Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Sa Đôi Đích Điêu (沙堆的雕)

CP: Song đạo trưởng/ Tống Hiểu (Tống Lam x Hiểu Tinh Trần)

Edit: Thanh Thảo

Cre: https://shangkekeshuizheng01112.lofter.com/post/31e52d73_1cc375286

Nửa đêm trằn trọc không ngủ được, đột nhiên toát ra ý tưởng. Không có gì thú vị, viết vớ vẩn, lười viết bản thảo.

-----------------------------------------------------

Hiểu Tinh Trần không phải người thích bị bệnh, nhưng bình thường bị bệnh thì phải vài ngày mới khỏi, khi còn nhỏ nhà nghèo, cha bị bệnh, thậm chí cả tiền mua thuốc còn không có. Mẹ hay nói với y rằng: "Nếu thấy không khỏe, lên giường nằm ngủ một giấc là được." Nhưng phương thuốc bách thí bách linh (*) này cuối cùng cũng không thể cứu được mẹ.

(*) Bách thí bách linh: Trăm thử trăm thiêng, thử nghiệm một trăm lần thì một trăm lần đều có hiệu quả. (Nguồn: Clover Dane)

Người phụ nữ nằm trên giường, vẻ mặt tái nhợt, trên khăn tay dính máu. Bà mỉm cười xoa đầu đứa trẻ: "Mẹ không sao đâu, chỉ cần ngủ một giấc là tốt rồi. Tinh Trần phải biết nghe lời. Đi ra ngoài chơi một lát đi."

Hiểu Tinh Trần không đi, chỉ biết ngơ ngác ngồi tại chỗ nhìn mẹ mình ho khan không ngừng, nhìn mẹ mình nằm xuống rồi không bao giờ ngồi dậy nữa.

Sau này lên núi, Hiểu Tinh Trần sinh bệnh, y vẫn giống như trước đây, chỉ nằm trên giường trùm chăn ngủ. Nhưng phần lớn đều không ngủ được, lại ho nhiều hơn. Đến tận khi Bão Sơn Tán Nhân bưng vào một chén thuốc, vừa lừa gạt vừa dỗ dành y uống hết.

Năm ấy còn trẻ, mang theo một thân hoài bão xuống núi, cảm thấy mọi thứ đều quá mới mẻ nhưng cũng rất cô độc, thế gian lớn như vậy, lại chẳng có một người tri kỉ.

Sau đó, một thanh Sương Hoa chấn kinh thiên hạ. Cũng vào lần ấy, y quen biết Tống Lam.

Nhưng không thể nói đó là lần đầu gặp nhau, lúc trước hai người cũng đã gặp qua rồi, tuy quan hệ không tốt lắm. Dù sao lần đầu gặp đã kéo người ta xuống nước, hắn không tức giận mới là lạ.

Một lần nọ lúc săn đêm trở về, cả người y đều là mồ hôi, Hiểu Tinh Trần mới cởi áo choàng ra vắt lên tay, cầm bình nước lên uống. Gió thổi rất mạnh, chỉ một lát sau đã hong khô mồ hôi trên người, lúc này y mới cảm thấy lạnh.

Kết quả là ngày hôm sau y đổ bệnh, mơ màng nằm trên giường, mũi bị nghẹt, hô hấp cũng khó khăn.

"Tử Sâm, ta không sao, ngủ một chút là được."

Không biết ngủ bao lâu, đột nhiên y cảm giác có người đang gọi mình, thanh âm vô cùng quen thuộc.

Hiểu Tinh Trần tỉnh dậy ngồi trên giường, trong tay Tống Lam bưng một chén thuốc còn đang bốc hơi nghi ngút, bao nhiêu ký ức thống khổ ùa về, y kiên quyết nói: "Không uống."

Bị bệnh mà không uống thuốc sao được? Tống Lam bưng chén thuốc vừa dỗ dành vừa lừa gạt đưa đến miệng, Hiểu Tinh Trần lắc đầu rồi co chân lại trên giường, vẫn là câu nói quen thuộc: "Ta ngủ một chút là được."

Trong mơ hồ, dường như có người đỡ y dậy, không biết đụng phải thứ gì mềm mại. Sau đó trong miệng y tràn ngập vị đắng, thậm chí còn mang theo cả chút cay xè.

Dù sao đi nữa, cuối cùng vẫn uống xong thuốc, Tống Lam xoa nhẹ vành tai đã đỏ rực, đắp lại chăn cho y.



Tống Lam là người rất khó bị bệnh, nhưng hồi bé ham chơi, thỉnh thoảng vẫn bị cảm mạo các thứ. Sư phụ và các huynh đệ ở Bạch Tuyết Quan nhìn hoài cũng quen, chỉ cần hắn che mặt lại hoặc ở trong phòng không ra ngoài tức là chuẩn bị đổ bệnh.

Hồi còn bé lưu lạc đầu đường xó chợ, ai sẽ quan tâm ngươi có bị bệnh hay không, bọn họ còn chưa lo được cho bản thân mình, liệu có ai lo được cho ngươi sao? Đây là lời của một tên ăn xin nói với hắn, từ nhỏ hắn đã bị cha mẹ vứt bỏ, nguyên nhân vì sao thì hắn không biết, hắn chỉ nhớ rõ tên ăn mày này đối xử với hắn tốt lắm, nhưng sau đó lão cũng nhiễm bệnh mà chết.

Đây là câu nói cuối cùng của lão.

Sau này hắn hình thành một thói quen, nếu bị bệnh, hắn liền cố gắng che giấu, nhất quyết không để cho người khác nhìn ra điểm bất thường. Cho dù bị phát hiện, hắn có chết cũng không thừa nhận.

Ở vùng này có rất nhiều người nghèo, ăn xin cũng nhiều vô cùng, bọn họ tụ tập lại một chỗ, nếu có người nào bị bệnh, những người khác sẽ bỏ mặc hắn ta vì sợ lây bệnh.

Hắn được quan chủ Bạch Tuyết Quan mang về là lúc vừa tròn sáu tuổi.

"Thằng nhóc kia, về sau nơi này chính là nhà của ngươi." Lão già vuốt râu cười nói.

Nhưng thói quen đó của hắn vẫn không thay đổi, một lần nọ có giờ học buổi sáng, phát hiện Tống Lam còn chưa đến, quan chủ mới tự mình đi tìm hắn.

"Lam nhi? Sao mặt lại nóng như vậy? Có phải bị sốt rồi không?" Tống Lam cố sức lắc đầu, níu tay áo sư tôn nhà mình đi ra ngoài, chứng minh rằng hắn không sao cả, có thể đi học được.

"Hôm nay ngươi không cần đi học đâu, ngoan ngoãn ở đây đi."

Quan chủ tìm phương thuốc, ước tính mỗi loại dược liệu, bỏ thêm nước rồi bắc lên.

Trẻ nhỏ sợ đắng, hơn nữa phương thuốc của Bạch Tuyết Quan lại cực kì đắng, phải bỏ thêm nửa chai mật ong mới đỡ hơn.

Mười bảy tuổi, hắn mang theo chí lớn, Phất Tuyết trên lưng, rời khỏi sư môn, một mình khởi hành.

Sau đó hắn đụng phải một kẻ nhìn có vẻ khá ngây thơ.

Tuy rằng nói chuyện không hiểu lắm, nhưng kiếm thuật của y rất cao siêu, cuối cùng hai người lại trở thành tri kỉ.

Tống Lam sờ mặt mình, nóng đến phỏng tay, hắn liền lấy nước lạnh rửa mặt.

"Tử Sâm, ngươi sốt rồi!"

Bất ngờ thật, Tống Lam nghĩ. Hắn né tránh cánh tay muốn sờ thử trán mình, ngữ khí vô cùng chắc chắn: "Ta không bị bệnh, vẫn khỏe lắm."

Hiểu Tinh Trần vẫn cố chấp đưa tay để dò xét nhiệt độ, sau đó phải thốt lên: "Ngươi thật là, đổ bệnh rồi mà còn không chịu thừa nhận! Cứ để đầu óc ngươi nóng đến hỏng luôn đi!" Ngoài miệng thì nói như vậy, y vẫn ra ngoài để mua thuốc, mượn phòng bếp của quán trọ để sắc thuốc.

Nhanh chóng trở về, Hiểu Tinh Trần đưa thuốc cho hắn rồi đóng cửa sổ lại.

"Tử Sâm? Sao lại không uống?" Tống Lam ngửa đầu uống một ngụm, sau đó lại phun ra hết.

Vị đắng của thuốc này không hề thua kém thuốc của Bạch Tuyết Quan. Hiểu Tinh Trần mỉm cười nhìn hành động của hắn, y cũng phần nào đoán được, từ trên người lấy ra vài cục đường đưa cho hắn.

Thật ra y mang theo đường là bởi thói quen, có đôi khi chỉ vì y bỏ bữa sáng.



Nghĩa thành.

"Đạo trưởng, sắc mặt của ngươi không tốt lắm?"

"Cô nhóc mù, không phải ngươi bị mù sao?"

"Ta đoán không được sao, cả ngày hôm nay tinh thần của đạo trưởng không được tốt!"

Hiểu Tinh Trần cũng cảm thấy có chút đau đầu, y tùy tiện dọn thức ăn lên bàn, còn mình lại lên giường nghỉ ngơi.

A Thiến đặt bát chạy đến hỏi: "Đạo trưởng, ngươi không khỏe sao? Có muốn để cho tên xấu xa đó đi mua thuốc không?"

Phía xa hét lên một tiếng "Không", sau đó là một trận gà bay chó sủa, không biết lại có chuyện gì.

Hiểu Tinh Trần mỉm cười đắp lại chăn, nói: "Ta không sao, ngủ một chút là được."

"Nhưng mà đạo trưởng, bị bệnh thì phải uống thuốc."

"Không sao đâu, nghe lời."



Sắc mặt Tống Lam tái nhợt, che miệng ho mấy tiếng, đối diện với câu hỏi của người khác, hắn vẫn như trước trả lời: "Ta không sao, không cần lo lắng cho ta."

Sau đó hắn mua một chiếc mũ mạng che khuất mặt mình, tiếp tục cầm kiếm đi săn đêm.

Không may, hắn lại bị thương nhẹ, thật ra cũng không có gì đáng sợ, sau khi băng bó thì vào một quán trọ để nghỉ ngơi.

Tống Lam không ngờ rằng, vết thương nhỏ này lại khiến cho hắn phát sốt.

Lúc hắn tỉnh lại đã là trưa hôm sau, trên trán lạnh lẽo, hắn đưa tay lấy xuống chiếc khăn thấm nước lạnh.

Suy nghĩ đầu tiên của hắn là Hiểu Tinh Trần đã trở lại.

"Đạo trưởng, ngươi tỉnh rồi!" Một đứa nhỏ không cao lắm bưng chậu nước lạnh đi vào, có vẻ là định thay khăn mới, tuổi tác không lớn.

"Ngươi là ai?"

"Đạo trưởng, ngươi bỏ kiếm xuống trước đã, ta là con trai của chủ quán trọ này, năm nay mười lăm tuổi."

Tống Lam mơ hồ.

"Đạo trưởng, ngươi nghe ta nói đã, tối đó lúc ngươi trở về liền trực tiếp nằm lên giường ngủ, hôm sau ta không thấy ngươi ra ngoài, cha ta mới bảo ta đi gọi ngươi, lúc ta đi vào, trán của ngươi rất nóng!"
Đứa nhỏ này không có lý do gì để nói dối, thậm chí có thể còn biết thêm vài chuyện khác, Tống Lam mới hỏi: "Ngươi có gặp qua một bạch y đạo trưởng, mắt đeo băng vải trắng, trên kiếm khắc hai chữ Sương Hoa?"

"Là đạo trưởng Hiểu Tinh Trần? Có người nói thấy y đến Nghĩa thành."

"Đa tạ!"

Vội vàng trả tiền, hắn lại lên đường.

Tinh Trần, đợi ta một chút, ta sẽ đến sớm thôi.



Trở về hiện tại.

Tống Lam cảm thấy bây giờ Hiểu Tinh Trần đang bệnh rất nặng? Nếu không tại sao y ngủ lâu như vậy mà lại không để ý đến hắn.

Tống Lam lại mang chiếc mũ mạng kia, hắn không muốn người khác thấy bộ dạng này của hắn.

Bạch Tuyết Quan đã được xây lại, đám đệ tử cũng nhiều lên, phồn hoa ngày xưa cũng dần trở lại.

Tống Lam và Hiểu Tinh Trần sánh bước dưới ánh trăng. Tống Lam nhịn không được, hỏi: "Tinh Trần, không phải ngươi đổ bệnh rồi chứ?"

Hiểu Tinh Trần không nói, trong không khí cũng không hề nghe thấy một giọng nói nào.

"Ta chỉ bị bệnh nhẹ, không sao cả, nhưng ngươi đã ngủ lâu như vậy, vẫn không khỏe lên sao?"

Im lặng.

Đêm khuya gió lạnh thổi tung mũ mạng, khuôn mặt hắn hiện lên một vài đường vân đen của hung thi, khóe miệng Tống Lam đóng rồi lại mở, nhưng không hề có một thanh âm nào phát ra.

Trên tay hắn, tỏa linh nang màu trắng tỏa sáng lung linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro