Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vong Cơ? Đệ có chuyện gì phải xử lý sao? Hôm nay đã đến giờ giảng bài rồi." Giọng nói của Lam Hi Thần từ bên ngoài Tĩnh thất mơ hồ truyền đến.

"Không có gì, đệ đến ngay."

"Được."

Ngụy Vô Tiện trong lòng mừng thầm, rốt cuộc cũng được giải thoát rồi. Lam Vong Cơ đứng dậy sửa sang y phục rồi đi rửa mặt, Ngụy Vô Tiện thì mệt mỏi ngồi phịch trên giường, một chút cũng không muốn động đậy. Bởi vì chỉ cần khẽ động chút thôi là toàn thân đau nhức, tê mỏi, đặc biệt là hạ thân căng trướng đến phát đau.

Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện vẫn còn buồn ngủ, y đắp kín chăn cho hắn xong mới mở cửa ra khỏi Tĩnh thất. Trước khi đi, y còn khẽ khàng đặt trên trán người thương một nụ hôn đầy ắp yêu chiều. 

"Nghỉ ngơi cho tốt, Ngụy Anh của ta."

Ngụy Vô Tiện không biết mình tỉnh lại từ khi nào, đỡ lấy cái eo mỏi nhừ bước ra khỏi Tĩnh thất. Hắn đi đường đều run run rẩy rẩy, trong lòng thầm càu nhàu: "Cái tên Lam Trạm này học được bản lĩnh từ đâu mà sáng nào cũng không tha cho ta! Tức chết ta rồi!" Nghĩ nghĩ một hồi hắn liền muốn ra sau núi nghịch đám thỏ y nuôi. "Lam Trạm ngươi dám ức hiếp ta, ta đây sẽ ức hiếp thỏ nhà ngươi cho bõ tức!"

Vừa vặn trông thấy Lam Tư Truy đang chặt cây trúc, hắn cất giọng lanh lảnh:

"Tư Truy, ngươi đang làm gì đấy?" 

Lam Tư Truy thấy Ngụy Vô Tiện liền cúi người cung kính chào, sau đó đáp: 

"Ngụy tiền bối, con chặt trúc để làm cơm lam (*) cho Kim Lăng, hắn nói hắn thích nên con chặt trúc đem về làm cho hắn." 

Ngụy Vô Tiện chép miệng "chậc chậc" hai tiếng, ra vẻ đứng đắn nghiêm chỉnh vỗ vai Lam Tư Truy: 

"Tư Truy, không hổ là do ta dạy ra, quả nhiên thật biết chiều chuộng đạo lữ nha!" Lam Tư Truy nghe hắn trêu đùa liền dần dần đỏ mặt.

"Kim Lăng hôm nay đến Vân Thâm sao?"

"Lát nữa sẽ tới ạ." Lam Tư Truy mỉm cười ấm áp. 

Ngụy Vô Tiện bởi vì sáng sớm đã cùng Lam Vong Cơ quá mức kịch liệt, bên chân lúc này lại có một đám lông nhung tròn tròn trắng trắng vây quanh, khiến hắn đứng không vững, lảo đảo một cái liền khuỵu hai chân xuống đất. Lam Tư Truy nhanh tay lẹ mắt ôm lấy Ngụy Vô Tiện, đỡ hắn đứng lên, đợi hắn đứng vững rồi mới buông lỏng tay ra, khẩn trương nói: 

"Thật... thật xin lỗi Ngụy tiền bối!" 

Ngụy Vô Tiện phủi phủi bụi đất vương trên thân, lúc hắn giơ tay muốn chào tạm biệt, dư quang trong mắt vừa khéo lại nhìn thấy một thân bạch y đang đứng phía sau, sắc mặt y đen như nhọ nồi.

"Hai người các ngươi vừa rồi làm gì?" chất giọng âm trầm của Lam Vong Cơ vang lên. 

"Hàm... Hàm Quang Quân, mới vừa rồi là... là Ngụy tiền bối không cẩn thận ngã xuống nên con..." Lam Tư Truy ấp úng giải thích, chưa kịp nói xong thì bị Ngụy Vô Tiện cắt ngang.

"Tư Truy đỡ ta một chút thôi, sao thế?"

"Đi ăn cơm, Ngụy Viễn Đạo."

Ngụy Vô Tiện nhịn không được muốn bật cười, "Hahahahaha hóa ra Lam Trạm nhà ta đang ghen hahahahahahaha là đang "ăn dấm chua" đó, ôi trời đất ơi buồn cười chết ta rồi! Chuyện chỉ vậy thôi mà y cũng ghen sao? Lại còn là ghen với tiểu bối? !"

Thế nhưng Lam Tư Truy một mặt ngây ngốc không hiểu, "Ngụy Viễn Đạo" là ai? Là Ngụy tiền bối sao??

Về sau nghe nói, từ ngày đó trở đi, đám tiểu bối có vài hôm lại chẳng thấy bóng dáng Ngụy Vô Tiện xuất hiện ở Vân Thâm Bất Tri Xứ...

________

(*) Cơm lam là loại cơm được làm từ gạo cùng một số nguyên liệu khác, cho vào ống tre, giang, nứa v.v. và nướng chín trên lửa.

Gần 1 năm rồi mình mới quay lại dịch tiếp bộ này, sorry mọi người nhiều nhiều nha =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro