Vô Đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 阿念brother

Translated by: Ying Ying (it's me :''> )

Vui lòng KHÔNG RE-UP!

==============

Đêm nọ, một bóng người lướt qua đêm trăng yên tĩnh, rẽ vào một góc khuất trên con đường lát đá xanh. Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng nhón chân, một tay nắm thật chặt cánh tay bên kia. Cánh tay đó bị cào rách cả lớp áo ngoài, giữa những kẽ tay đang bịt chặt còn tràn ra chút máu dần hóa đen.

Ngụy Vô Tiện rón rén nhảy lên hành lang trước Tĩnh thất. Hắn không trực tiếp mở cửa, mà nhón chân đi đến trước cửa sổ, ngón tay nhẹ nhàng nhấc song cửa sổ lên, đưa mắt quan sát bên trong một lúc.

Sau khi xác định trong phòng không có người, hắn mới nặng nề thở hắt ra một hơi.

"Ôi, chắc là Lam Trạm vẫn chưa về."

Ngụy Vô Tiện xoay người đến trước cửa. Có lẽ vì thương thế trên cánh tay có chút nghiêm trọng, hắn dùng bả vai đẩy cửa ra, bước chân lại không hề linh hoạt ung dung như ngày thường nữa, trên trán còn rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, lông mày nhíu mặt, điệu bộ vô cùng bất đắc dĩ.

Ngụy Vô Tiện đi đến trước bàn ngồi xuống, chậm rãi bỏ bàn tay đang giữ chặt cánh tay kia ra. Vết thương đã chảy ra máu đen, hắn cố nhịn đau, tháo dây quấn bảo vệ cổ tay xuống, sau đó cuộn tay áo lên.

Ngẫm nghĩ cần phải tẩy rửa một chút rồi mới có thể xoa thuốc, nhẩm tính còn khoảng canh giờ nữa Lam Trạm mới về. Ngụy Vô Tiện nhịn đau xách tới hai thùng nước. Xách thùng nước bằng một tay khó tránh khỏi có chút phí sức, khiến nước trong thùng sóng sánh  tạt ra ngoài không ít. Sau một hồi khổ sở, Ngụy Vô Tiện lúc này mới cởi y phục dính máu ra, bước vào thùng tắm.

Nước ấm thấm vào trên miệng vết thương khiến hắn nhói đau. Hơi nước bay lượn lờ nhuộm hồng gương mặt Ngụy Vô Tiện. Hắn cảm giác thân thể sắp không chống đỡ nổi nữa rồi... Vết thương tẩy rửa được kha khá, hắn vốn định đứng dậy, không ngờ nhất thời mất sức, cánh tay hụt một cái liền buông thõng, ngã thẳng xuống.

Ngụy Vô Tiện bịt chặt vết thương, đột nhiên đầu óc choáng váng, trời đất quay cuồng, cuối cùng mất ý thức, bất tỉnh nhân sự.

Không biết bản thân bị làm sao, cũng không biết Lam Vong Cơ trở về lúc nào.

Ngày hôm sau, khi tỉnh lại, Ngụy Vô Tiện vừa mở mắt ra liền trông thấy trong đôi mắt nhạt màu của Lam Vong Cơ đã tràn ngập lãnh ý.

Nơi bị thương trên cánh tay đã được người dùng vải lụa trắng băng bó kỹ lưỡng. Ngụy Vô Tiện cất giọng khàn khàn, khẽ gọi:

"Lam Trạm..."

Chỉ thấy Lam Vong Cơ thu hồi ánh mắt, hơi xoay đầu sang, nhưng giọng nói dường như không còn nhu hòa như ngày thường:

"Tỉnh rồi thì uống thuốc đi."

Ngụy Vô Tiện biết Lam Vong Cơ nhất định đang giận hắn. Hắn dùng một tay chống người dậy, cánh môi tái nhợt khẽ run run, cất giọng mềm nhũn:

"Nhị ca ca, ta..."

Lam Vong Cơ không thèm để ý tới hắn, bưng chén thuốc lên múc một muỗng đưa đến bên miệng Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt, đôi con ngươi mơ hồ long lanh ánh nước.

Hắn nhấp một ngụm, giọng vẫn run rấy:

"Nóng..."

Lông mày đang nhíu chặt của Lam Vong Cơ hơi dãn ra, y thở dài, thu tay về, đặt muỗng thuốc ở bên miệng nhẹ nhàng thổi thổi, rồi lại lần nữa đưa đến bên môi Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện sau khi tỉnh lại thấy dáng vẻ Lam Vong Cơ như thế, trong lòng liền dâng lên tư vị đắng chát. Thêm mấy lần liên tiếp Lam Vong Cơ đều không để ý tới hắn, nỗi tủi thân nghẹn ngào trong lòng rốt cuộc nhịn không được nữa, bộc phát ra ngoài.

Hắn nghiêng đầu qua, hạ mắt ngơ ngác nhìn lớp băng gạc được buộc trên cánh tay mình. Lam Vong Cơ bối rối nhìn hắn, chợt bắt gặp giọt nước mắt to như hạt đậu từ khóe mắt Ngụy Vô Tiện chảy xuống, rơi trên cánh tay hắn.

Lam Vong Cơ lập tức hoảng hồn, vội vàng buông chén thuốc xuống, một tay nâng mặt Ngụy Vô Tiện lên, ôn nhu hỏi:

"Ngụy Anh, ngươi...làm sao vậy?"

Ngụy Vô Tiện không trả lời, hắn hít vào một hơi, lại nghiêng đầu sang bên, không nhìn tới y.

Lam Vong Cơ dịu dàng đưa tay lau đi giọt nước nơi khóe mắt Ngụy Vô Tiện. Trong mắt y tự lúc nào cũng đã óng lánh lệ quang, nhưng vẫn ôn nhu dỗ dành người thương:

"Ngụy Anh, ta sai rồi, ngươi trước tiên hãy uống thuốc đi đã, có được hay không?"

Đáy lòng Ngụy Vô Tiện run lên, hắn chậm rãi quay mặt lại, đưa tay xoa xoa tay Lam Vong Cơ, giọng như mèo kêu:

"Ta muốn Nhị ca ca đút cho ta, còn muốn kẹo của Nhị ca ca nữa."

Người này... vẫn luôn như vậy! Luôn biết cách làm y mềm lòng.

Có trời mới biết đêm qua đối với y kinh khủng cỡ nào. Lam Vong Cơ trở về mở cửa ra liền bị mùi máu tươi lẫn trong không khí xông thẳng vào mũi, suýt nữa đã khiến y hoảng hồn loạng choạng bước chân. Ngay lập tức, y như hóa điên lao đến phía sau tấm bình phong, ba bước thành một bước nhào đến chỗ thùng tắm.

Lam Vong Cơ không thể tin được cảnh tượng bày ra trước mắt mình lúc đó: Ngụy Vô Tiện không biết đã nằm trong thùng tắm bao lâu, nước trong thùng đều đã nguội lạnh, biến thành màu đỏ. Hắn cứ thế mà ngất xỉu trong nước hòa lẫn máu!

Hết thảy suy nghĩ không hay đánh thẳng vào đại não, Lam Vong Cơ không kịp nghĩ nhiều, vội vàng ôm Ngụy Vô Tiện lên, đặt hắn nằm lên giường...

Lam Vong Cơ dỗ dành Ngụy Vô Tiện uống hết chén thuốc, gương mặt y lúc này mới thả lỏng đôi chút. Uống xong thuốc, Ngụy Vô Tiện trợn tròn mắt nhìn Lam Vong Cơ đang lặng thinh bất động, đành mở miệng trước:

"Lam Trạm, ta biết sai rồi, ta không muốn khiến ngươi lo lắng nên mới nghĩ tự mình xử lý là được. Ta cũng không biết mình tự dưng lại ngất đi, lần sau nhất định sẽ cẩn thận, ngươi đừng làm lơ ta mà, có được không?"

Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện vào trong ngực, nhịp tim đập lên xuống bình bịch giao thoa lẫn nhau, thanh âm trầm thấp mà từ tính truyền vào tai Ngụy Vô Tiện, rót thẳng vào đáy lòng hắn:

"Được. Chỉ cần ngươi không sao, như thế nào đều nghe ngươi."

Ngụy Anh, ngươi có biết hay không, khi ta nhìn thấy ngươi bất tỉnh như nước đẫm màu máu, trong lòng liền ùa về hồi ức đáng sợ ngày trước.

Ta thật sự sợ hãi thêm lần nữa mất đi ngươi, cũng không cách nào mất đi ngươi. Không có ngươi, ta thật sự sẽ phát điên...

======END========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro