền đem cánh tay khoác lên cổ y, thoạt nhìn như thể hai người đang trao cho nhau những cử chỉ vô cùng ái muội, trông như một đôi vợ chồng ân ái có thừa.

Sau đó Lam Vong Cơ đặt nàng ngồi lên trên tảng đá, hỏi thăm xem có làm sao không, lại thấy Ngụy Vô Tiện mặt không biểu tình đang nhìn chằm chằm hai người họ, Lam Vong Cơ không biết hắn đã đến bao lâu, trông thấy toàn bộ quá trình hay thế nào, nhưng ngay khi Lam Vong Cơ vừa muốn mở miệng giải thích gì đó, Ngụy Vô Tiện lại xoay người bỏ đi. Y không màng đến nữ tử kia nữa, liền lặng lẽ đi theo sau Ngụy Vô Tiện. Hai người vô tình hay hữu ý luôn cách ra một khoảng ở giữa, không còn đồng hành vai kề vai nhau giống như trước đây. Hơn nữa, Lam Vong Cơ nhìn ra, Ngụy Vô Tiện có lẽ nổi giận thật rồi, sắc mặt hắn tái nhợt. Dọc đường vẫn luôn là Ngụy Vô Tiện đi trước, Lam Vong Cơ theo sau, có vài lần y muốn giải thích nhưng miệng khẽ mở rồi lại khép, khép rồi lại mở, cuối cùng một chữ cũng không tài nào thốt ra được.

Ánh trăng nhàn nhạt, lạnh lẽo thấu xương, trong mắt Ngụy Vô Tiện dợn lên một gợn sóng, hắn không biết vì sao vừa rồi Lam Vong Cơ phải ôm nữ tử kia, cho dù là ai đi chăng nữa cũng có thể dễ dàng nhìn ra nàng ta cố ý, thế mà đại danh lẫy lừng bác học uyên thâm như Hàm Quang Quân đây lại không nhìn ra sao? Ngụy Vô Tiện chợt cười tự giễu, nếu không phải do Lam Vong Cơ tự nguyện, thì sao y có thể ôm nàng chứ?

Đến trước núi Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ngụy Vô Tiện đột nhiên dừng lại, lẳng lặng đưa mắt nhìn Lam Vong Cơ đang đi theo phía sau. Lam Vong Cơ hỏi hắn có chuyện gì, nhưng Ngụy Vô Tiện không đáp, chỉ cất bước đến gần bên người Lam Vong Cơ, lần này có vẻ như gần hơn rất nhiều, khoảng cách đã thu hẹp lại giống như lúc trước. Lam Vong Cơ cho rằng hắn hết giận rồi, thoáng một cái liền kéo người vào lồng ngực mình, gắt gao ôm siết lấy hắn, khóe miệng dường như khẽ nhếch lên.

Nhưng chẳng được bao lâu, Ngụy Vô Tiện lại đẩy y ra, bởi vì hắn ngửi thấy trên người Lam Vong Cơ không còn là mùi đàn hương thanh khiết mát lành mà hắn quen nữa, mà là hương hoa nồng đượm của nữ tử nhà người ta. Ngụy Vô Tiện ngửi vào liền thấy tởm lợm chán ghét. Hắn cau mày, xoay người lên núi.

Lam Vong Cơ không biết tại sao lại một lần nữa khơi dậy lửa giận của Ngụy Vô Tiện, lúc này y mới ngửi thấy hương hoa vương trên người mình, tựa hồ như mới thấu tỏ lý do vừa rồi hắn đẩy mình ra, tay Lam Vong Cơ siết chặt ống tay áo, đi theo Ngụy Vô Tiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro