Nửa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Written by: A Cửu Cửu Cửu

Translated by: Ying Ying (it's me :''> )

Vui lòng KHÔNG RE-UP!

==============

Lúc Lam Vong Cơ cảm nhận được người bên gối đang khẽ run rẩy thì đã là nửa đêm.

"Ngụy Anh?" Lam Vong Cơ từ phía sau ôm người vào trong ngực, hỏi: "Khó chịu?"

Ngụy Vô Tiện dán sát vào vòng ôm ấm áp của y, răng va vào nhau lập cập cắn cắn tấm chăn đang đắp trên người, nhỏ giọng:

"Lam Trạm... Đau."

Thanh âm run run nặng nề lọt vào tai Lam Vong Cơ, khiến tim y ngay lập tức mềm nhũn, rối tinh rối mù.

"Đau ở đâu?"

"Chân... bị chuột rút rồi —— "

Từ sau khi Ngụy Vô Tiện được hiến xá sống lại càng cảm thấy thân thể này của hắn hiện tại thật sự là "mong manh yếu đuối đến cực điểm". Hoàn toàn chẳng khỏe mạnh bằng thân thể khi xưa. Hở một chút là lại nhiễm phong hàn, phát sốt... Bản thân hắn vô tư không thèm để ý gì, nhưng vừa nhìn thấy Lam Vong Cơ thâm quầng hai mắt vì ở bên cạnh ngày đêm túc trực chăm sóc hắn, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra mấy phần cảm xúc.

"Lam Trạm." Ngụy Vô Tiện cắn môi, xoay người lại đẩy Lam Vong Cơ ra, đầu đau đến mức toát mồ hôi lạnh, bắp chân dưới thân càng không nhịn được mà phát run, tưởng như dây thần kinh bên trong đang bị người ta hung hăng kéo dãn, nỗi đau đớn như bị ngàn kim châm dập thẳng vào đại não hắn.

"Đau?"

"Ừm..."

Ngụy Vô Tiện nửa nằm trong đệm chăn mềm mại, mùi đàn hương nhàn nhạt bao quanh. chỉ nghe thấy một tiếng ma sát sột soạt của vải vóc, bắp chân lạnh buốt của Ngụy Vô Tiện liền được một đôi tay ấm áp bao bọc lại trong ngực.

Ngón tay vì lâu ngày luyện đàn mà sinh ra một lớp chai mỏng, đang dịu dàng xoa bóp bắp chân lạnh ngắt vì đau của hắn. Lam Vong Cơ ngồi ngay ngắn cạnh giường, khoảnh khắc tay y vừa chạm đến chân hắn, đôi mày tinh xảo liền lập tức nhíu lại.

"Sao lại lạnh như vậy?"

Ngụy Vô Tiện dựa người vào ván giường sau lưng, đưa mắt nhìn Lam Vong Cơ lúc này chỉ đang mặc trung y, lòng chợt ấm áp, nói:

"Tại cơ thể lạnh thôi."

Có lẽ đã học qua thủ pháp từ y sư, lực đạo xoa bóp của Lam Vong Cơ không nhẹ không nặng, rất dễ chịu, vân vê chỗ kết điểm trên chân, bàn chân băng lãnh được người thương ôn nhu ôm lấy, khiến Ngụy Vô Tiện hắn hơi có chút ngứa ngáy.

"Lam trạm, ngươi theo y sư học xoa bóp sao?". Ngụy Vô Tiện rốt cuộc vẫn tò mò một trạch thế minh châu như Lam Vong Cơ làm thế nào lại tìm lý do để đi học thủ pháp mà ai ai cũng biết này.

Nhưng Lam Vong Cơ chỉ rũ mắt không nói, ánh trăng lờ mờ ngoài cửa sổ rọi vào, phủ lên thân người y một tầng sáng nhàn nhạt.

"Lam Trạm?"

"Ừm?"

"Tại sao vậy?" Ngụy Vô Tiện cười tủm tỉm, mượn ánh trăng nhìn thấy vành tai Lam Vong Cơ đang dần dần phiếm hồng, không chút nào thu liễm hỏi.

Lam Vong Cơ nghe hắn hỏi, ngón tay dừng lại, nhất thời không khống chế được cường độ tay, sơ suất làm hắn có chút đau, Ngụy Vô Tiện ở đầu giường giật mình xuýt xoa một tiếng, "Shhh—— "

"Xin lỗi."

Ngụy Vô Tiện nhìn dáng vẻ người đối diện lúng túng không biết làm sao, hắn bất đắc dĩ nhào đến gần Lam Vong Cơ, nói:

"Chẳng phải Nhị ca ca đã nói sau này không được nói xin lỗi rồi sao?"

"Ta ——"

Ngụy Vô Tiện không đợi y nói xong, trực tiếp đưa tay kéo vạt áo Lam Vong Cơ lại sát gần mình. Hắn ngẩng đầu chặn mội y, mùi đàn hương thanh lãnh lan khắp toàn thân. Đuôi mắt Ngụy Vô Tiện nhướng lên, hô hấp rối loạn, hai tay vòng ra sau cổ Lam Vong Cơ, thuận thế nghiêng đầu cọ cọ vào vành tai y, nhẹ hôn một cái rồi trực tiếp ghé vào bờ vai y, nói:

"Cho nên Nhị ca ca có thể nói cho ta biết nguyên nhân không?"

Hai tay Lam Vong Cơ ủ ấm bàn chân trong ngực, xoa nhẹ từ mắt cá chân đến bắp chân Ngụy Vô Tiện, động tác ôn nhu đến cực điểm, đáp:

"Ngươi —— eo không tốt."

—End—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro