Đạo lữ giận rồi, làm sao đây? (01)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Written by: Thố Thố 
Trans by: Ying Ying (it's me :''>)
Vui lòng không re-up!
=================

Thời điểm Lam Vong Cơ kết thúc giờ giảng dạy buổi sáng, xách theo hộp đựng thức ăn tiến vào phòng, thì phát hiện cái người đáng lẽ vẫn còn nằm lười trên giường kia đã không thấy đâu nữa. Tĩnh thất âm u vắng vẻ không một tiếng động, có chăng chỉ là tiếng lá cây xào xạc trong gió.

Trên xấp văn kiện, để lại một mảnh giấy, viết: Hết rượu rồi, ta đi mua một ít.

Lam Vong Cơ nhẹ giọng thở dài, đem chăn đệm mà người nọ vẫn chưa thu dọn gấp lại thật chỉnh tề ngay ngắn. Xong xuôi, y ngồi xuống giường, vẻ mặt trong thoáng chốc có hơi chút đờ ra.

----

Ngụy Vô Tiện miệng ngậm nhành cỏ, thong dong tản bộ xung quanh, bất tri bất giác liền ghé vào tửu quán mà bình thường hắn hay lui tới, ngồi xuống gọi tên vài món ăn, khui vò Thiên Tử Tiếu.

"Ngụy tiền bối..."

"Lão tổ tiền bối..."

Ngụy Vô Tiện nghe tiếng, xoay người nhìn lại, thấy đám Tư Truy đang đứng bên ngoài tửu quán, xem bộ dáng có lẽ là chuẩn bị đi săn đêm.

Ngụy Vô Tiện hét to gọi bọn họ: "Ta cùng đi với các ngươi"

Hắn quay sang phân phó tiểu nhị mang tám vò Thiên Tử Tiếu đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, đoạn liền nhảy lên kiếm của Tư Truy, cưỡi gió bay đi.

Hóa ra là ở thôn phụ cận có ma quỷ lộng hành. Mỗi đêm đều liên tục xuất hiện dị tượng, gà chó không yên, quấy nhiễu đến nỗi người trong thôn hễ thấy sắc trời tối dần liền lập tức đóng kín cửa cài then cứng ngắc, không ai dám bén mảng ra ngoài. Nhưng dù là thế, hằng đêm vẫn có tiếng gõ cửa truyền đến, tuy chưa từng xảy ra việc gì chết người nhưng cũng đủ khiến lòng người hoang mang. Lam Khải Nhân thấy tình thế cũng không quá mức nghiêm trọng nên cho phép đám tiểu bối xuống núi rèn luyện.

Ngụy Vô Tiện đi loanh quanh, nương theo quỷ khí trong hố bùn sâu một thước rưỡi ở một nơi kín đáo phía sau núi, phát hiện có một cỗ thi thể. Trong lòng rốt cuộc sáng tỏ, đặt xuống tâm tư, chạy đến khách điếm gần đó ăn uống chơi đùa. Lúc trở về, đám tiểu bối nhận ra trên gương mặt hắn thoáng lộ tia nộ khí như có như không.

Tâm tình hắn không tốt, ngay cả Lam Cảnh Nghi cũng có thể nhìn ra.

"Nghe ngóng được những gì rồi?" Ngụy Vô Tiện rót rượu cho bọn họ.

"Người điểm canh nói hằng đêm khi hắn đi tuần tra đều có người gọi hắn, nghe thì giống giọng của nam tử, nhưng quay đầu lại thì bốn bề vắng lặng, chẳng thấy ai cả."

"Người gác đêm của Lý gia cũng nói, đêm nào cũng có người tới đập cửa, tiếng đập cửa lẫn tiếng chó sủa vang không ngừng, kéo dài mãi đến gần hừng đông. Cũng may ma quỷ kia mỗi đêm đều sẽ ngẫu nhiên đập cửa, không phải chỉ quấy nhiễu duy nhất một nhà."

"Những người đi về khuya trong thôn sẽ luôn bị té ngã giữa đường, ngã liên tục, mò được về tới nhà thì cũng mặt mũi sưng húp, té thẳng luôn vào trong nhà."

Ngụy Vô Tiện gật gật đầu, nói "Bận rộn cả ngày rồi, các ngươi ăn xong thì nghỉ ngơi cho tốt, đợi trời tối hẵng đi tìm hiểu ngọn nguồn"

Lam Cảnh Nghi kinh ngạc hỏi: "Tiền bối, người không đi cùng bọn ta sao?"

Ngụy Vô Tiện nhếch mày: "Chẳng qua chỉ là loại ma quỷ tác quái bình thường, các ngươi tự giải quyết là được, Cảnh Nghi ngươi cố gắng tỉ mỉ quan sát một chút, lúc về cũng dễ dàng ghi chép lại hơn"

Lam Cảnh Nghi khẽ thở dài: "Vâng~"

Hôm sau, trời vừa rạng sáng, Lam Cảnh Nghi liền tới gõ cửa, Ngụy Vô Tiện duỗi eo vặn cổ ngáp một cái, dẫn bọn họ xuống lầu một ăn điểm tâm.

"Ngụy tiền bối, bọn ta ở trong thôn theo dõi suốt đêm, quỷ quái kia không hề quấy rầy bọn ta, Triệu Âm Kỳ cũng chiêu gọi không ra, nhưng ở cửa lớn nhà Lý gia lại bị gõ mấy cái." Lam Cảnh Nghi nói.

"Cảnh Nghi ngươi xem, quỷ này chỉ quấy rầy cư dân chứ không làm hại người, chứng tỏ điều gì?" Ngụy Vô Tiện hỏi.

Lam Cảnh Nghi đáp: "À ta hiểu rồi, nó không hại người, nên Triệu Âm Kỳ đối với nó không có tác dụng. Nó chỉ là ở trong thôn đùa bỡn cho vui."

Lam Tư Truy tiếp lời: "Người đi về đêm trong thôn luôn bị nó ngáng chân té ngã, chúng con ở ngoài thăm dò cả một đêm lại chẳng thấy có dị tượng gì phát sinh, xem ra quỷ này chỉ trêu đùa người cùng thôn thôi."

"Đúng thế!" Ngụy Vô Tiện gõ nhẹ đầu Lam Tư Truy, "Đây chính là vấn đề then chốt, nó chỉ quấy rầy người cùng thôn, chứng tỏ nó cũng không phải quỷ từ bên ngoài đến, hỏi thăm trong thôn xem dạo này nhà ai có ma chay"

Lam Cảnh Nghi nghi hoặc: "Đã hỏi thăm rồi, không có."

Ngụy Vô Tiện phủ nhận: "Các ngươi không nên chỉ hỏi chủ hộ trong thôn, phải lưu ý đến các góa phụ và người già nữa. "

Lam Tư Truy bỗng dưng tỉnh ngộ: "Ta hiểu rồi, có lẽ là.. có kẻ tính cách quái gở khi còn sống không thường xuyên tiếp xúc với người khác, bây giờ tạ thế rồi người trong thôn cũng chưa phát hiện ra."

Đám tiểu bối tìm được căn nguyên vấn đề, liền yên tâm dùng bữa, bọn họ cũng chẳng e ngại Ngụy Vô Tiện, cười đùa náo loạn đến bất diệc nhạc hồ.

Nhưng chính bản thân Ngụy Vô Tiện vậy mà lại bức bối, không vui.

Lam Tư Truy ngập ngừng, muốn nói lại thôi, cậu nhìn Ngụy Vô Tiện một hồi, cuối cùng quay đầu trò chuyện cùng đám tiểu bối.

Ngụy Vô Tiện biết trong lòng cậu tỏ tường mọi chuyện, nhưng bị uy nghiêm của người nào đó cưỡng bách nên đành ngậm miệng, không dám hé răng tiết lộ cho hắn.

"Ngụy tiền bối, người đi săn đêm cùng chúng ta, Hàm Quang Quân có biết không?", một vị tiểu bối cất tiếng hỏi, lại bị Lam Cảnh Nghi đẩy một cái.

"Chắc là biết, ta nhờ tiểu nhị ở tửu quán đưa rượu về Vân Thâm rồi". Ngụy Vô Tiện bóc vỏ đậu phộng, nhìn Lam Cảnh Nghi, "Cảnh Nghi, ta nhớ mấy hôm trước ngươi cùng Tư Truy săn đêm, vô tình gặp được Hàm Quang Quân rồi nhỉ."

Lam Cảnh Nghi sắc mặt trắng bệch, gật đầu đáp vâng.

Ngụy Vô Tiện hừ lạnh một tiếng, xoay người bỏ ra ngoài.

Đám tiểu bối thấy lạ, nhao nhao quay sang hỏi Cảnh Nghi đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe tiếng cậu vô lực nói: "Ta nghĩ là Ngụy tiền bối biết chuyện rồi."

Lam Tư Truy nói: "Cũng không ngoài ý muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro