Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aiya ta nói nè Lam Trạm, đêm qua ngươi nằm mơ thấy cái gì thế?", Ngụy Vô Tiện bị đánh thức cũng không còn buồn ngủ nữa, cười híp mắt nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ.

"Ngụy Anh, ngươi đừng rời xa ta, có được không?", thanh âm khe khẽ của Lam Vong Cơ quẩn quanh bên tai Ngụy Vô Tiện. "Lam Nhị ca ca, sao ta có thể rời xa ngươi được, ta không nỡ ngươi mà". Hai tai Lam Vong Cơ dường như hơi ửng đỏ, hệt như cô nương nhà nào chưa xuất giá vậy. Trong lòng Ngụy Vô Tiện thoáng nảy sinh tà niệm.

"Lam Nhị ca ca", Ngụy Vô Tiện đặt đũa xuống, lặng yên nhích đến gần rồi dán sát vào người Lam Vong Cơ, tay bắt đầu lộn xộn sờ mó người y.

Lập tức chạm phải một nơi cứng rắn nào đó, thân thể Lam Vong Cơ thoáng chốc cũng cứng đờ, "Ngụy Anh, không được". Lam Vong Cơ cố gắng cưỡng chế dục vọng bản thân, cúi đầu nhìn Ngụy Vô Tiện. Mà Ngụy Vô Tiện hắn cũng chẳng thèm để ý đạo lữ nhà mình, đột ngột vỗ vào đùi Lam Vong Cơ khiến y đờ đẫn. Đoạn, hắn trở mình ngồi lên đùi y, hai mắt lấp lánh ý cười nhìn y. Lam Vong Cơ cảm nhận được cái mông mềm mại của hắn, dục vọng càng bạo phát mạnh mẽ chẳng thể thu hồi. Gắng gượng kiềm nén thốt ra mấy chữ: "Ngụy Anh, eo ngươi khỏi rồi?", người nọ giống như lành thương quên đau, vẫn ngồi y nguyên trên người Lam Vong Cơ, hai chân như hai gọng kìm siết chặt eo y, không cho y động đậy.

Lam Vong Cơ tất nhiên không để hắn chiếm thế thượng phong, để mặc Ngụy Vô Tiện đùa nghịch. Tay trái ngăn cản người đang đeo dính trên người mình, tay phải chống dậy, ôm Ngụy Vô Tiện về giường, mãnh liệt hôn xuống. Lam Vong Cơ hung hăng cắn môi dưới hắn, phanh ra lớp áo trước ngực hắn, vùi đầu vào hõm cổ hắn, dùng lưỡi khẽ liếm xương quai xanh tinh xảo của Ngụy Vô Tiện rồi lại mút mạnh hai cái. "Hahaha, đừng, đừng mà Lam Trạm, ngươi làm ta nhột quá ahahaha". Y nhanh chóng cởi sạch y phục Ngụy Vô Tiện, đè lên người hắn, không chút do dự liền trực tiếp đi vào. Lúc này Ngụy Vô Tiện mới hiểu ra cái gì gọi là "họa từ miệng mà ra". Lam Vong Cơ đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua, không thỏa mãn một chút thì làm sao có thể cam tâm tình nguyện mà lên lớp.

Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy hạ thân đau như bị xé rách, có vẻ như còn mãnh liệt hơn cả tối qua. Lam Vong Cơ ngậm lấy vành tai hắn, vân vê nhào nặn. Nhưng Ngụy Vô Tiện lại thấy sờ sợ, một người bình thường luôn mặt dày như hắn giờ phút này lại đỏ mặt, muốn đẩy Lam Vong Cơ ra. Lam Vong Cơ dường như nhìn thấu ý nghĩ của hắn, hai tay túm chặt tay Ngụy Vô Tiện, khiến hắn không thể cử động. Đoạn tiếp tục gặm cắn trước ngực hắn, vừa chạm đến nơi mẫn cảm trên ngực Ngụy Vô Tiện, y thè lưỡi liếm nhẹ, rồi dùng răng ngậm lấy.

Người nọ thả một tay của Ngụy Vô Tiện ra, từ từ ngồi dậy. Ngụy Vô Tiện tưởng Lam Vong Cơ mệt rồi muốn dừng lại rồi, trong lòng vừa thở phào nhẹ nhõm, nhưng chẳng ngờ... ngón tay y bất thình lình chạm đến hậu huyệt của hắn!.

"Lam... Lam Nhị ca ca, ta... ca ca tốt của ta... Đừng mà, đừng... Không muốn nữa, không muốn nữa, ngươi còn phải... phải ... phải lên lớp giảng, ngươi...." Ngụy Vô Tiện đau đến nỗi chẳng còn hơi sức nói cho tròn câu. "Không gấp.", tay Lam Vong Cơ chậm chạp không tiến thẳng vào mà cứ lẩn quẩn dạo chơi xung quanh.

Tiếp đó, y thử nhét vào một ngón tay, dùng sức đỉnh một cái, lần sau còn bạo hơn lần trước, mà Ngụy Vô Tiện chẳng biết tự khi nào đã vểnh mông lên, lộ ra huyệt khẩu nhỏ nhắn hồng hồng, lại còn có dòng dịch thể chảy xuống...

Người nọ đem vật nóng hừng hực của mình đỉnh trên hậu huyệt của Ngụy Vô Tiện. "Pa!" một tiếng, y đánh vào mông hắn một cái, thân thể Ngụy Vô Tiện cứng đờ, thấp giọng khẩn cầu: "Lam Nhị ca ca, đừng lộng nữa, đau quá... đừng... đừng đánh... ta mà!", hạ thân Lam Vong Cơ tức khắc tăng thêm lực đạo, Ngụy Vô Tiện cuối cùng không chịu nổi đành rơi nước mắt, khàn giọng liên tục gọi Lam Nhị ca ca, Lam Nhị ca ca. Cơ thể hắn bị đâm vào đến run bần bật, dịch thể bên chân vẫn đang không ngừng chảy, nhưng Lam Vong Cơ tựa hồ càng tăng tốc nhanh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro