Đạo lữ giận rồi, làm sao đây? (02)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì ra, mấy ngày trước Lam Vong Cơ đến Vân Mộng mua vài món ăn mà Ngụy Vô Tiện thích, vô tình gặp đám tiểu bối tiên môn đang đi săn đêm, đúng lúc có Lam Cảnh Nghi cùng Lam Tư Truy. Lam Vong Cơ bèn đi theo hỗ trợ, cứu được tiểu bối Kim gia từ trong miệng ma núi, nhưng chính mình lại bị ma núi cắn trúng, vừa văn thế nào lại cắn ngay vào vết thương cũ.

Lam Vong Cơ sợ Ngụy Vô Tiện lo lắng nên không cho phép tiểu bối tiết lộ chuyện này, sau khi trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ liền âm thầm xử lý vết thương, rồi lại ôm đồm công việc Lam Khải Nhân giao cho, bận rộn đến nỗi suốt một ngày Ngụy Vô đều chưa thấy mặt y.

Ngụy Vô Tiện lúc đầu vẫn chưa phát hiện, chỉ có ngày hôm nay có lẽ thức giấc hơi sớm một chút, theo bản năng duỗi tay lần mò sang bên giường, chỉ sờ thấy một mảng trống không lạnh lẽo. Hắn đứng dậy, phát hiện ở gian phòng ngoài hắt ra chút ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn, liền đi tới, quả nhiên người nọ đang ngồi nghiêm trang sau án thư, tay cầm một ngọn đèn nhỏ, không biết đang nhìn cái gì.

Lam Vong Cơ nghe tiếng động, ngẩng đầu nhìn hắn. Gương mặt oánh nhuận như ngọc dưới ánh đèn vàng le lói càng đậm vẻ ôn nhu: "Sao lại tỉnh rồi?"

Ngụy Vô Tiện sải bước qua án thư, ngồi vào trên đùi Lam Vong Cơ, ngón tay như có như không vuốt mái tóc dài của y, đầu chôn vào hõm cổ y, buồn buồn nói: "Có lẽ tại ban ngày ngủ nhiều quá. Còn ngươi?"

Bàn tay đang đỡ eo Ngụy Vô Tiện nắm lại thật chặt, nói: "Ghi chép về buổi săn đêm của họ, ta phải phê duyệt nghiêm chỉnh"

Ngụy Vô Tiện bĩu môi nói: "Cái này để lại cho ta làm cũng được mà, ngươi hà tất phải thức đêm làm. Không đọc nữa không đọc nữa, chúng ta làm chút chuyện thú vị đi!". Dứt lời liền ngẩng đầu, hai mắt lấp lánh như cố ý câu dẫn, khóe miệng treo lên một nụ cười xán lạn, nhìn thẳng vào Lam Vong Cơ.

Lúc Ngụy Vô Tiện thức dậy chỉ tùy ý khoác lên người một lớp trung y, lúc này trung y đã lỏng lỏng lẻo lẻo tuột xuống, làm lộ ra bờ vai trắng nõn, làn da nuột nà như ngọc thẳng tới tận lồng ngực. Cổ họng Lam Vong Cơ thoáng chốc liền căng thẳng, cắn răng nói: "Ngụy Anh... Đừng nháo."

Ngụy Vô Tiện dường như bất mãn câu nói này của y, cái mông đặt bên hông Lam Vong Cơ vặn vẹo uốn éo, dùng thanh âm mị hoặc gọi y: "Lam Trạm~ Lam Nhị ca ca~"

Ánh mắt Lam Vong Cơ dần dần u ám, mạch máu nơi huyệt thái dương khẽ giật giật, trầm giọng nói: "Ngụy Anh... trời đã sáng, ta phải đi giảng bài, hiện tại không được... ngươi mau xuống."

Ngụy Vô Tiện nhíu mày, thầm nghĩ, Lam Trạm thật kỳ quái, ngày thường y tuyệt đối sẽ không nhịn nổi cho đến bây giờ, thế mà hôm nay lại...

Ngụy Vô Tiện đột nhiên đưa tay về phía đai lưng của Lam Vong Cơ, y như sực nhớ ra điều gì đó, hốt hoảng vội vươn tay ngăn cản. Dựa vào lực tay của Lam Vong Cơ, ngăn hắn lại là việc vô cùng đơn giản, nhưng y sợ dùng sức quá mạnh sẽ làm hắn đau, nên mới không xuất toàn lực. Ngụy Vô Tiện lập tức kéo quần y xuống, bất thình lình trông thấy nơi vết thương vốn đã được băng bó ổn thỏa kia, giờ đây trên mảnh vải trắng tinh ấy đang lấm tấm thấm ra vài vệt máu đã sớm sậm màu.

Ngụy Vô Tiện nín thở, bàn tay run run rẩy rẩy muốn chạm vào, nhưng đến khi gần chạm đến thì khựng lại, hít sâu một hơi. Lam Vong Cơ thấy không giấu được hắn nữa, đành thành thật tường thuật lại mọi chuyện.

Sắc mặt Ngụy Vô Tiện càng lúc càng khó coi, hắn thở dài, đứng lên đi lấy hòm thuốc, cẩn thận đem vết thương của y một lần nữa bôi thuốc, băng bó trở lại. Trong lúc đó, Lam Vong Cơ nhiều lần khép mở môi, tựa hồ như có lời muốn nói với hắn, nhưng cuối cùng vẫn không cách nào thốt nên lời.

"Được rồi, ngươi đi ngủ một lát đi, dậy rồi hẵng làm tiếp", Ngụy Vô Tiện đóng hòm thuốc lại, nói xong liền đứng lên, quay về giường nằm xuống, từ đầu chí cuối vẫn chẳng liếc nhìn Lam Vong Cơ lấy một lần.

Lam Vong Cơ vẫn duy trì tư thế kia, ngồi bất động thật lâu, thần tình có chút ảo não. Tuy bản thân Hàm Quang Quân học thức uyên bác trạch thế minh châu là vậy, nhưng cũng không biết phải làm thế nào để dỗ dành người mình thương, chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời hắn, nằm xuống giường, vươn tay ra muốn ôm hắn vào lòng, người nọ lại trở mình né tránh, cách ra một khoảng trống giữa hai người.

Lam Vong Cơ thở dài, yên lặng nằm một lúc rồi nhẹ nhàng ngồi dậy rửa mặt, đến Lan thất giảng bài cho buổi học sáng. Vốn là muốn học xong trở về sẽ nghiêm túc nhận lỗi với Ngụy Vô Tiện, thế mà không ngờ người nọ lại chạy đi mất.

----

Ngụy Vô Tiện ngồi trên mái nhà của khách điếm, dõi mắt nhìn về phía chân trời đằng xa, suy nghĩ đến xuất thần.

Vết thương của Lam Vong Cơ làm hắn nhớ tới chút chuyện cũ năm xưa, thiếu niên kia trong trí nhớ của hắn rõ ràng là chân đau chưa lành, bước đi chậm chạp, bị tụt lại phía sau đoàn người, nhưng lại cự tuyệt không cho hắn cõng. Cũng không thèm quản đau đớn cứu hắn khỏi miệng Đồ Lục Huyền Vũ, thương thế nặng thêm không còn cách nào cử động, nghỉ ngơi hết ba ngày.

"Lam Trạm ngươi lúc nào cũng vậy." Ngụy Vô Tiện tự lẩm bẩm. Nhớ tới dáng vẻ của Lam Hi Thần lúc chất vấn hắn thực sự không hiểu nguồn gốc của những lằn roi và vết lạc ấn trên người Lam Vong Cơ, trong lòng bỗng dâng lên một hồi chua xót. Hắn đau lòng lắm chứ, mỗi khi nhìn thấy vết sẹo in hằn trên thân thể Lam Vong Cơ, viền mắt hắn liền không nhịn được phiếm hồng. Dù rằng Lam Vong chưa từng nhắc qua, thế nhưng hắn biết rõ những vết thương này có bao nhiêu đau nhức, bao nhiêu khó chịu.

Lam Vong Cơ trước giờ vẫn luôn tận lực ẩn nhẫn chịu đựng, thuở thiếu thời lúc cùng nhau chịu phạt ở Từ Đường cũng thế, rõ ràng y bị đánh nhiều hơn hắn năm mươi thước, nhưng vẫn vờ như bình thường đứng dậy rời đi.

Ngụy Vô Tiện vô cùng không thích điểm này ở Lam Vong Cơ, bọn họ hiện tại đã kết thành đạo lữ, vốn không nên giấu giếm nhau điều gì, huống hồ là loại chuyện bị thương như vậy.

Cho nên sau khi phát hiện chân tướng vì sao Lam Trạm lại bận rộn hòng tránh gặp mặt hắn, hắn vô cùng tức giận, lại nhớ đến vết thương của Lam Trạm phát tác, tình trạng xấu đi, suýt chút nữa khiến hắn bực bội bức rứt đến nội thương mất thôi, bèn kiếm cớ chạy ra ngoài cho khuây khỏa.

Hắn không thể không thừa nhận rằng hắn rất nhớ Lam Trạm, nhớ y nhiều lắm, nhưng cũng không muốn dễ dàng tha thứ cho việc người nọ giấu giếm hắn, cũng không biết làm thế nào đối mặt, nên mới dứt khoát đi theo cùng đám tiểu bối săn đêm, đợi bớt giận rồi sẽ trở về.

Ngụy Vô Tiện an tĩnh ngồi trên mái nhà suốt một buổi trưa, thình lình nghe Lam Cảnh Nghi gọi hắn, liền đứng dậy phủi phủi bụi trên người, nhảy xuống.

"Ngụy tiền bối, bọn ta nghe ngóng được trong thôn có một góa phụ già sống một mình phía sau núi, thường ngày rất ít khi xuống núi đi lại, bèn lên núi hỏi thăm nhưng lại không thấy đâu nữa." Lam Cảnh Nghi lễ độ cung kính nói.

"Sau đó thì sao?" Ngụy Vô Tiện lơ đãng.

Lam Tư Truy đáp: "Chúng con còn phát hiện ở một nơi kín đáo sau núi có một cỗ thi thể, có lẽ là của lão nhân gia này, sau đó lập mộ phần mai táng rồi ạ."

Ngụy Vô Tiện gật gật đầu: "Làm tốt lắm."

"Ngụy tiền bối, có lẽ lão nhân này không cam lòng việc không ai đến nhặt xác cho bà ấy, nên mới đi quấy rầy người trong thôn, muốn để người ta chú ý. Hiện nay sự tình đã xử lý thỏa đáng, chúng ta có thể về chưa?" Lam Cảnh Nghi hỏi.

"Không ổn. Quan sát thêm một đêm nữa rồi hãy định luận." Ngụy Vô Tiện dẫn đám tiểu bối đi mua chút tiền giấy, đến tế bái trước mộ phần của lão nhân. Lúc trở lại thì trông thấy một thân ảnh bạch y đang ngồi nghiêm trang đạo mạo trước bàn ở đại sảnh khách điếm, tay nâng tách trà, khe khẽ gật đầu, tiên tư bất phàm.

Thân mình Ngụy Vô Tiện thoáng dao động, đang muốn xoay người rời đi, không ngờ một tiểu bối nhanh tay lẹ mắt đột nhiên hưng phấn, mở miệng hô to: "Hàm Quang Quân đến rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro