Đạo lữ giận rồi, làm sao đây? (04)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện cởi giày xong liền xoay người trèo lên giường, khoanh tay nhắm mắt, giả bộ ngủ.

Lam Vong Cơ hết cách, đành nghiêng người nằm xuống, mắt nhìn hắn chằm chằm. Da mặt người nọ thực sự không phải dày bình thường, bị người khác nhìn chòng chọc như vậy nửa ngày trời mà lông mi cũng không run lấy một cái. Lam Vong Cơ thở dài, vươn tay vỗ nhè nhẹ lên vai người nọ, từng cái từng cái cực kỳ ôn nhu, dỗ dành hắn ngủ.

Thế mà Ngụy Vô Tiện lại không ngủ được.

Kỳ thực hắn đã sớm không còn giận y nữa. Thế nhưng vừa nghĩ tới vết thương trên chân Lam Vong Cơ và dáng vẻ giả vờ bận rộn suốt mấy ngày nay của y, cổ họng hắn liền giống như mắc nghẹn, không cách nào nói nên lời. Suy nghĩ lung tung một hồi, chợt cảm thấy người bên cạnh đang nhẹ nhàng nhích tới gần hắn, kéo hắn qua ôm vào lòng.

Loại cảm giác này rất quen thuộc, Lam Vong Cơ mỗi đêm đều như vậy. Dù cho mấy ngày trước cố tình tránh gặp mặt hắn, nhưng đến khi đêm muộn quay trở về, y đều sẽ nhẹ nhàng ôm hắn một lúc.

Ngụy Vô Tiện nhích lại gần trước ngực Lam Vong Cơ, vòng tay ôm lại y, vẫn như cũ giả bộ ngủ say.

Lam Vong Cơ khẽ khàng vỗ về hắn, vuốt lưng hắn, từng cái từng cái một, dường như biết rõ hắn không ngủ, tiếp tục cố gắng dỗ hắn ngủ.

Dần dần, động tác khẽ vuốt ve của người nọ bắt đầu chậm lại, cuối cùng dừng hẳn.

Ngụy Vô Tiện nghe tiếng người nọ đều đều hít thở, thầm nghĩ, Lam Trạm đã ngủ rồi. Hắn nằm yên, xuất thần nhìn y một hồi lâu, đoạn nhẹ nhàng thu tay về, chậm rãi ngồi dậy.

Hơi thở của Lam Vong Cơ trầm hơn, lồng ngực nhấp nhô lên xuống nặng nề, có chút dồn dập, hai hàng lông mày nhíu chặt, có vẻ như đã nhập mộng rồi.

Ngụy Vô Tiện lặng lẽ vươn tay, tại nơi giữa hai đầu mày của y nhẹ nhàng xoa xoa vuốt vuốt, thế nhưng người nọ vẫn cau mày, thậm chí trên trán còn thấm ra một tầng mồ hôi mỏng.

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, e rằng Lam Trạm lại gặp phải ác mộng rồi.

Trong suốt mười mấy năm hắn chưa quay về nhân thế, Lam Vong Cơ ắt hẳn thường xuyên mơ thấy ác mộng, dù sau này hắn trở về và cả hai kết thành đạo lữ, Lam Vong Cơ vẫn thỉnh thoảng gặp ác mộng như thế. Biết bao lần khi hắn đang mơ mơ màng màng trong giấc ngủ, bỗng cảm giác được người bên gối đang cúi đầu gọi tên hắn, từng tiếng từng tiếng một, hắn chỉ có thể siết chặt cánh tay, vuốt nhè nhẹ tấm lưng người nọ, một lần lại một lần đáp lại "Ta đây."

"Ngụy Anh..." Thanh âm Lam Vong Cơ trầm trầm vang lên.

Ngụy Vô Tiện cúi người xuống ôm chặt lấy y, vỗ nhẹ lưng y, nhẹ giọng trả lời: "Ta đây, Lam Trạm, ta ở đây."

"Ngụy Anh..." Lam Vong Cơ vẫn như cũ cúi đầu gọi hắn, thanh âm rất thấp, rất trầm.

"Ta đây, Lam Trạm." Ngụy Vô Tiện từng tiếng từng tiếng không ngại đáp lại y. Hắn cảm nhận được cơ thể người trong lòng mình hơi run rẩy, bèn thu cánh tay siết chặt y hơn, như muốn thông qua phương thức này giúp y thấy an lòng hơn đôi chút.

Ngụy Vô Tiện âm thầm tự trách, hận mình vì sao lại vô duyên vô cớ cố ý lạnh nhạt Lam Vong Cơ, nhất định mấy đêm nay Lam Vong Cơ cũng không được ngủ yên, ban ngày đã bận rộn như vậy, thương thế trên chân chưa lành, hắn lại còn hồ nháo giận dỗi y.

Ngụy Vô Tiện thật muốn hung hung cho mình một cái bạt tai.

"Ngụy Anh!" Lam Vong Cơ đột nhiên hô một tiếng, khiến chính mình cũng bị đánh thức.

"Ta ở đây, Lam Trạm." Ngụy Anh giọng khàn khàn đáp lại.

Lam Vong Cơ cảm giác mình đang được người khác gắt gao ôm chặt trong ngực, yếu ớt mở mắt ra, trông thấy người kia viền mắt hồng hồng, đang ôn nhu nhìn y chăm chú.

"Ngụy Anh..." Lam Vong Cơ đưa tay lên sờ sờ khuôn mặt người trước mắt, như thể muốn xác nhận tất cả điều này có phải là mộng cảnh hay không, ánh mắt y sáng sực mà nóng bỏng.

"Ừ, ta đây mà." Ngụy Vô Tiện nắm chặt tay y, khẽ hôn một cái.

Đột nhiên Lam Vong Cơ nâng hai ngón tay lên đầu người nọ, rướn người qua phủ lấy môi hắn, từ nhẹ nhàng chậm rãi đến bá đạo mãnh liệt, dây dưa triền miên không dứt.

Ngụy Vô Tiện cũng nhiệt liệt đáp lại, cảm thấy hơi thở người nọ ngày càng nặng, cảm thấy hắn bị người nọ gắt gao giam vào trong ngực, tựa hồ muốn đem hắn nhập vào trong cốt tủy.

Một hồi lâu sau, Lam Vong Cơ vùi đầu thật sâu vào hõm cổ hắn, hơi thở dần dần bình ổn lại, khàn giọng nói: "Xin lỗi."

"Lam Trạm, giữa chúng ta không cần phải nhắc hai chữ này." Ngụy Vô Tiện ôm y trong lòng, lát sau lại bổ sung thêm một câu: "Thế nhưng sau này không được làm vậy nữa"

Hắn ngẩng đầu, nhìn thật sâu vào mắt Lam Vong Cơ, nói rõ ràng từng câu từng chữ: "Chúng ta là đạo lữ, giữa chúng ta không nên có điều gì giấu giếm nhau, huống hồ là chuyện bị thương như vầy. Lam Trạm, ta bị thương ngươi đều không chịu nổi, vậy ngươi cho rằng ngươi bị thương ta làm thế nào mà chịu được đây?"

Lam Vong Cơ thở dài, xoa xoa gò má hắn, nói: "Là ta không đúng, ta không nên giấu ngươi."

"Sau này sẽ không." Vẻ mặt Lam Vong Cơ tỏ ý kiên định.

Ngụy Vô Tiện được đà lấn tới, đem gương mặt áp sát lại cực gần Lam Vong Cơ, thanh âm êm ái nói: "Phải phạt! Phạt ngươi hôn ta một cái!"

Lam Vong Cơ cúi đầu hôn sâu người trong lòng một trận. Bàn tay người nọ ngày càng không an phận, lần mò xuống cởi đai lưng của y, bắt đầu sờ loạn.

"Ngụy Anh." Lam Vong Cơ dừng lại động tác, nhìn hắn.

Ai biết Ngụy Vô Tiện quả thực da mặt quá dày, động tác trên tay hắn không những không dừng, mà còn co chân lên cọ cọ vào giữa hai chân Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ không thể nhịn được nữa, xoay người đè hắn xuống...

-----

Sáng sớm hôm sau, đám tiểu bối Lam gia tập hợp trước phòng Ngụy Vô Tiện, người này dùng ánh mắt nhìn kẻ kia, đùn qua đẩy lại xem ai dám dũng cảm tiến lên gõ cửa, cuối cùng mãi cũng không có ai dám động. May sao cái quy luật sinh hoạt hằng ngày đáng sợ kia của Lam Vong Cơ đã cứu bọn họ. Giữa lúc cả đám đang do dự, Lam Vong Cơ đã mở cửa bước ra.

Lam Tư Truy nói: "Hàm Quang Quân, đêm qua chúng con canh giữ cả đêm, cũng không xảy ra chuyện kỳ quái nào. Con cũng đi thông báo cho người Lý gia rồi. Gia chủ của Lý gia biết được việc này cảm thấy rất hổ thẹn, nên quyết định lập bài vị và tu sửa lại mồ mả cho vị lão nhân kia."

Lam Vong Cơ gật đầu: "Các ngươi trở về trước đi."

"Vâng." Đám tiểu bối nhao nhao phụ họa, cứng nhắc ra khỏi khách điếm.

Lam Cảnh Nghi quay đầu nhìn khách điếm, hít sâu một hơi, nói: "Tại sao ta cảm thấy Hàm Quang Quân đang mặc... chính là trung y của Ngụy tiền bối nhỉ..."

"Ta cũng thế..."

"Hình như ta còn thấy... có cái chân trần trơn bóng nhẵn nhụi thò ra bên giường... . . ."

"Suỵt!"

Lam Tư Truy đứng hướng mặt về phía khách điếm, mặt mũi lúc này vô cùng khó coi, cố nháy mắt ra hiệu với mấy vị tiểu bối đang đứng đưa lưng lại xì xào bàn tán.

"Tư Truy, mắt ngươi bị côn trùng bay vào à?" Lam Cảnh Nghi hỏi.

Lam Vong Cơ đứng sau lưng đám tiểu bối, khẽ ho nhẹ một tiếng, cất giọng đều đều chậm rãi: "Mỗi người, chép một lần gia quy."

"..."

"..."

"..."

"..."

Đám tiểu bối ngơ ngác, không biết Lam Vong Cơ đã đứng phía sau mình tự bao giờ, lúc này lại không dám xoay người lại nhìn y, chỉ nghe Lam Tư Truy yếu ớt hỏi một câu: "Hàm Quang Quân, con không nói gì cả..."

Lam Vong Cơ liếc cậu một cái: "Ngươi, hai lần."

Lam Tư Truy ngay lập tức ngậm miệng, cùng các tiểu bối khác vội vã chắp tay thi lễ, đoạn ngự kiếm rời đi.

Về đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Cảnh Nghi trêu ghẹo hỏi: "Tư Truy, thịt cay ăn có ngon không?"

Lam Tư Truy trong bụng thầm kêu oan, nói: "Thật đáng sợ. Ngụy tiền bối nổi giận lên quả thực quá đáng sợ mà."

Còn tên đầu sỏ khiến cả đám nhóc phải chép phạt kia thì đợi tới lúc mặt trời chiếu đến ba cây sào mới chịu khoan khoái vươn vai tỉnh ngủ, trông thấy Lam Vong Cơ đang ngồi đoan chính trước bàn đọc sách, hắn lười biếng hô to: "Lam Trạm!"

"Ừm." Lam Vong Cơ khép sách lại, thấp giọng lên tiếng. Đứng dậy nhúng ướt khăn, đưa cho người trên giường, người nọ lại không chịu đưa tay ra nhận, ngược lại còn quỳ lên, rướn người mổ một cái chóc lên môi Lam Vong Cơ, giống như một việc đã sớm thành thói quen hằng ngày sau khi bọn họ quyết định sống cùng nhau vậy. Ngụy Vô Tiện nở nụ cười tươi rói, nhận lấy chiếc khăn, cất giọng lanh lảnh: "Chào buổi sáng, Hàm Quang Quân!"

Nụ cười ấy tựa như ánh dương quang chói lòa rạng rỡ chiếu sáng trái tim Lam Vong Cơ, khiến y nhìn đăm đăm đến xuất thần, như thể cả đời này nhìn bao nhiêu cũng không đủ, cũng chẳng có cách nào dời mắt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro