Đạo lữ giận rồi, làm sao đây? (03)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ giương mắt nhìn sang, Ngụy Vô Tiện tránh cũng không thể tránh, đành trầm mặt đi cùng đám tiểu bối bước qua. Hắn đi thật chậm, lúc gần đến mới phát hiện mọi người đã ngầm hiểu ý, ngồi kín hết chỗ, chỉ để lại một chỗ trống ngay bên cạnh Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện vừa ngồi xuống, thức ăn liền được dọn lên. Nhìn một bàn hồng hồng đỏ đỏ, đám tiểu bối không khỏi xuýt xoa.

Lúc này tiểu nhị lại bưng ra vài món canh nhạt, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, chỉ nghe một tiếng "Ăn đi" liền nhao nhao tranh nhau phần thức ăn chay.

Ngụy Vô Tiện trong dạ âm thầm hừ một tiếng, không nhanh không chậm ăn, vô cùng từ tốn, cũng không nói chuyện. Đám tiểu bối phát hiện bầu không khí khác thường, đều không dám hó hé tiếng nào, chỉ có thể dùng ánh mắt trao đổi với nhau.

"Kết quả thế nào?" Lam Vong Cơ vẫn như cũ uống trà, cất giọng hỏi.

Ngụy Vô Tiện không nói, vùi đầu mà ăn.

"Cái kia... Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối nói việc này là loại quỷ bình thường gây nên, cho phép chúng con tự mình xử lý ạ." Lam Cảnh Nghi nói tiếp, "Chúng con điều tra được phía sau núi có một hồn phách quấy phá, bởi vì thi thể không có ai mai táng nên mới cố ý quấy rầy người trong thôn. Nên đem mai táng, ắt hẳn sẽ giải quyết ổn thỏa."

Lam Vong Cơ gật đầu, nhìn sang người bên cạnh. Ý tứ vô cùng rõ ràng rằng, ngươi nếu đã không giúp một tay thì vì sao còn chưa chịu về Vân Thâm Bất Tri Xứ chứ.

Ngụy Vô Tiện liếc Lam Cảnh Nghi một cái.

Lam Cảnh Nghi luống cuống, buông chén đũa xuống nói: "Cái kia... Ta.. ta ăn xong rồi... Đột nhiên nhớ ra còn có điểm đáng ngờ, ta đi ra sau núi xem một chút."

Đám tiểu bối cũng phụ họa theo, lục tục đứng dậy muốn rời đi, lại bị một câu "Ngồi xuống, ăn đàng hoàng, lát nữa ta đi cùng các ngươi!" của Ngụy Vô Tiện cứng rắn kéo ngược trở về.

"... "

"... "

"... "

"... "

Đám tiểu bối càng thêm luống cuống, dùng ánh mắt giao lưu qua lại kịch liệt. Thầm nghĩ, thật đáng sợ, Ngụy tiền bối nổi giận rồi, ngay cả Hàm Quang Quân cũng không có cách nào.

Bọn nhóc cố gắng ăn cơm mà thấy miệng mồm nhạt như nước ốc, ngược lại Ngụy Vô Tiện ăn đầy hào hứng như thể phong sinh thủy khởi. Lam Vong Cơ thỉnh thoảng còn gắp thức ăn bỏ vào bát cho hắn, chỉ là đợi mãi không thấy hắn ăn.

Ngụy Vô Tiện gắp miếng thịt ném vào trong bát của Lam Tư Truy, nói: "Tư Truy à, thịt này mùi vị rất đặc biệt, ngươi nếm thử xem."

Sắc mặt Lam Tư Truy lập tức trắng bệch, đôi đũa liền khựng lại, bất động giữa không trung, đưa mắt len lén liếc nhìn Lam Vong Cơ, thấy người nọ vẫn rủ mắt nhìn Ngụy Vô Tiện, vì vậy cậu mới thở phào, gắp miếng thịt cùng cơm cho vào miệng.

"Khụ... " Lam Tư Truy sặc một tiếng, nói: "Cay quá, đặc biệt chỗ nào chứ?"

Ngụy Vô Tiện nhếch mi: "Đặc biệt cay."

Lam Vong Cơ trong một thoáng liền lóe lên ý cười, bị mọi người phát giác được. Có lẽ thấy bầu không khí đã dịu lại, tốc độ nhấc đũa nhanh hơn, cũng bắt đầu nhẹ giọng trò chuyện.

Ngụy Vô Tiện ăn no, đặt đũa xuống, ngả người dựa lưng ra sau. Lam Vong Cơ giơ khăn tay ôn nhu lau miệng cho hắn, trầm giọng nói: "Đi thôi."

Hai người chậm rãi đi đằng sau, Ngụy Vô Tiện như vô tình hay hữu ý, cố gắng duy trì một khoảng cách với Lam Vong Cơ.

Chúng tiểu bối đi phía trước cước bộ thật nhanh, cúi đầu kề tai thì thầm về hai vị tiền bối nhà mình, ai nấy đều chưa hoàn hồn. Việc hai vị tiền bối cảm tình tốt bọn họ sớm đã có nghe qua, nhưng trăm nghe không bằng một thấy, không ngờ Hàm Quang Quân đối với Di Lăng Lão Tổ lại ôn nhu đến mức này, thế mà Ngụy tiền bối vẫn tức giận, thật kỳ quái.

Thực ra sự kiện lần này đã giải quyết xong, lúc Ngụy Vô Tiện tế bái đốt vàng mã cho lão nhân đã âm thầm căn dặn: nếu tâm nguyện đã thành hãy nhanh chóng đi đầu thai chuyển thế, tuyệt đối không nên tiếp tục quấy rầy người khác.

Tuổi thọ của lão nhân đã hết, số trời đã định vì say rượu vô tình ngã xuống hố mà chết. Đây là kiếp số, không cách nào tránh khỏi.

Mấy người đi loanh quanh sau núi, Lam Vong Cơ cũng đến trước mộ phần lão nhân kiểm tra thêm một lần, đồng ý quan sát thêm một đêm nữa, vì vậy đoàn người bèn quay trở lại khách điếm.

Lúc này hoàng hôn buông xuống, mọi người đều đang ngồi ngay ngắn ở khách phòng của khách điếm, Ngụy Vô Tiện vẫn một mực im lặng như thóc, không nói một câu, nghe đám tiểu bối trưng cầu quan điểm đối với sự việc lần này. Lam Vong Cơ thỉnh thoảng sẽ bình luận một chút, hai tay y thoăn thoắt bóc vỏ đậu phộng, một khắc cũng không ngừng nghỉ, bóc xong liền đặt tới trước mặt người bên cạnh mấy hạt đậu tròn tròn. Người nọ ăn rất chậm, đậu phộng trước mặt hắn dần dần chất chồng lên như một ngọn núi nhỏ.

Vẻ âm trầm trên mặt Ngụy Vô Tiện đã từ từ tản đi, đám tiểu bối cũng dần thả lỏng tâm tình, mạnh dạn trò chuyện sôi nổi lên.

Lam Tư Truy cũng thong thả bóc từng hạt từng hạt đậu phộng, bóc xong một mâm liền đẩy sang phía hai vị tiền bối của mình, cậu nỗ lực tìm cách làm dịu bầu không khí, hỏi: "Vị lão gia kia sao lại đột nhiên qua đời nhỉ, con thấy ông ấy chỉ quấy phá chứ không làm hại người, ắt không phải bị người ta hãm hại mà chết."

"Có lẽ Lý gia bất cẩn gây nên." Lam Vong Cơ ăn một hạt đậu phộng, không nhanh không chậm nói.

"Lý gia?" Lam Cảnh Nghi hơi kinh ngạc.

"Sau núi, có cái hố." Lam Vong Cơ chỉ điểm.

Lam Tư Truy bỗng dưng tỉnh ngộ, hỏi tiếp: "Liệu có phải người Lý gia vì nguyên do gì đó nên cố ý đào một cái hố sau núi, nhưng không ngờ lão nhân này đi đêm về bất cẩn nên ngã chết. Cho nên... ồn ào ở Lý gia là mạnh nhất, tiếng gõ cửa thường vang vọng cả đêm?"

Lam Vong Cơ gật đầu.

"Cái hố núi đó rõ ràng chỉ đào phân nửa, chắc hẳn lúc sau Lý gia cũng định bỏ chỗ này rồi, nên lão nhân ngã chết cũng không ai phát hiện. Con thấy vẫn là nên báo cho người Lý gia biết, để bọn họ tế bái lão nhân đàng hoàng." Lam Tư Truy nói, nghiêm túc chốt lại vấn đề.

Lam Vong Cơ gật đầu, ánh mắt tán thưởng.

Đám tiểu bối xôn xao, ai nấy đều thương cảm cho lão nhân kia. Lam Cảnh Nghi buồn bã buông một câu: "Số mệnh có kiếp nạn, chạy không thoát khỏi, thực sự đáng thương mà." Vì vậy đề nghị mọi người lại đi đốt tiền giấy cho lão nhân.

Đám tiểu bối nhao nhao đồng ý, bắt đầu ồn ào bàn bạc.

Ngụy Vô Tiện ăn sạch đống đậu phộng trước mặt, tỏ ý bọn họ tiếp tục canh giữ dưới lầu quan sát, đoạn xoay người đi lên lầu.

Mọi người len lén nhìn Lam Vong Cơ, chỉ thấy người nọ cũng theo sát hắn bước lên lầu, mới thở phào nhẹ nhõm, sai tiểu nhị dọn lên vài bầu rượu, bày trò ăn uống chơi đùa thật náo nhiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro