Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: Bạn tác giả không đề cập rõ nhưng có lẽ có thiết lập là Giang Yếm Ly được sống lại nha. Nói trước cho mọi người đỡ thắc mắc (。・ω・。)ノ♡

--------

Mấy ngày này, không biết tại sao Ngụy Vô Tiện lại đột nhiên muốn về Vân Mộng, vừa vặn Vân Mộng bây giờ đang vào mùa hái sen, trong lòng Ngụy Vô Tiện khó tránh khỏi có chút rung động.

Hắn đang định đợi Lam Vong Cơ giảng bài xong trở về sẽ cùng y đi, nhưng chờ mãi chờ mãi vẫn không thấy Lam Vong Cơ quay lại, Ngụy Vô Tiện quá nôn nóng bèn thẳng thừng để lại một mảnh giấy ghi lời nhắn, rồi lên đường xuống núi.

Dọc đường Ngụy Vô Tiện vừa đi vừa nghỉ, nhìn thấy kẹo hồ lô thì hồn phách giống như bị câu dẫn mất, hai mắt liền lập tức sáng lên. Bước tới sạp mua hai que kẹo, tới lúc gần ăn xong mới nhận ra mình không mang theo tiền. Ngụy Vô Tiện lúng túng cười, đang chuẩn bị chuồn đi thì nghe thấy nữ tử bán kẹo hồ lô túm lấy tay áo hắn, hét lên: “Ngươi ngươi ngươi còn chưa trả tiền!” Ngụy Vô Tiện nhướng mày, nhanh trí nở một nụ cười tà mị với nữ tử bán kẹo hồ lô.

"Trả trả trả, sao lại không trả chứ? Ta đang định trả đây này!" Vừa nói vừa không quên đi vòng quanh người ta.

"Vậy thì mau trả cho ta đi!"

Lúc này trên phố chợ có rất đông người qua lại, nhưng chẳng mấy ai chú ý đến Ngụy Vô Tiện.

"Ờ, ờm... tỷ tỷ à, tỷ tỷ, ta thổi một khúc nhạc xem như trả tiền kẹo cho tỷ nhé, được không?" Dứt lời, còn chưa chờ người ta đáp lại, hắn đã trực tiếp đưa Trần Tình lên môi thổi một khúc. Trùng hợp làm sao, khúc nhạc ấy là khúc Vong Tiện. Khi Ngụy Vô Tiện thổi xong, xung quanh liền vang lên những tiếng vỗ tay, còn có một vài cô nương chưa xuất giá đang ra sức ném hoa về phía hắn.

"Tiểu lang quân, có thể thêm một khúc nữa không?"

"Thôi thôi, ta còn có việc phải đi!"

"Tiểu lang quân muốn đi Vân Mộng phải không? Nhà ta có khách điếm, có thể trọ lại!"

“Không cần không cần, cảm ơn lòng tốt của tỷ tỷ, lần sau lại đến ta nhất định sẽ đi!” Thực ra Ngụy Vô Tiện cũng hiểu, cho dù đến bao nhiêu lần nữa thì hắn cũng sẽ không đi ở trọ khách điếm.

Lam Vong Cơ vừa từ chỗ thúc phụ trở về, trong Tĩnh Thất chờ mãi vẫn không thấy bóng dáng Ngụy Vô Tiện đâu, hồi sau mới phát hiện ra mảnh giấy hắn để lại, nói rằng hắn đi Vân Mộng, sẽ về trễ, bảo y không cần lo lắng, cũng không cần đi tìm hắn.

Lam Vong Cơ đành ra sau núi cho đám thỏ ăn. Không hiểu vì sao trong lòng y luôn cảm thấy bứt rứt khó chịu, cứ như bị kẻ khác cướp mất vợ vậy. Thậm chí lúc cho thỏ ăn còn lơ đễnh mất tập trung, cuối cùng thỏ nhỏ không ăn được liền giơ chân cào cào vào tay y. Lam Vong Cơ bị đau mới giật mình phát giác. Y thở dài, cũng không còn tâm tư cho thỏ ăn nữa, giao phần còn lại cho Lam Tư Truy và Kim Lăng rồi xoay người rời đi.

“Ngụy Vô Tiện?!” Giọng của Giang Trừng vang lên bên tai Ngụy Vô Tiện.

“Ây dô, hóa ra là sư muội nhà ta nha!” Thật ra không cần nhìn, chỉ nghe giọng thôi Ngụy Vô Tiện cũng biết đó là Giang Trừng.

“Sao ngươi lại tới đây?” Tuy Giang Trừng độc mồm độc miệng, lời nói ra có chút khó nghe nhưng trong lòng quả thật vẫn ngày ngày mong ngóng Ngụy Vô Tiện quay về thăm Liên Hoa Ổ, chí ít thì cùng đấu võ mồm với gã, gã cũng hài lòng mãn nguyện rồi.

"Tại sao ta không thể quay về? Chẳng phải sư tỷ kêu trở lại sao? Ta về thăm một chút!" Ngụy Vô Tiện hất cằm tự đắc, chớp chớp mắt nói.

“Mẹ nó, ngươi còn mặt mũi quay về à!” Giang Trừng cũng không biết vì sao tự dưng lại nổi giận, câu này của gã gần như là hét lên. Ngụy Vô Tiện giật mình sửng sốt, nếu như là trước đây, hắn đương nhiên sẽ mặt dày hỏi sao lại không dám chứ, đây là nhà của ta tại sao ta không thể về... Nhưng hiện tại hắn lại không thốt nên lời, giống như bị trúng thuật cấm ngôn của Lam gia vậy.

Thực ra bản thân hắn cũng chưa nghĩ đến lát nữa nên đối mặt thế nào với sư tỷ đã chết đi sống lại của mình, về việc này hắn luôn không biết phải làm sao, chẳng thể nào tỏ ra 'mặt dày' nổi. Ngụy Vô Tiện nhất thời nghẹn lời, không biết nên hồi đáp những châm chọc gay gắt của Giang Trừng ra sao. Hắn nghĩ, nếu lúc này có Lam Trạm ở bên, chắc chắn sẽ có cách, dù sao Lam Trạm vẫn luôn có rất nhiều cách.

“A Tiện về rồi hả, sao còn đứng bên ngoài?” Giang Yếm Ly thấy hai đệ đệ của mình đang đứng, một người sắc mặt rất kém, một người thì chua xót khổ sở. Nàng liền biết nhất định là Giang Trừng đã nói lời khó nghe, bèn bước tới phá vỡ sự im lặng dị thường này.

“Sư tỷ." Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu, cười thật tươi nhìn Giang Yếm Ly, nét đau buồn trên mặt vừa nãy lập tức tan biến, tựa như vẫn là thiếu niên mười lăm tuổi mang vẻ mặt rạng rỡ tươi cười năm đó.

"A Trừng, chẳng phải mấy ngày trước đệ vẫn nhắc tới A Tiện hoài sao? Sao hôm nay gặp mặt rồi lại không vui vậy?" Thực ra Giang Trừng nào có không vui, tất cả mọi tia cảm xúc của Giang Trừng, Giang Yếm Ly đều thu hết vào trong mắt.

“Sư muội à, ngươi đó nha, nhớ ta sao không nói sớm cho ta biết, ban nãy còn muốn đuổi ta đi?!” Ngụy Vô Tiện giơ tay kéo Giang Trừng một cái, bá vai ôm cổ gã, Giang Trừng tất nhiên là tay chân không tình nguyện nhưng trong lòng thì hoàn toàn ngược lại.

Lời Ngụy Vô Tiện vừa nói ra khiến sắc mặt Giang Trừng càng thêm xấu, hùng hổ vỗ một phát lên lưng Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện nhanh tay phản đòn, đánh một chưởng về phía gã. Hai người xô đẩy từ cửa chính vào tới sân trong. Các đệ tử đang tập luyện trên giáo trường kinh ngạc nhìn Giang tông chủ và Di Lăng Lão Tổ ôm ôm đẩy đẩy 'lăn' vào nhà. Nhất thời kiếm trong tay họ đột nhiên cầm không chắc, 'leng keng' rơi hết xuống mặt đất. Âm thanh khá lớn, thành công thu hút sự chú ý của Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện.

"Không muốn sống nữa hay sao, còn không mau tập luyện?"

“Vâng!” Mọi người hốt hoảng nhặt kiếm lên, bỏ chạy tán loạn.

"Sư muội, ngươi hung dữ quá, coi chừng sau này không tìm được vợ đấy. Nhìn xem, bọn họ bị ngươi dọa sợ chết khiếp kia kìa! Này các sư huynh đệ, sau này ta dẫn mọi người đi săn gà rừng nhé. Ta lợi hại lắm đó, hồi xưa ta và tông chủ nhà các ngươi ở Vân Mộng đánh... ” còn chưa dứt câu, hắn đã bị Giang Trừng lôi đi, cảnh tượng thật sự có một tư vị đặc biệt.

Ngụy Vô Tiện quen thói ham chơi, nào có nhớ tới giờ phải quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ, còn có một vị phu quân đang khổ sở chờ hắn trở về. Sau khi Ngụy Vô Tiện đưa một nhóm đệ tử ở Vân Mộng đi săn gà rừng xong, hắn tiếp tục đi làm một chuyện mà hắn thích nhất ---- hái đài sen. Ngụy Vô Tiện ngồi trên thuyền nhìn đầm sen rộng lớn, không khỏi nhớ đến thời hắn và Giang Trừng còn bé...

Thuyền từ từ trôi trên mặt nước, Ngụy Vô Tiện nhất thời cao hứng, lao người xuống nước, điều chỉnh tư thế, ngẩng đầu lên khỏi mặt nước, lắc lắc rũ bỏ nước trên đầu.

“Giang Trừng, xuống đây đi!” Ngụy Vô Tiện bơi ở đằng xa vẫy tay với gã. Giang Trừng nghe xong cũng nhảy xuống nước, bơi về phía Ngụy Vô Tiện.

Một lúc sau, trên thuyền đã chất đầy những đài sen có cuống lẫn không co cuống, Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng không còn chỗ đặt chân, đành phải leo sang thuyền của các đệ tử khác.

"Này Giang Trừng, ngươi nói xem, sao hôm nay lão bá không ra? Ta nhớ lúc trước chỉ cần ta vừa động vào cái đầm sen này, lão ấy còn muốn đánh gãy chân ta. Hôm nay sao thế nhỉ? Sắp dọn hết cả đầm sen rồi mà vẫn không thấy bóng dáng của lão?" "

"Hơ hơ, coi như ngươi may mắn đi, hôm nay lão bá về nhà rồi, nếu không ngươi tưởng ngươi có thể chơi lâu vậy à?"

Thực ra trong lòng Giang Trừng muốn nói, Ngụy Vô Tiện, ngươi thật sự tưởng rằng hôm nay lão bá không có ở đây, là do ngươi gặp may hay sao? Nếu không phải tại ta đã sớm mua trọn cái đầm sen này rồi, làm sao ngươi có thể ra ra vào vào dễ dàng mà không bị ai ngăn cản?

“Ha ha ha vậy sao, ta đúng là gặp may nha!” Ngụy Vô Tiện một tay bóc hạt sen, tướng ngồi chẳng chút nghiêm chỉnh, một tay còn lại rót một ít rượu. Uống được nửa ly mới chợt nhớ ra đã qua giờ Hợi rồi, nhớ tới Lam Trạm vẫn đang đợi mình, bèn vội vàng uống cạn ly rượu, sốt sắng uống hết chén canh sườn củ sen Giang Yếm Ly làm cho, uống đến một giọt cũng không bỏ sót lại.

"Sư tỷ, sư muội, ta phải đi đây, hôm khác quay lại! Hay là hai người cũng đến Vân Thâm một chuyến đi? À mà thôi vậy, quy tắc ở Vân Thâm còn nhiều hơn cả kiến nữa, hai người mà tới chắc chắn cũng không thoải mái, đợi ta về nha!"

"Ừ, A Tiện lần sau lại về nhé."

"Ngụy Vô Tiện, ngươi mau cút!"

Sau đó Giang Trừng hơi ngập ngừng, chậm rãi nói: “Ngụy Vô Tiện, ngươi... lần sau ngươi tới sớm hơn chút, có thể chơi lâu hơn.” Gã trầm giọng nói, nhưng Ngụy Vô Tiện thật sự vẫn nghe được, mắt chợt ươn ướt, gật đầu rời đi.

Lúc Ngụy Vô Tiện nghe xong câu nói đầu tiên của Giang Trừng chỉ đành bất đắc dĩ mỉm cười, thầm nói Giang Trừng vẫn như thế, không có chút thay đổi nào, chẳng nói ra được lời gì dễ nghe. Đúng là chẳng thừa hưởng chút ưu điểm nào của Giang thúc thúc cả! Nhưng khi nghe xong câu cuối của gã, hắn đột nhiên cảm thấy suy nghĩ vừa rồi của mình như tự vả vào mặt. Ngụy Vô Tiện biết rõ Giang Trừng không phải loại người như vậy, gã chỉ là có chút khẩu thị tâm phi thôi.

Khi Ngụy Vô Tiện thật sự bước ra khỏi cổng Giang gia, trái tim của Giang Trừng thoáng chốc cảm giác trống rỗng và ẩn ẩn đau nhức, gã cầm ly rượu lên uống, cố gắng che giấu đi giọt nước mắt đau khổ của mình. Trong ly sớm đã không còn rượu, chỉ là gã đang giả vờ để người khác không nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối hiếm hoi này thôi.

Ngay khi Ngụy Vô Tiện vừa bước ra khỏi cửa, liền nhìn thấy Lam Vong Cơ khẩn trương đi đến, trông thấy Ngụy Vô Tiện, sắc mặt y mới tốt hơn một chút.

"Lam Trạm, ngươi tới rồi, chẳng phải ta đã nói là không cần tới tìm ta sao?"

"Ta không yên tâm, đã quá muộn."

“Ngụy Anh, ngươi uống rượu.” Lam Vong Cơ buông một câu như khẳng định nhiều hơn là hỏi, vừa giận lại vừa bất lực. Y biết rõ Giang Vãn Ngâm thật ra cũng là một người không quy củ lắm, tính cách cũng giống Ngụy Anh vài phần.

Lam Vong Cơ đột nhiên cau mày, nghiêm nghị hỏi: "Tại sao y phục lại ướt?"

"Đương nhiên là tại đi hái đài sen rồi, ta còn mang về cho ngươi nè! Lam Trạm ngươi xem, cái này có cuống, ăn ngon lắm đó!"

Lam Vong Cơ nhìn người trong lòng mình đang lung lay lảo đảo, hẳn là đã uống rất nhiều rượu, lại còn uống nhiều như vậy trong khi mình không hay biết gì, trở về nhất định phải phạt hắn mới được. Nhìn người bây giờ đã ngà ngà say, Lam Vong Cơ trực tiếp bế ngang hắn lên, cúi đầu hôn lên trán người trước mặt đang mờ mịt buồn ngủ.

“Lần sau ở bên ngoài không được phép uống nhiều vậy nữa.” Nhẹ nhàng răn đe hắn xong, nhưng trong lòng Lam Vong Cơ biết chắc Ngụy Anh của y lần sau vẫn sẽ như cũ, thế nhưng vẫn không nhịn được căn dặn: "Trời chuyển lạnh, đừng xuống nước, sẽ dễ cảm lạnh."

Nhìn người trong vòng tay cọ cọ mặt vào lồng ngực y mấy cái, khóe miệng Lam Vong Cơ hơi nhếch lên. Dường như nhìn thấy người nọ khẽ cau mày, hắn chỉ vừa cau mày trái tim Lam Vong Cơ liền lập tức run lên.

“Ngụy Anh, chỗ nào khó chịu?” Về đến Tĩnh Thất, Lam Vong Cơ đặt Ngụy Vô Tiện nằm lên giường, đi lấy nước nóng tắm cho hắn. Y ôm Ngụy Vô Tiện thả vào trong thùng tắm, dùng khăn thấm nước nhẹ nhàng lau rửa thân thể hắn.

“Không có, Lam nhị ca ca, nóng quá à!” Ngụy Vô Tiện vừa nãy uống rượu, bây giờ Lam Vong Cơ lại đang tắm nước nóng cho hắn, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy nóng nực.

“Ngụy Anh, đừng nháo, một chút sẽ ổn.” Lam Vong Cơ tăng nhanh tốc độ, nhưng vẫn rất tỉ mỉ lau rửa toàn thân cho Ngụy Vô Tiện.

Sau khi tắm xong, Lam Vong Cơ nhanh chóng lau khô người rồi mặc y phục cho Ngụy Vô Tiện, sợ hắn bị bệnh nên cẩn thận bế Ngụy Vô Tiện về giường. Nhìn mái tóc thấm nước ươn ướt, hàng mi cong vút cùng đôi môi đỏ hồng cực kỳ câu dẫn của hắn, Lam Vong Cơ bất chợt cúi người, rải những nụ hôn vụn vặt lên khắp gương mặt người thương.

"Lam nhị ca ca, ngươi đừng nghịch mà, chúng ta đi ngủ đi, ta mệt lắm."

"Được. Chúng ta ngủ."

Phất tay tắt đèn, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng nằm xuống ôm Ngụy Vô Tiện vào lòng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của người trong lòng mình, khóe miệng y không tự chủ nhếch lên, ngập tràn ý cười trong mắt. Lòng thầm nói: Món nợ ngày hôm nay để mai tính cũng không phải không được, đợi người này thức dậy rồi tính luôn một thể!

Trong khi đó, ở Liên Hoa Ổ lúc này...

“Ngụy Vô Tiện, chờ ngươi trở lại, ta nhất định cùng ngươi ngàn ngày uống say, cùng ngươi uống cho thỏa thích... Nếu ngươi chịu trở về, Giang Trừng ta tuyệt đối không nuốt lời!" Nam tử một thân áo tím cầm ly rượu lên uống cạn.

Lần sau ngươi trở về, ta thề sẽ chuốc cho ngươi say khướt!

Ánh trăng bạc chiếu vào người Giang Trừng, vô tình lộ ra khoảng không trống rỗng cùng sự cô độc trong lòng gã. Khóe miệng Giang Trừng nhếch lên một góc độ đẹp đẽ, lẩn quẩn bên tai gã là giọng nói vang vang của thiếu niên Ngụy Vô Tiện mười lăm mười sáu tuổi, nói với gã rằng "Cô Tô Lam thị có Song Bích thì đã sao, Vân Mộng Giang thị chúng ta có Song Kiệt! Tương lai ngươi làm gia chủ, ta sẽ làm thuộc hạ của ngươi, cả đời này ủng hộ phò tá ngươi..."

Ngụy Vô Tiện, những gì ngươi nói tuyệt đối không bao giờ thất hứa, vậy ta đây sẽ chờ ngươi quay về!

Giờ đây tháng năm tịnh hảo, chúng ta chưa từng quên đi, chưa từng đổi thay sơ tâm của chính mình, cũng chưa từng ai rời bỏ ai. Cho dù chúng ta không còn là chúng ta của ngày xưa nữa, nhưng huynh đệ như thủ túc, tình thân như máu mủ ruột rà, vĩnh viễn không bao giờ phai nhạt...

--- END ---

Tự nhiên dọn máy phát hiện mình chưa up chương 6 của bộ này, từ một năm trước rồi, sorry cả nhà ಥ‿ಥ Đến đây là hết rồi nhá (「'・ω・)「

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro