Vô Đề (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 爱口号的芭比
Editor: Ying Ying
Please do not copy and reup!
---------------

"Khụ, khụ khụ. . . . . ."

Ngụy Vô Tiện nằm sấp trên lưng Lam Vong Cơ, trong dạ dày như sóng cuộn biển gầm đến khó chịu, rốt cuộc không nhịn được nữa, phun ra một ngụm máu lớn khiến đầu vai áo trắng như tuyết của Lam Vong Cơ ngay tức khắc nhuộm một mảng huyết sắc.

Ngụy Vô Tiện đưa tay muốn lau, khóe miệng kéo lên một nụ cười ngượng ngùng, "Thật xin lỗi, Lam Trạm, làm bẩn y phục của ngươi rồi. . . . . ."

Lam Vong Cơ hơi nghiêng đầu, thấp giọng nói: "Không sao".

Nói xong, y dừng chân, lại xốc hắn lên trên lưng, vững vàng cõng lấy.

Ngụy Vô Tiện cố nén xuống vị máu nồng đậm trong cổ họng, tỏ vẻ cười tươi như bình thường nói: "Bạch y này e là không mặc được nữa . . . . . . Nhưng mà đường đường là Hàm Quang Quân, đối với mấy thứ như tiền bạc hẳn là sẽ không... khụ . . . . . sẽ không tính toán . . . . ."

"Đừng nói nữa".

Lam Vong Cơ cau mày, một khắc cũng không buông tay ra.

Trong lòng y lúc này đã hoảng loạn đến mức rối tinh rối mù, lo sợ có kẻ bất ngờ đuổi theo chặn lại nên vội vàng cất bước nhanh hơn, cũng không còn tâm trí để nói chuyện nhiều hơn với Ngụy Vô Tiện trên lưng nữa.

Y biết thương thế của Ngụy Vô Tiện nặng ra sao, việc cấp bách bây giờ là phải đưa hắn đến một nơi hoàn toàn không có ai quấy nhiễu để an tâm chữa thương, tĩnh dưỡng.

Mà trong lòng y cũng đã sớm có quyết định.

Ngụy Vô Tiện tất nhiên có thể cảm nhận được nỗi lo lắng của Lam Vong Cơ, cười thở dài: "Lam Trạm. . . . . . Yên tâm đi, ta nhất thời cũng không chết được. . . . . ."

Lời này thốt ra giống như ngọn núi hung hăng đè nặng, khiến Lam Vong Cơ có chút không thở nổi. Y sợ, sợ vô cùng, sợ đến mức sinh ra buồn bực: "Ngụy Anh!"

Ngụỵ Vô Tiện dần dần thu lại nụ cười trên môi, ánh mắt trống rỗng, một mảnh tịch mịch: "Lam Trạm, ta nhớ Liên Hoa Ổ rồi. . . . . . Ta đã lâu... không trở về thăm . . . . . . nhưng mà ta . . . . . ta là kẻ có tội. . . . . ."

Giọng nói của hắn bỗng nhẹ hẳn đi, theo gió tiêu tán vào không trung...

Ngụỵ Vô Tiện tỉnh lại lần nữa đã là năm ngày sau.

Cả người hắn xụi lơ mất sức, chẳng có tí lực nào, chỉ lờ mờ cảm thấy trong miệng có vị thuốc đắng ngắt, không rõ là đau ở đâu, chỉ biết chỗ nào cũng thấy nhức mỏi khó chịu.

Nằm ngây ngốc hồi lâu, ánh mắt cũng dần dần thanh tỉnh, trí nhớ cũng từng chút từng chút hiện về rõ ràng. Hắn thống khổ nhắm mắt lại, không muốn nghĩ nữa.

Không phải là tất cả mọi người trên đời đều sợ chết, ví dụ như Ngụy Vô Tiện hiện tại.

Hắn đã không còn gì vướng bận, không sầu không lo, nếu cứ như vậy từ từ nhắm hai mắt lại rồi vĩnh viễn chết đi, quả thật cũng ung dung nhẹ nhõm.

Nhưng lúc này đây, hắn vẫn còn sống.

Hắn chậm rãi mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn quanh bốn phía, là một gian phòng xa lạ, bày trí đơn giản, nhưng khí tức trong phòng không hiểu sao lại có một loại cảm giác quen thuộc.

Lam Vong Cơ vừa đẩy cửa bước vào liền bắt gặp người nọ trên giường đang cố chống người ngồi dậy nhưng lại yếu ớt ngã trở về, y vội vàng tiến đến đỡ hắn.

"Lam Trạm?" Ngụy Vô Tiện đè lại cổ tay y, nhìn thẳng hỏi: "Ngươi sao lại. . . . . . đây là đâu?"

Lam Vong Cơ cúi đầu, cẩn thận ghém chăn cho hắn, đoạn ngồi xuống bên giường, nhẹ giọng đáp: "Nơi này, là Tĩnh Thất".

Ngụy Vô Tiện ngẩn ra, hắn đương nhiên biết rõ Tĩnh Thất là chỗ ở của Lam Vong Cơ. Năm đó đến Cô Tô cầu học hắn cũng chưa từng đến, không ngờ bây giờ Lam Vong Cơ lại đưa hắn tới nơi này.

Đúng rồi, hắn suýt chút nữa đã quên. Lam Vong Cơ vẫn hao tổn tâm tư muốn giáo hoá hắn, muốn hắn quay trở về con đường chính đạo.

Ngụy Vô Tiện lắc đầu tự giễu: "Lam Trạm, đừng uổng công phí sức nữa. Từ lúc bước lên con đường này, ta không quay đầu được nữa. Ta là tà ma ngoại đạo, là Di Lăng lão tổ người người hô đánh, ngươi tốt nhất. . . . . . tránh xa ta ra một chút".

Tu luyện tà đạo, hắn đã phải trả một cái giá tàn khốc thê thảm, cửa nát nhà tan, thế nhân thóa mạ, thiện ác trắng đen, đều không còn định luận.

Hắn hiểu rõ hơn bất cứ ai, rằng thế gian này đã không dung tha hắn được nữa rồi.

Lam Vong Cơ gắt gao nắm chặt tay, sắc mặt bình tĩnh, nhưng giọng nói lại run rẩy cực độ: "Không phải. . . "

"Không phải cái gì?" Lời Ngụy Vô Tiện nói ra nhẹ bẫng tựa vân đạm phong khinh, không mang theo chút tình cảm nào, "Hoặc là ngươi thả ta đi, hoặc là giết ta. . . Lam Trạm, chết trong tay ngươi, ta đây không có nửa câu oán hận".

Trái tim Lam Vong Cơ phút chốc như rơi xuống hầm băng, lạnh lẽo tột cùng. Y rất muốn nói cho hắn biết y không có, y không phải. . .

Y cho tới bây giờ đều là một mực đứng về phía hắn, y yêu sâu đậm đến vậy làm sao có thể ra tay giết hắn. Mang hắn trở về chính là vì muốn bảo vệ hắn thôi!

Nhưng y không nói thốt ra được khỏi miệng, khó khăn đến mức một chữ cũng không nói nên lời.

Y chỉ có thể gọi tên của hắn: "Ngụy Anh. . ."

Lam Vong Cơ cẩn thận e dè thử nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện, nhưng còn chưa chạm tới thì ánh mắt đã chạm đến gương mặt hắn, bỗng dưng dừng lại, bở vì trên gương mặt quen thuộc của người nọ lúc này chính là nụ cười lạnh nhạt, thờ ơ, xa lạ nhất.

Nhất thời hai mắt Lam Vong Cơ cảm giác như bị đâm đến phát đau, tầm nhìn có chút tan rã.

Trước mắt phảng phất vẫn là một Ngụy Vô Tiện bộ dạng nhe răng trợn mắt như trước kia, trong đồng tử còn ánh lên nụ cười thật tâm của hắn.

"Nhân lúc ta còn đang bị thương chưa khỏi, nhân lúc ta vẫn chưa thay đổi chủ ý, ra tay đi, Hàm Quang Quân".

Câu nói lạnh lùng như đá rơi vào nước tạo nên gợn sóng, hình ảnh bất chợt vỡ tan.

Chỉ thấy Ngụy Vô Tiện cúi đầu, một lọn tóc đen từ trán buông xuống, che khuất đi nửa gương mặt hắn.

Lam Vong Cơ đang muốn mở miệng, đột nhiên thân thể Ngụy Vô Tiện từ từ trở nên trong suốt, mơ hồ, từng chút từng chút chậm rãi biến mất. Đến khi y đưa tay ra muốn nắm lấy thì thời gian nháy mắt vụt chuyển thành tối muộn.

Trong Tĩnh Thất một mảnh yên lặng.

Hôm sau ---

Sáng sớm Lam Hi Thần đã đến Tĩnh Thất như thường ngày, tự mang thức ăn, thay thuốc cho Lam Vong Cơ. Quan trọng nhất là cùng y giãi bày tâm sự.

Vết thương trên thân thể đã sắp lành, nhưng nỗi đau đớn trong lòng vẫn không có thuốc nào cứu chữa.

"Huynh trưởng, đệ suýt chút nữa. . . đã bắt được hắn".

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó, đệ tỉnh giấc rồi".
________

Nội dung trên được thiết lập là một giấc mộng của Lam Vong Cơ sau khi Ngụy Vô Tiện thân vong.

23/1/2021, chúc Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ Lam Trạm sinh thần vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro