Bệnh (01)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Written by: A Cửu Cửu Cửu

Translated by: Ying Ying (it's me :''> )

Vui lòng KHÔNG RE-UP!

==============

Ngụy Vô Tiện dạ dày không tốt, là bệnh cũ bẩm sinh từ khi còn bé.

Thuở nhỏ lang thang đầu đường, thường xuyên ăn xong bữa trước không có bữa sau. Mỗi lần vận khí hơi tốt một chút thì mới có thể tranh được mấy cái màn thầu đã ôi thiu hoặc vỏ dưa hấu từ miệng chó dữ...
.......

Một đứa nhỏ đang nấp trong một ngôi miếu hoang. Ngoài trời mưa tuôn xối xả. Tiếng nước đánh ầm ầm trên mái hiên tróc ngói. Phía sau có một đống cỏ khô ẩm ướt, từng ngọn cỏ nhọn hoắt cỏ đâm vào áo rách quần manh trên lưng tiểu Ngụy Anh, rạch thành từng vệt xước rướm máu trên mảng da thịt non mềm.

Lúc này đã là cuối hè, tiểu Ngụy Anh run rẩy dựa vào đống cỏ khô bẩn thỉu, trốn ở bên cạnh một cây cột, ôm bụng thật chặt.

Chỉ nghe một tiếng "Ầm ầm" thật lớn vang lên ngoài miếu, sấm sét trắng trời trong nháy mắt rọi sáng pho tượng thần mặt mũi dữ tợn trước người tiểu Ngụy Anh. Tiểu Ngụy Anh gắt gao cắn chặt hàm răng. Cửa gỗ chưa đóng kín, từng trận gió rét căm căm mang theo mưa lớn cứ thế đánh quật vào trên người hắn. Rất đau, cũng rất lạnh.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu lúc này đều là vệt nước ướt đầm, không biết là do mồ hôi túa ra vì quá đau hay là do mưa tạt vào, thuận theo xương quai hàm tinh xảo chảy xuống, trượt vào trong vạt áo rách bươm.

Một trận chua xót lẫn co rút kịch liệt kéo căng dây thần kinh trên nội bích, kéo theo đó là cảm giác đau đớn tê tâm liệt phế hung hăng khuấy đảo, càn quét trong dạ dày, giống như một thanh đao cùn từng mảnh từng mảnh nghiền nát làn da non mềm mà tái nhợt kia.

Ba ngày rồi, hắn không được ăn chút gì cả.

Tiểu Ngụy Anh dùng cả hai tay hung hăng đè chặt bụng của mình, cố làm dịu đi một chút cơn đau đớn không chịu nổi. Mảng vải rách mướp trên sống lưng từ lúc nào đã ướt đẫm, dính dính vào trên da.

Đêm hôm đó không ai hay biết: trong ngôi miếu hoang xập xệ cũ nát có một đứa bé gầy gò yếu ớt, môi dưới đã sớm bị chính hắn cắn đến bật máu tươi, đầu tóc ẩm ướt nhớp nhúa đính vào hai bên thái dương, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, toàn thân run lẩy bẩy vùi mình trong đống cỏ khô bẩn thỉu, dốc sức liều mạng chịu đựng cho qua cơn đau gần như muốn mạng giữa đêm mưa dông cuối hè. Cũng không ai hay biết đứa bé kia đến từ phương nào, tại sao xuất hiện ở nơi đó, và ở đó chờ ai.

....

Hôm nay đã là lần thứ hai Ngụy Vô Tiện đè chặt lấy bụng, cố hết sức tựa vào góc bàn, muốn dịch chuyển đi cơn đau đớn như thể bài sơn đảo hải trong dạ dày hắn.

Ấn ấn huyệt thái dương đang nảy lên thình thịch, Ngụy Vô Tiện vô lực ngồi phịch xuống sàn gỗ, theo thói quen cắn môi dưới gắt gao chống đỡ phần bụng đã ngưng kết thành một cục nhỏ sưng trướng lên.

Cái cảm giác đau đớn kinh khủng quen thuộc này thế mà lại khiến đầu óc đang mơ mơ màng màng của Ngụy Vô Tiện tỉnh táo thêm một chút.

Ai mà ngờ được, thân thể nguyên bản của Mạc Huyền Vũ cũng đáng thương như vậy, mắc chứng đau dạ dày bẩm sinh y hệt hắn cơ chứ.

Giờ này Lam Vong Cơ đã sớm đến Lan thất giảng bài rồi.

Ngụy Vô Tiện trên người chỉ mặc mỗi  trung y. Trên bàn là bát cháo mà Lam Vong Cơ chuẩn bị cho hắn từ sáng sớm. Bao quanh hộp cơm bằng mộc đàn là lớp linh lực màu lam nhạt đang tản ra ánh sáng yếu ớt. Ngụy Vô Tiện nheo cặp mắt còn lờ mờ nhìn chưa rõ, đưa tay với lấy hộp cơm bên góc bàn. Linh lực ấm áp phát giác được Ngụy Vô Tiện đến gần, trực tiếp thuận theo đầu ngón tay của hắn di chuyển vào trong thân thể, vừa khéo giúp cho cái dạ dày đau sắp chết lặng này dịu bớt đi chút ít.

Mồ hôi lạnh trên trán liên tục túa ra, giọt lớn giọt nhỏ rơi thẳng xuống sàn gỗ dưới chân, khiến cho màu sắc vốn nhạt của vân gỗ đàn hương đậm thêm mấy phần.

Ngón tay run rẩy bưng lên bát sứ trắng ngần nóng hổi trong hộp đựng cơm, nhiệt độ từ lòng bàn tay xuyên qua bên trong gân mạch, lan ra toàn thân, sưởi ấm phần bụng dưới lạnh buốt của Ngụy Vô Tiện. Cả người hắn đột ngột chấn động như bị điện giật, không khỏi phát ra một tiếng than nhẹ đầy thoải mái.

Thuở nhỏ, đêm mưa dông hôm ấy, hắn cũng từng khát vọng có ai đó cho mình một bát cháo ấm nóng như thế này.

Chí ít sẽ giúp mình không còn thấy khó chịu như vậy nữa.

Ăn vào chút cháo, đầu óc Ngụy Vô Tiện liền loạn thành một đoàn, âm thanh ong ong vang dội vào thần kinh hắn. Một tay vịn vách tường chậm rãi đi về hướng nội thất. Một chỗ nào đó trong bụng tựa như cỗ linh khí mất kiểm soát, mạnh mẽ đâm tới ngay trong cơ thể. Hắn đau đến mức trước mắt đã hóa thành một mảng sương mờ mịt. Yếu ớt lê thân thể đi đến cạnh giường, ý thức cũng dần dần tan rã. Giây cuối cùng, Ngụy Vô Tiện không chống đỡ nổi nữa, liền trực tiếp ngã vào trong đệm chăn.

.....

Lần nữa tỉnh lại, ngoài miếu mưa đã tạnh hẳn, nói cách khác là đã sớm ngừng.

Khí lạnh đầu thu xen lẫn hơi nước buổi sớm khiến cho cảnh vật bên ngoài miếu phủ một lớp sương mù mênh mông. Tiểu Ngụy Anh ngồi yên lặng bên đống cỏ khô, ngây ngốc nhìn khoảng trời trắng xóa ngoài miếu. Hắn không biết mình ngủ bao lâu, toàn thân nóng hổi, áo vải ẩm ướt bết dính vào người, rất không thoải mái.

Tiểu Ngụy Anh thất tha thất thểu đứng lên sửa sang lại y phục rách rưới trên thân, vuốt vuốt gương mặt nhỏ bẩn thỉu, trong bụng cũng không còn đau như đêm qua nữa, chỉ là vừa đứng dậy thì cơ bắp toàn thân tựa hồ như sắp đứt đoạn, khiến tiểu Ngụy Anh dần thanh tỉnh.

Không biết đã mấy ngày chưa ăn cơm, bàn tay nhỏ gắt gao đè ép xuống một khối nhỏ cứng rắn nhô lên trong bụng, cố chịu đựng thân thể khó chịu. Ngụy Anh biết mình nên đi tìm thức ăn. Hắn phải ăn để sống. Sống để còn đi tìm cha mẹ nữa.

Trong tay cầm chặt một cái bánh bao thịt đã bị gặm mất một nửa, tiểu Ngụy Anh tựa như phát cuồng cố hết sức chạy thật nhanh trên đường phố, dí theo phía sau hắn là một con chó lớn, răng nanh sắc nhọn lộ ra, miệng còn chảy nước bọt dầm dề trông vô cùng tởm lợm. Chó dữ hung ác đuổi theo thân ảnh bé nhỏ đang ra sức chạy phía trước.

Tiểu Ngụy Anh muốn la to lên, nhưng mấy ngày nay không nói chuyện khiến cho cuống họng miễn cưỡng phát ra được mấy phần khí âm thì tắc nghẹn hẳn, một câu cũng không thốt ra được.

Da thịt non mềm trên tay bị chó dữ lao vào cắn xé. Vết thương đáng sợ chảy máu tươi đầm đìa, nhỏ xuống trên tảng đá xanh. Tiểu hài tử cả người co quắp đau đớn, cuộn mình lại trốn trong một góc hẻo lánh nơi con hẻm nhỏ, ôm thật chặt thân thể nóng hổi của mình, giọt nước mắt to như hạt đậu thuận theo mí mắt của hắn rơi xuống manh áo rách bươm.

Đau quá...
Đói quá...

"Này nhóc con, đến đây, cho ngươi bánh bao ăn."

Có lẽ là người qua đường nào đó nhìn không được nổi thảm cảnh. Khách nhân trong tiệm bánh bao gần đó cầm một chiếc vỏ bánh bao chỉ còn một nửa, đưa cho tiểu Ngụy Anh.

Tiểu Ngụy Anh hai mắt mở to ngạc nhiên, chớp chớp mắt nhìn cái vỏ bánh bao kia. Đôi mắt đen láy sáng long lanh ngay lập tức lộ ra ý cười, mừng rỡ nói hai tiếng: "Cám ơn".

---- TO BE CONTINUED ----

Bạn nào từng bị đau dạ dày chắc cũng biết cảm giác rồi nhỉ? Mình cũng từng bị rồi, thật sự rất kinh khủng TvT Nên đọc đồng nhân này thấy đồng cảm và thương Ngụy Anh ghê huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro