Tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Bốn Ngàn Gia Quy Của Hàm Ngư 咸鱼的家规四千

CP: Song đạo trưởng/ Tống Hiểu (Tống Lam x Hiểu Tinh Trần)

Edit: Thanh Thảo

Cre: https://lanqirendejiaguisiqian.lofter.com/post/1f11fcbd_1cbdaab67

Một câu chuyện ngắn tiết thanh minh, tình cảm mãnh liệt, không dài dòng.

Nhân vật thuộc về tác giả, OOC thuộc về tôi.

--------------------------------------------------

Hiểu Tinh Trần của hắn, biến mất rồi.

Tống Lam hòa vào trong đám đông, hắn siết chặt tỏa linh nang đã trống rỗng trong lòng bàn tay, ngẩng đầu nhìn bầu trời mênh mông mà trong lòng đau đớn tột cùng.

Mọi chuyện bắt đầu từ năm mươi năm trước.

Vốn tưởng rằng chỉ cần Hiểu Tinh Trần tiến vào luân hồi thì sẽ không còn tưởng niệm nữa, nhưng trái tim con người đâu phải sắt đá, khi thật sự chia lìa làm sao ngăn được nhớ nhung.

Có lẽ đây chính là lúc vĩnh biệt, Tống Lam thầm nghĩ.

Tự tay hắn mở tỏa linh nang, người ấy gần ngay trước mắt nhưng lại không cách nào chạm tới, y cầm lấy tay hắn, sau đó —

"Tử Sâm."

Bóng dáng hư ảo của Hiểu Tinh Trần lại gần hắn, Tống Lam nhìn y đột nhiên ôm lấy mình, thành kính mà hôn hắn.

"Đi thôi, đi thôi." Hắn nói.

Pháp trận tỏa ánh sáng, cuối cùng y cũng tan biến.

Y được giải thoát rồi, Tống Lam tự an ủi mình, cát bụi lại trở về cát bụi, y không cần phải nhớ lại những lỗi lầm, cũng không cần lo lắng cho ai nữa, tất cả chỉ còn một mình hắn nhớ kĩ.

Nhưng vẫn không thể ngăn được nỗi nhớ.

Tống Lam muốn tìm kiếm chuyển thế của y, hung thi như hắn tìm sẽ dễ hơn người thường. Nếu tìm được thì chỉ cần đứng ở xa nhìn thôi cũng tốt rồi, không nên quấy rầy y.

Tống Lam tự nhủ, chỉ cần tìm thấy y thì lòng hắn sẽ buông, dù hắn biết rõ sau khi chuyển thế y sẽ không còn là y nữa, mọi thứ đều sẽ khác, nhưng hắn vẫn một mực tìm kiếm.

Có lẽ là cuộc đời của hắn đã không còn hi vọng gì, chỉ sót lại một lời dối trá vụng về này mà thôi.

Tống Lam cứ như vậy mà bước đi trên con đường tìm kiếm vô vọng, một lần tìm là năm mươi năm.

Đi khắp cả nhân gian, tận mắt nhìn những con người lướt qua hắn từ từ già đi, nhìn thấy mấy đứa nhỏ ven đường cũng đã trở thành lão già lưng còng, thấy cả mặt trời buổi chiều ngả về tây, thấy căn nhà trống vắng.

Hiểu Tinh Trần tựa như tiên trên trời, sau khi dạo khắp thế gian lại trở về trời, không để lại đây một dấu vết gì.

Đương lúc Tống Lam cảm thấy mờ mịt bất lực, phía sau đột nhiên truyền đến một âm thanh già nua —

"Người này nhìn quen lắm, khụ khụ, hình như gặp ở đâu rồi thì phải," một ông lão nhìn có vẻ ốm yếu đang ngồi trước ngõ nhỏ, trong tay dắt một con chó, thấy Tống Lam trơ mắt nhìn liền gọi hắn, "Này cậu đẹp trai! Đừng đứng giữa đường như vậy! Mệt thì tới đây ngồi chút đi!"

Mệt mỏi sao? Tống Lam tự hỏi bản thân.

Mệt lắm, hắn đã đi ròng rã suốt năm mươi năm rồi, khắp thiên hạ này còn có ai mệt hơn hắn sao.

Tống Lam ngồi xuống bên cạnh lão già, con chó định mở miệng sủa hắn, nhưng chắc là do vẻ lạnh lùng của hắn dọa nó sợ.

"Khụ khụ, ta cảm thấy ngươi nhìn quen lắm, nhưng nghe khẩu âm có lẽ là người vùng khác, ta hơi tò mò, vì sao ngươi lại tới đây?" Lão lấy từ trong người một cái chén sứ bị nứt, rót rượu từ trong hồ lô ra đầy chén.

Tống Lam không nói, chỉ nhận lấy rượu ngửa đầu uống cạn, giọt rượu thơm nồng và tinh khiết chảy qua hầu kết trượt vào trong áo.

"Đừng vội đừng vội, rượu vẫn còn đây, chó ngoan, gọi mẹ ngươi đến lấy thêm rượu đi." Ông lão vỗ vỗ con chó, nó hiểu ý nhanh chân chạy đi.

Tống Lam muốn trả tiền rượu cho lão nhưng lão cười ha ha phất tay, hỏi: "Ngươi đến đây tìm người đúng không?"

"Sao lão biết?" Tống Lam viết vào đáy chén rượu.

"Ta đã ở đây nhìn người đi đường được năm mươi năm, khụ..... Nhìn bọn họ qua lại vội vã, nhìn lâu rồi cũng sẽ biết được." Lão già vừa ho vừa nói.

"Ta tới để tìm....tri kỉ của ta." Tống Lam ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn viết ra.

Dù sao từ ngữ đó là chỉ Hiểu Tinh Trần của kiếp trước, còn kiếp này...

Y đã không còn là y nữa rồi.

"Bỏ đi?"

"Không phải, y......đi trước một bước, chỉ sợ y đã quên ta." Tống Lam cúi đầu, giống như một đứa trẻ không biết phải làm sao.

Lão già ngừng một lát, vừa cười vừa thay đổi đề tài: "Nhìn ngươi mặc đạo bào, không biết là đạo sĩ nơi nào?"

"Tán tu thôi." Tống Lam viết. (Tán tu là chỉ một bộ phận người tu luyện nhưng không có tông môn)

Thời gian thấm thoát, thảm sát Bạch Tuyết Quan đã trôi qua rất lâu rồi, liệu ai còn nhớ rõ?

Hiểu Tinh Trần, Minh Nguyệt Thanh Phong năm ấy lại bị người lừa gạt, liệu y có còn là chính nhân quân tử trong miệng người đời sao?

Có lẽ ngay cả cái tên của y cũng đã bị lãng quên rồi.

"Ra là tán tu," Lão già lại rót đầy rượu cho Tống Lam, "Nếu là tán tu thì phải nói đến Minh Nguyệt Thanh Phong và Ngạo Tuyết Lăng Sương, này cậu trai, ngươi có biết họ không?"

Tay Tống Lam khẽ run, chén rượu rơi xuống vỡ tan tành.

Hóa ra vẫn còn người nhớ rõ.

"Lúc đầu bọn họ cũng có môn phái, nhưng sau đó Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần lại rời thế ngoại đào nguyên, còn Ngạo Tuyết Lăng Sương chịu án diệt môn trở thành kẻ cô độc, ta mới xem bọn họ là tán tu, ngươi đừng để ý," Ông lão quét dọn những mảnh vỡ, cũng không cảm thấy kì quái trước hành động vô ý của hắn, vẫn như cũ nói, "Thế gian phức tạp, y không đoán được, cuối cùng nhận lấy kết cục thảm hại."

"Phải....." Tống Lam gật đầu.

"Ha ha, tuy rằng ta đã quen nhìn mặt người khác đoán được nhiều thứ, nhưng luận về lòng người, ta vẫn không thấu được......" Lão già đứng lên, thấy con chó từ phía xa chạy tới, lão cười cười nhận lấy đồ vật mà nó đem đến.

Tống Lam thấy lão không chỉ lấy rượu mà còn cầm một con búp bê nhỏ đã phai màu, búp bê một thân y phục đen, hơi mím môi, trong tay còn mang một thanh kiếm gỗ.

"Khụ khụ, chó ngoan, biết đem mẹ ngươi lại đây." Lão sờ sờ đầu nó, ôm búp bê ngồi xuống.

Không biết có phải ảo giác hay không, Tống Lam cảm thấy con búp bê này cực kì giống mình.

"Đây là...."

Lão già ngồi gần hắn, trong tay đùa nghịch búp bê, sửa sang lại y phục cho nó, nói: "Người ta bảo khi trưởng thành phải kết hôn, ta lại không thèm để ý, ta tự mình làm ra thứ mình thích, ngươi xem, cũng rất tốt mà."

"Hắn yêu sạch sẽ, mỗi ngày ta đều tắm rửa cho hắn, giúp hắn chỉnh lại quần áo, như vậy thì có gì sai? Bọn họ nói ta bị điên, nhưng ta chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi, cho dù chỉ có ta với hắn, ta cũng thỏa mãn rồi."

Lão tiếp tục nói: "Ta tự biết thời gian có hạn, không muốn làm phiền người trong nhà nên tự tìm đến một nơi hẻo lánh mà sống, chỉ tiếc.... Từ khi sinh ra ta đã bắt đầu cảm nhận được mình nhất định phải đợi một người, nhưng chỉ sợ đợi không được."

"Xin hỏi....ngài tên gì?" Chữ của Tống Lam có chút run rẩy.

"Kẻ hèn này.... Khụ khụ, họ Hiểu tên Tinh Trần, vô cùng trùng hợp, cùng tên với vị huynh đài kia." Ông lão nói xong vẫy tay với Tống Lam, "Này cậu trai, cúi đầu cho ta nhìn một chút. Ta già rồi, nhìn không rõ."

"Vậy mà ngươi lại nói nhìn ta quen mắt —"

Đôi tay khô gầy của Hiểu Tinh Trần vuốt ve khuôn mặt hắn, quan sát kĩ càng: "Ta cũng không biết tại sao, chỉ thấy xa xa có một bóng dáng mơ hồ đã biết là ngươi, ngươi là cố nhân của ta, nhưng đời này ta không có tri kỉ, e là nghiệt duyên từ kiếp trước."

Nghiệt duyên từ kiếp trước.....Trải qua một vòng luân hồi, vốn phải quên đi rồi?

Hiểu Tinh Trần cười nói: "Khụ khụ khụ..... Từ nhỏ trí nhớ của ta đã hỗn loạn, luôn có một vài ký ức hỗn tạp trong đó, ta vẫn nhớ rõ bộ dáng của hắn, nhớ rõ khoảng thời gian chúng ta ở cùng nhau, nhớ cả những chuyện mà ta làm với hắn, nhưng ta vẫn chưa từng nói xin lỗi..... Thầy bói bảo ta đời trước không uống canh Mạnh Bà, mà lại bị quỷ sai đánh ngất rồi đưa vào vòng luân hồi, ngươi có thấy nực cười không?"

Tống Lam cười không nổi.

"Thầy bói còn bảo bởi vì ta còn giữ lại ký ức, phạm vào điều cấm kỵ nên từ nhỏ ta đã vô cùng yếu ớt, là để cho bọn hắn không tìm thấy ta."

Hiểu Tinh Trần ho khan vài tiếng, thanh âm dần dần yếu đi, phải dựa gần bên tai Tống Lam mới có thể nghe rõ, "Nếu đã nhớ rõ, ta muốn chờ hắn, nhưng trong biển người mênh mông, ta biết phải tìm hắn ở đâu? Ta ở đây chờ hắn, chờ năm mươi năm. Năm mươi năm qua, ta nhìn qua hết nhân tình thế thái, tuy vẫn chưa thể phân rõ lòng người thiện ác, nhưng ít nhất sẽ không thảm hại như kiếp trước."

"Cậu trai trẻ, ngươi tại sao lại......giống hắn như vậy?" Đôi mắt vẩn đục của Hiểu Tinh Trần nhìn Tống Lam, dần dần, ánh sáng trong đôi mắt ấy cũng tan biến.

Tống Lam ôm lấy thi thể của y, một làn sương trắng mỏng vây lấy người hắn, mờ ảo mông lung, Tống Lam nghe thấy một tiếng gọi bên tai.

"Tử Sâm?" Y nói.

"Ta ở đây."

"Tử Sâm, ta không muốn rời đi nữa."

"Ta.....sẽ không đi nữa."

Làn sương trắng không tiêu tan, từ đó Tống Lam tìm thấy được ý nghĩa cho sự tồn tại của hắn, Minh Nguyệt Thanh Phong và Ngạo Tuyết Lăng Sương lại kết bạn đồng hành, cùng trải nhân gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro