Bệnh (02)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngụy Anh. . . . ."

Khi Ngụy Vô Tiện từ trong mộng tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong đệm chăn mềm mại, thân thể được một người ôm lấy.

Xung quanh không có chó dữ, cũng không có miếu hoang.

Vô lực dựa vào bả vai người sau lưng, cảm nhận mùi đàn hương thanh lãnh còn quẩn quanh chóp mũi mình. Ngụy Vô Tiện không tự chủ được cọ cọ vào lồng ngực ấm áp phía sau, trong cổ họng bật ra vài tiếng khàn khàn, "Lam Trạm."

"Ta đây".

Chẳng hiểu tại sao, Ngụy Vô Tiện bỗng dưng rất muốn khóc.

Sự kiên cường mà hắn cố gắng mang trên thân hết nửa cuộc đời, vậy mà có thể ở ngay trong vòng ôm người nọ mà cởi bỏ hoàn toàn.

Mảnh sương mờ lượn lờ trước mắt, chóp mũi chợt chua xót cay cay. Ngón tay Ngụy Vô Tiện móc lấy ngón tay Lam Vong Cơ đang nhẹ nhàng giúp hắn xoa bụng, yếu ớt đưa lên miệng hôn hôn. Lệ trong hốc mắt bất tri bất giác rơi xuống thành từng giọt lớn.

"Tách——" một giọt nước mắt nhỏ lên ngón tay Lam Vong Cơ.

"Làm sao vậy, còn đau?" Lam Vong Cơ không khỏi kinh ngạc. Bởi vì trong ấn tượng của y, Ngụy Vô Tiện rất hiếm khi khóc trước mặt y.

Cho dù xảy ra chuyện gì, người này cũng đều mang một gương mặt vui vẻ tươi cười, nụ cười xán lạn tựa như có thể khiến người ta sinh ra ảo giác —— Người như hắn, căn bản sẽ không bao giờ khóc.

Nhưng bọn họ quên mất, hắn chung quy cũng là một con người.

Ngụy Vô Tiện rúc vào ngực Lam Vong Cơ, cơn quặn đau trong bụng rốt cuộc cũng tản đi chút ít. Trên vùng bụng phẳng lì có một đôi tay ấm áp đang chầm chậm ôn nhu giúp hắn dằn xuống giao điểm trong dạ dày. Lam Vong Cơ rút ra một chiếc khăn từ trong tay áo, cúi người lau đi giọt lệ còn vương nơi khóe mắt Ngụy Vô Tiện, nhẹ giọng hỏi:

"Còn đau không?"

Ngụy Vô Tiện nghe xong, cắn môi hung hăng lắc đầu, đầu tóc rối bời rũ xuống trên bạch y trắng tinh, khóe mắt phiếm hồng, giật mình vươn tay nắm lấy eo Lam Vong Cơ, tiếp tục đem đầu vùi sâu vào lồng ngực y, ngửi ngửi mùi đàn hương thoang thoảng khiến hắn thấy an tâm đôi chút.

Lam Vong Cơ ngồi im bất động, để yên cho Ngụy Vô Tiện ôm.

...

Trưa nay khi Lam Vong Cơ hết giờ dạy học trở về Tĩnh thất, bước vào ngoại thất không thấy ai, trên bàn vẫn còn nửa bát cháo người nọ ăn dở, trong phòng tĩnh lặng lạ thường, cũng không có bóng dáng người nọ.

Cuối cùng, y tìm được Ngụy Vô Tiện ở nội thất: người nọ ngồi bệt dưới đất, nửa thân trên nằm nhoài trên đệm chăn, chỉ mặc trung y mỏng manh, cổ tay nhỏ gầy xanh tím buông thõng bên cạnh giường, gần như không thể cảm nhận được chút khí tức nào. Lam Vong Cơ nhất thời chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, vội bước nhanh lên trước ôm hắn vào lòng. Hai bên thái dương Ngụy Vô Tiện đổ một tầng mồ hôi lạnh, môi dưới bị cắn đến chảy máu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, lông mày nhíu chặt, hơi thở yếu ớt.

"Đau..." Ngụy Vô Tiện rúc ở trong ngực y, run rẩy nói: 

"Dạ dày đau... ."

Lam Vong Cơ nắm lấy tay phải của hắn truyền linh lực, tay còn lại thì ôn nhu đè xuống điểm cứng nhô lên trên bụng hắn. Điểm cứng ấy khiến cả người Ngụy Vô Tiện đau đớn toát mồ hôi lạnh, ngửa đầu rên rỉ, dán chặt vào cổ y.

Trong lúc đó, đại khái là mơ thấy những chuyện không vui, Ngụy Vô Tiện nằm trong lòng y giãy giụa không ngừng, muốn tránh thoát khỏi vòng tay ôm của Lam Vong Cơ, miệng phát ra những âm thanh lầm bầm không rõ, vừa la hét đau đớn, vừa kêu gào cứu mạng.

Lam Vong Cơ phát giác được Ngụy Vô Tiện đang run rẩy.

Người đang ghé vào ngực y lúc này, hai bả vai gồng lên cứng ngắc, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng rầu rĩ nghẹn ngào.

Sau đó Lam Vong Cơ cảm giác được vạt áo trước ngực mình đã ướt đẫm.

Hai tay y ôm chặt sống lưng Ngụy Vô Tiện, chậm rãi vỗ về bờ vai hắn. Hàm dưới Lam Vong Cơ gác lên đỉnh đầu hắn, nhẹ giọng an ủi: 

"Ngụy Anh, ta ở đây."

Mặc dù y không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng y nguyện ý dùng toàn bộ sức lực của mình để nói cho người này biết —— ngươi còn có ta.

Dần dần, âm thanh thút thít nghẹn ngào biến thành tiếng khóc lớn. Ngụy Vô Tiện rướn người lên bám chặt lấy Lam Vong Cơ, hai tay ôm chặt cổ y, nức nở: 

"Lam Trạm... Ta đau... Ta đau quá..."

"Ngươi đừng không cần ta mà—— "

"Sẽ không, vĩnh viễn sẽ không".

Trọn vẹn sau nửa canh giờ sau, Ngụy Vô Tiện vùi đầu vào ngực Lam Vong Cơ, níu lấy cổ áo y, vẫn tiếp tục nhẹ giọng mè nheo: 

"Ta đói ——"

Lam Vong Cơ thấy hốc mắt hắn sưng đỏ, còn mím môi ủy khuất nhìn mình, bất giác có chút buồn cười. Y đứng dậy xách một chậu nước đến, thấm ướt khăn lau lau cặp mắt phát sưng của Ngụy Vô Tiện. Cuối cùng hỏi: 

"Muốn ăn gì?"

"Bánh bao thịt, ta muốn cái loại bánh có nhân kia".

------ END -------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro