Tuyết mùa xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Thương Nguyệt Lăng Phong (沧月凌风)

CP: Song đạo trưởng/ Tống Hiểu (Tống Lam x Hiểu Tinh Trần)

Edit: Thanh Thảo

Cre: https://huayu230.lofter.com/post/1ece28f2_1cb867f32

Giả thiết Hiểu Tinh Trần và A Thiến tụ hồn thành công.

Ba người cùng nhau đón lễ mừng năm mới.

Không ngược, yên tâm ăn đường.

--------------------------------------------

Một bông tuyết trong suốt từ trên cao rơi xuống, nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay ấm áp rồi lập tức tan thành giọt nước nhỏ.

Tuyết lại rơi rồi.

Hiểu Tinh Trần khoác áo choàng dày ngồi dưới hiên nhà ngẩn ngơ suy nghĩ.

Ngày mai là lễ giao thừa.

Ký ức ùa về tràn ngập trong tâm trí. Giao thừa năm ấy tuyết rơi dày đặc, y cùng với Tống Lam vừa trừ xong một đám tà ma, sau đó hai người ở lại trong nhà quan huyện bị tà khí quấy nhiễu. Đứa con trai tám tuổi của quan huyện vừa đốt pháo vừa chạy loạn trong sân. Còn bọn họ ở trong phòng, trước mặt là chút đồ ăn và một bầu rượu, trò chuyện với nhau đến tận đêm khuya.

Y vẫn nhớ rõ, tửu lượng của Tống Lam không được tốt lắm, uống chưa đến nửa bình đã say, thú vị hơn nhiều so với bộ dạng lạnh lùng thường ngày.

Một đôi tay lạnh lẽo phủ lên tay y, đưa y quay trở lại hiện tại.

Tuyết sắp rơi lớn, hiện tại ngươi kị lạnh, nên quay về phòng đi. Trong đầu y vang lên thanh âm của Tống Lam.

Vì lưỡi của Tống Lam bị đứt nên hắn không thể nói, còn y sau khi tụ hồn sống lại cũng không thể khôi phục lại thị lực, hai người liền tìm ra một cách. Khi Tống Lam muốn nói chuyện với y thì sẽ cầm lấy tay y, linh lực của bọn họ được hòa hợp, Hiểu Tinh Trần có thể "nghe" được điều Tống Lam nói.

"Mua đồ hết rồi?" Hiểu Tinh Trần cười hỏi. Tống Lam ừ một tiếng, giúp Hiểu Tinh Trần về phòng.

Từ lúc vào đông, trong phòng đã bắt đầu trải thảm dày, còn bỏ thêm vài chậu than ấm áp. A Thiến bọc mình tròn như một quả cầu lăn lê trên đất, cô bé thấy Tống Lam dìu Hiểu Tinh Trần vào phòng vội chạy tới đỡ: "Đạo trưởng, than trong chậu mới được thêm vào, ngươi lại đây ngồi đi." Hiểu Tinh Trần ngồi xuống cạnh chậu than: "A Thiến, tối mai muốn ăn gì?"

"Chỉ cần là Tống đạo trưởng nấu thì đều ngon."

"Ngươi đấy, lần nào cũng nói vậy." Hiểu Tinh Trần cười.

Đúng vậy, vì chăm sóc cho Hiểu Tinh Trần bị mù, người chưa bao giờ đặt chân xuống bếp là Tống đạo trưởng lại cố ý tìm đến một đầu bếp ở quán ăn dưới chân núi để học nghệ, Hiểu Tinh Trần còn khen đồ ăn mà Tống Lam nấu, nói rằng mình sắp bị hắn nuôi thành một đại tiểu thư mất. (ý bảo Hiểu Tinh Trần không cần phải động tay vào bất cứ việc gì)

Tối hôm sau, Tống Lam làm ra một bàn đồ ăn thịnh soạn: canh cá trắng ngon miệng, đậu phộng rang muối, sủi cảo óng ánh tinh xảo, hắn ngồi bên cạnh Hiểu Tinh Trần, nắm lấy tay y khẽ nói chuyện, A Thiến ngồi đối diện ăn vô cùng vui vẻ.

"Tử Sâm, ngày mai ta muốn ra ngoài chơi một chút." Hiểu Tinh Trần khẽ nói.

Tống Lam không phản đối, hắn chỉ nhắc nhở y mặc thêm quần áo.

Sau trận tuyết, đường núi trở nên cực kỳ yên tĩnh. Tống Lam và A Thiến mỗi người một bên, Hiểu Tinh Trần ở giữa, cả ba người vừa cười nói vừa đi xuống núi.

Cô nhóc A Thiến rất thích náo nhiệt, vừa mới nghe nói ta muốn dẫn ngươi xuống núi đã xin đi theo. Tống Lam nói.

"Con bé hoạt bát như vậy rất tốt." Hiểu Tinh Trần cười khẽ.

Dưới chân núi, những chiếc đèn lồng đỏ được treo trước cửa nhà. Lồng đèn đọng tuyết, giống như cây kẹo được phủ một lớp đường. Khi đi ngang qua cửa nhà người khác, Hiểu Tinh Trần đột nhiên muốn kiểm tra tiến độ học chữ của A Thiến, y bảo cô bé đọc câu đối xuân được dán trước cửa nhà. A Thiến nhăn mặt nhưng vẫn làm theo, chỉ là khi gặp một chữ không biết đọc thì cô nhóc lại ôm tay Hiểu Tinh Trần làm nũng, y mỉm cười rồi bảo Tống Lam nói cho cô nhóc.

"Năm sau lại xuống núi chơi, đến lúc đó phải biết hết chữ." Y trêu ghẹo nói. A Thiến chu cái miệng nhỏ nhắn, cuối cùng xem như đồng ý. Bình thường cô bé đùa nghịch thế nào Tống Lam cũng không quan tâm, chỉ việc đọc sách viết chữ thì lại quản vô cùng cẩn thận, một chữ bị sai sẽ phải viết đi viết lại nhiều lần, khiến cho một cô nhóc vốn lưu lạc ở đầu đường xó chợ có chút không quen.

Tinh Trần, bên góc kia có một người tuyết. Tống Lam siết chặt ngón tay Hiểu Tinh Trần. Trắng trẻo đáng yêu giống như ngươi.

"Tử Sâm lại trêu ta." Hiểu Tinh Trần giả vờ oán trách nắm lấy tay Tống Lam. "Ngạo Tuyết Lăng Sương Tống Tử Sâm, người tuyết kia xứng với ngươi hơn đấy."

Ngươi cam lòng sao? Ánh mắt Tống Lam lộ vẻ trêu chọc.

Hiểu Tinh Trần ngây ra một chút, sau đó kiên quyết nói: "Có gì mà luyến tiếc? Hôm nay ngươi muốn đi đâu thì đi đi."

Được, ta không quay về, đêm nay cứ để A Thiến nấu cho ngươi ăn.

"Tử Sâm...." Hiểu Tinh Trần lập tức trưng ra bộ mặt tươi cười mang theo chút lấy lòng. Đùa sao, khẩu vị của y là do Tống Lam dưỡng ra, người khác nấu ăn đều sẽ cảm thấy thiếu cái gì đó, y đành phải lặng lẽ thừa nhận rằng mình không thể rời xa người này.

Sau giờ ngọ, từng đợt gió lạnh nổi lên, cả ba người cũng không ở lại thị trấn nữa. Tay trái A Thiến cầm lồng đèn nhỏ màu đỏ, tay phải là một xiên mứt quả tung tăng đi trước. Tống Lam đỡ Hiểu Tinh Trần phía sau, nhanh chân đi về căn nhà nhỏ ở trên núi.

Hiểu Tinh Trần ôm túi sưởi dựa vào lồng ngực Tống Lam, lắng tai nghe tiếng gió xơ xác ngoài cửa, cùng Tống Lam trò chuyện câu được câu mất. Một lát sau y cảm thấy buồn ngủ, Tống Lam gọi vài tiếng đều không thấy trả lời, hắn mới phát hiện người trong lòng đã chìm vào giấc ngủ say.

Nhẹ nhàng ôm người đặt lên giường, hắn cũng không có việc gì để làm, vì vậy Tống Lam ở một bên trông chừng y ngủ, ánh mắt không ngừng khắc họa lại khuôn mặt của người nọ.

Nguyện dùng hết những năm tháng còn lại của cuộc đời, che chở cho báu vật mà hắn tưởng chừng như đã đánh mất mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro