Bình An Dạ (Đêm bình an)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Written by: Dạ Trường Mộng Trường

Translated by: Ying Ying (it's me :''> )

Vui lòng KHÔNG RE-UP!

==============

"... Lam Trạm?"

Hành tẩu bên ngoài, dừng chân nghỉ đêm cũng là ở nơi mành trời chiếu đất. Khi Ngụy Vô Tiện mở mắt ra, từng sợi mây đang bị gió thổi bay ngang mặt trăng, ánh trăng thanh tịnh như nước chầm chậm dao động. Lam Vong Cơ bên cạnh hắn, rất gần, dáng ngồi thẳng tắp đoan chính, một thân bạch y như tuyết được ánh trăng chiếu sáng. Vong Cơ cầm được đặt ngay bên cạnh, Tị Trần kiếm lại đặt nằm ngang trên gối, cũng đều được ánh trăng phủ lên một tầng sáng trắng như bạc như sương.

Lam Vong Cơ nghe thấy âm thanh nhỏ vụn vang lên bên tai, quay đầu thấp giọng hỏi:

"Sao lại tỉnh rồi?"

Trên thân Ngụy Vô Tiện được che kín bằng ngoại bào của Lam Vong Cơ. Hắn từ dưới đất ngồi dậy, Lam Vong Cơ duỗi một tay ra, nhấc nhẹ một cái liền kéo được hắn lên, vải vóc mềm mại đắp trên ngực chậm rãi tuột xuống.

Ngụy Vô Tiện cười cười, cất giọng hỏi:

"Hàm Quang Quân, chả phải chúng ta đã nhất trí là ta sẽ thức canh từ giờ Sửu đến giờ Mão sao?"

Gió đêm xào xạc thổi qua cánh rừng, đêm cũng không quá lạnh, đống lửa đã tắt, vẫn còn một đốm lửa lập lòe. Đám tiểu bối đi theo hai người đã say giấc ở bên kia, trong đêm yên tĩnh mơ hồ nghe thấy hơi thở của các thiếu niên, nhịp nhàng an ổn, không buồn không lo.

Lam Vong Cơ dịu giọng đáp lời:

"Không sao, ngươi ngủ tiếp đi."

Ngụy Vô Tiện ngồi dậy, cọ cọ vào ngực y, nói:

"Không ngủ nữa, cấn quá."

Hắn vừa nói vừa cố ý xoa xoa eo, lại lười biếng duỗi người một cái, cũng không biết là do mặt đất cứng hay là thắt lưng hắn mỏi . Lam Vong Cơ liền nói:

"Lấy ngoại bào lót ở dưới thân."

Ngụy Vô Tiện cố ý hỏi:

"Vậy ta đắp cái gì?"

Lam Vong Cơ chưa đáp, đang muốn cởi luôn lớp áo ngoài trên người mình, Ngụy Vô Tiện liền nhanh nhảu đè lại tay y: "Không cần đâu."

Sau đó khẽ gục đầu vào vai Lam Vong Cơ, dựa hẳn vào người y, Lam Vong Cơ thuận thế ôm eo hắn, lại dùng bàn tay ấm áp vuốt ve sau lưng hắn, ôn nhu hỏi: "Đau?"

Ngụy Vô Tiện cười một tiếng, đáp: "Đâu có, ta nói bừa thôi."

Nghĩ một hồi, lại nói: "Chính là muốn thức cùng ngươi."

Lam Vong Cơ đáp: "Được."

Ngụy Vô Tiện nhìn dáng vẻ Lam Vong Cơ mang kiếm gác đêm, hắn bèn rút Trần Tình từ bên hông ra, dùng tay cầm, đặt trước đầu gối. Lam Vong Cơ duỗi cánh tay kia đem ngoại bào bị tuột xuống trước người hắn nhẹ nhàng kéo lên, một lần nữa bao quanh thân Ngụy Vô Tiện, quấn kín mít, chỉ để lộ ra cái đầu.

Ngụy Vô Tiện kê đầu lên vai y, cọ tới cọ lui tìm một vị trí thoải mái, Lam Vong Cơ nhẹ giọng nói: "Ngủ đi."

Dưới lớp áo che phủ, y nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện, mười ngón tay ấm áp đan chặt vào tay hắn.

Hồi lâu sau, bên tai vang lên tiếng hít thở đều đều yên tĩnh, là Ngụy Vô Tiện gối ở trên người y, một lần nữa chìm vào giấc mộng.

----------END---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro