Người trong mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mặc Vân Thu Sắc (墨云秋色)

Cp: Song đạo trưởng / Tống Hiểu (Tống Lam x Hiểu Tinh Trần)

Edit: Thanh Thảo

Cre: https://mo94297339.lofter.com/post/4b61af2e_1cb6a24b3

----------------------------------------------

1. Xuống núi

Trên chiếc giường lớn chạm trổ hoa văn, một thiếu niên tuấn tú nhắm chặt đôi mắt, trên trán toát đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt dường như vô cùng thống khổ, tay chân giãy giụa không ngừng, miệng liên tục hô to: "Đừng, đừng đi."

Y đột ngột mở bừng mắt ngồi dậy, mặc kệ mồ hôi đang chảy, y xuống giường uống mấy ngụm nước lạnh mới cảm thấy dễ chịu hơn. Mỗi tối đi ngủ y lại nằm mơ, mà trong giấc mộng đó luôn có một chàng trai mang y phục đen, khuôn mặt của người ấy y không thấy rõ, nhưng lần nào nhìn thấy người nọ, người nọ cũng quay lưng về phía y rồi đi xa dần, y muốn giữ hắn lại nhưng không được, mà mỗi lần nhìn hắn thì y đều cảm thấy tim đập nhanh hơn.

Lần nào Hiểu Tinh Trần tỉnh lại từ trong giấc mơ đều sẽ không ngủ lại được, y đành ngồi ngẩn người trên giường.

Hôm sau, Bão Sơn Tán Nhân nhìn thấy Hiểu Tinh Trần vác theo một bọc đồ đến, hỏi: "Tinh Trần, ngươi có ý gì?"

"Sư phụ, đồ nhi đã bị cảnh tượng trong mơ ám ảnh tận mười năm, ta nghĩ người trong mộng chắc chắn phải là người rất quan trọng với ta, ta muốn xuống núi đi tìm hắn." Hiểu Tinh Trần nói.

Bão Sơn Tán Nhân biết được từ khi Hiểu Tinh Trần sáu tuổi cho đến bây giờ đều mơ thấy cùng một giấc mộng như vậy.

"Ngươi hãy suy nghĩ cẩn thận, xuống núi sẽ không trở về được, cũng chứng tỏ rằng duyên phận thầy trò giữa hai chúng ta đã hết."

"Đồ nhi đã hiểu, cảm tạ ơn dưỡng dục của sư phụ mười sáu năm qua, ta phải xuống núi tìm hắn, trừ ma diệt tà, ngắm nhìn thế giới ngoài kia."

"Người không giữ lại được rốt cuộc cũng không thể giữ được, hồng trần cuồn cuộn, duyên trần của ngươi chưa dứt, vi sư cũng không giữ ngươi lại, ngoài kia cám dỗ rất nhiều, đừng đánh mất sơ tâm."

"Đồ nhi nhớ rõ lời dạy bảo của sư phụ."

Hai người lại nói chuyện thêm nửa giờ nữa, Hiểu Tinh Trần quỳ trên đất dập đầu ba cái với Bão Sơn Tán Nhân rồi quay người bước đi.

Hiểu Tinh Trần vừa ra khỏi trận pháp, nơi mà y sống mười sáu năm qua đột nhiên biến mất, y ngơ ngác khoảng một nén hương rồi dứt khoát rời đi.

Lần đầu tiên Hiểu Tinh Trần xuống núi, thứ gì đối với y cũng thật mới mẻ, cuộc sống dưới chân núi vô cùng náo nhiệt rộn ràng. Sư phụ y chuẩn bị cho y một ít tiền, mặc dù đây là lần đầu y xuống núi nhưng vẫn biết được muốn mua đồ thì phải trả tiền.

Xuống núi được một tháng, Hiểu Tinh Trần bị kẻ xấu lừa gạt không ít tiền, mấy tên lái buôn vừa nhìn đã biết y là một thiếu niên ngây thơ không hiểu sự đời.

Một tháng trôi qua, túi tiền của Hiểu Tinh Trần vơi đi nhiều, may mà dọc đường y vẫn giúp người ta bắt quỷ trừ tà nên kiếm được chút tiền trang trải sinh hoạt, đồng thời cũng không quên đi tìm người trong giấc mộng kia.

Hiểu Tinh Trần một thân áo trắng, lưng đeo trường kiếm, tay vung phất trần, khí chất hơn người, ôn nhuận như ngọc, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở. Mặc dù y chỉ mới xuống núi một tháng nhưng đã nổi danh trong một lần săn đêm, sau đó được người đời xưng tụng là Thanh Phong Minh Nguyệt Hiểu Tinh Trần. Có rất nhiều tông môn muốn mời y đến, tuy nhiên y cự tuyệt tất cả, y chỉ muốn đi tìm người trong mộng.

2. Lần đầu gặp gỡ

Hiểu Tinh Trần xuống núi đã được ba tháng nhưng vẫn không tìm được tung tích của người kia, Hiểu Tinh Trần biết rõ chuyện này vội cũng không được, y chỉ đành từ từ mà tìm kiếm. Y tin rằng mình sẽ tìm được hắn, y cảm thấy ngày mà hai người gặp gỡ sắp tới rồi, thế là Hiểu Tinh Trần đi theo cảnh tượng trong mơ đến một nơi nọ, vừa lúc giúp dân chúng ở đó diệt trừ tà túy.

Ngày ấy, Hiểu Tinh Trần đến thành Tương Dương, y đang ngồi ăn trong quán trọ, đột nhiên nghe thấy có người xung quanh bảo rằng trên núi Yên xuất hiện một con yêu quái, gần một tháng nay đã làm hại vô số người, hiện giờ không một ai đứng ra xử lý được con yêu quái kia.

Hiểu Tinh Trần nghe vậy, tất nhiên y không thể ngoảnh mặt làm ngơ, vì vậy y đến hỏi bọn họ một ít sự tình, sau khi nắm được tình hình, y quyết định đêm nay sẽ đến xem xét.

Lúc Hiểu Tinh Trần đến thì cảm thấy mặt đất rung chuyển, muốn đứng vững cũng khó khăn, một tiếng nổ lớn vang lên, sau đó một quả cầu lửa vụt đến chỗ của một người, Hiểu Tinh Trần ngự kiếm muốn bay qua hỗ trợ, nhưng rồi y nhận ra con yêu quái và tu sĩ kia bị vây lại trong kết giới, mà y và những người khác chỉ có thể trơ mắt đứng xem ở bên ngoài. Hiểu Tinh Trần thấy bên trong đánh nhau rất kịch liệt, còn y ở ngoài thì vô cùng sốt ruột, chỉ một lòng lo lắng cho kẻ bên trong.

Khi Tống Lam đến, hắn thấy con yêu quái đánh bay tu sĩ ra ngoài, vậy là hắn đành phải ra tay, vì không muốn tổn thương đến người vô tội, ngoài ra còn phòng ngừa bọn họ làm hắn vướng tay vướng chân, Tống Lam liền tạo ra một kết giới ngăn cách với mọi người, hắn dự định cùng con yêu quái một đối một. Con yêu quái nọ nhe răng nanh và móng vuốt sắc nhọn ra muốn đánh úp về phía Tống Lam, nó muốn cắn Tống Lam, hắn liền vận dụng trực giác linh hoạt mà tránh được đòn công kích, con yêu quái thấy tấn công thất bại thì lập tức nổi giận vung móng vuốt về phần ngực Tống Lam.

Miệng Tống Lam niệm quyết, hắn rót linh lực vào bội kiếm rồi điều khiển Phất Tuyết tấn công lại yêu quái, một luồng ánh sáng lóe lên, móng vuốt của con yêu quái bị chặt đứt rơi xuống mặt đất.

Yêu quái đau đớn rống to rồi cực kỳ giận dữ, chỉ thấy trong miệng nó phun ra một quả cầu lửa cực lớn bắn về phía Tống Lam. Tống Lam cũng không chớp mắt, hai tay kết ấn tạo ra một tấm màn phòng thân bảo vệ chính mình, tay trái của hắn vung phất trần vẽ ra một đạo phù trên không trung, ánh vàng lấp lánh tỏa ra bốn phía rồi lập tức bay thẳng về chỗ yêu quái, Tống Lam lại niệm chú ngữ, xung quanh Phất Tuyết kết thành một khối băng bám vào thân kiếm, một thanh băng kiếm xuất hiện, theo sau đó là một chữ "Đi" trong trẻo mà lạnh lùng, băng kiếm nhanh chóng lao về phía quả cầu lửa, băng lửa đụng nhau, chỉ thấy khối băng không bị hòa tan mà còn phá vỡ quả cầu lửa.

Yêu quái nổi xung, muốn nuốt luôn cả người đang đứng trước mặt, Tống Lam lại thay đổi khẩu quyết, bội kiếm trong tay hắn lập tức phân ra thành nhiều bóng kiếm, tạo nên một tấm lưới vây khốn yêu quái, nó bị tấm lưới nhốt lại không thể động đậy được, chỉ đành liều mạng mà giãy giụa, nhưng giãy giụa càng mạnh thì lại bị siết càng chặt, bộ vảy cứng cáp của nó bị kiếm chặt đứt chảy ra máu đỏ thẫm.

Tống Lam biến linh lực thành một sợi mỏng cắt đứt đầu ngón trỏ của mình, sau đó dùng máu vẽ ra trên không trung một trận pháp khác, yêu quái bất lực không động đậy được nữa, Tống Lam lại điều khiển Phất Tuyết chuẩn xác đâm vào ngực nó, con yêu quái dần dần yếu đi rồi bỏ mạng.

Tống Lam mang một thân y phục đen, đầu tóc cũng thuần sắc đen, tựa như lẫn vào màn đêm đen đặc, dáng người hắn dong dỏng cao, khuôn mặt lạnh lùng, cả người như một đóa mai kiêu ngạo. Tống Lam đánh nhau cùng con yêu quái tận hai canh giờ nhưng hắn vẫn như cũ, không thở gấp, quần áo trên người vẫn phẳng phiu, chỉ có thanh kiếm là dính máu của yêu quái, hắn nhíu mày nhìn máu trên kiếm rồi lấy khăn ra cẩn thận lau sạch Phất Tuyết mấy lần. Sau đó Tống Lam cất kiếm, không thèm quan tâm thi thể yêu quái đang nằm dưới đất, cũng chẳng để ý đến những người còn lại, hắn quay người bước đi.

Hiểu Tinh Trần chỉ biết ngây ngốc nhìn bóng dáng kia đánh nhau với yêu quái, y liếc mắt một cái đã nhận ra hắn chính là người trong mộng của y. Đến khi Tống Lam đi khỏi thì y mới tỉnh táo lại rồi lập tức đuổi theo.

Hiểu Tinh Trần không ngờ hắn đi nhanh như vậy, y thật vất vả tốn sức mới tìm được hắn, không thể nào để người ta chạy mất được.

Hiểu Tinh Trần thấy được bóng dáng hắn, trong lòng y vô cùng vui vẻ. Sợ hắn đi mất, y cất tiếng: "Đạo trưởng phía trước xin dừng bước."

Tống Lam nghe có người nói chuyện, hắn nhìn xung quanh, nhận ra ở đây chỉ có hai người bọn họ, hắn thấy một thiếu niên áo trắng tuổi tác xấp xỉ mình đang gọi hắn, vì vậy hắn cũng dừng lại.

Hiểu Tinh Trần chạy hơi nhanh nên bị vấp cục đá dưới chân, y ngã về phía Tống Lam, chuyện này là tai nạn bất ngờ, hai người đều chưa kịp phản ứng lại. Theo quán tính, Tống Lam bị Hiểu Tinh Trần đè trên đất, vừa khéo thế nào, môi của cả hai lại dán vào nhau. Tống Lam sợ hết hồn, hắn trợn trừng hai mắt, xúc cảm trên môi lành lạnh, sau khi Tống Lam tỉnh táo lại thì vội vã đẩy người kia ra, hắn chán ghét lau miệng mình, hắn mắc bệnh sạch sẽ, vậy mà lại bị một tên nào đó trêu đùa.

Khi Hiểu Tinh Trần chạm phải môi của Tống Lam, y chỉ cảm thấy thật mềm mại, thật ngọt ngào, nhưng vẫn thật khó tin. Hai tai của y lập tức ửng đỏ, cả khuôn mặt nóng bừng, Hiểu Tinh Trần nhanh chóng đứng dậy, y thấy Tống Lam đang không ngừng lau miệng mình. Y vội vã thầm hối lỗi, dù sao cũng là y gây ra.

Tống Lam không nói một lời, chỉ nhìn y một cái rồi lại quay người rời đi, Hiểu Tinh Trần thấy vậy thì sốt ruột kéo ống tay áo của hắn.

Tống Lam vứt cho y một ánh mắt khó chịu, Hiểu Tinh Trần xấu hổ buông tay ra rồi hành lễ với hắn: "Tại hạ Hiểu Tinh Trần, vừa rồi vô tình mạo phạm, thật sự xin lỗi, xin hỏi đạo trưởng đây xưng hô thế nào?"

Sau khi Tống Lam nghe tên y thì có vẻ kinh ngạc, dù sao cái tên này như sấm bên tai, hắn nghe qua không ít lời đồn, Thanh Phong Minh Nguyệt Hiểu Tinh Trần, khi ấy hắn còn nghĩ, rốt cuộc người đó phải như thế nào để xứng với danh xưng thế này. Cái gì mà Thanh Phong Minh Nguyệt Hiểu Tinh Trần chứ, hóa ra lại chỉ là một tên háo sắc.

Hiểu Tinh Trần thấy Tống Lam đang nhíu mày đánh giá mình mà không nói gì.

"Vị đạo hữu này nên xưng hô thế nào? Ta muốn cùng ngươi kết làm bằng hữu." Hiểu Tinh Trần nói thẳng.

Tống Lam thầm nghĩ: "Da mặt dày đấy."

"Không cần, ta một mình một người." Tống Lam cự tuyệt rồi rời đi.

Nếu người khác thẳng thừng từ chối như vậy, Hiểu Tinh Trần đã sớm quay người bỏ đi rồi, nhưng y biết chuyện vừa rồi đã để lại cho hắn ấn tượng xấu. Thật vất vả y mới tìm thấy người nọ, y sẽ không dễ dàng buông tha như thế.

"Vị đạo hữu này, chuyện ban nãy ta thật sự rất xin lỗi, không phải ta cố ý đâu." Hiểu Tinh Trần nói.

Y không nhắc lại thì chẳng sao, vừa nhắc tới thì Tống Lam cũng không thèm trưng ra bộ mặt hòa nhã với y nữa.

Tống Lam đi rất nhanh, Hiểu Tinh Trần cũng chạy nhanh đuổi theo, hắn thả chậm bước chân, Hiểu Tinh Trần cũng đi chậm lại. Tống Lam không cắt đuôi được y nên cũng đành mặc kệ.

3. Ở chung

Hiểu Tinh Trần vô cùng mong chờ mà đi theo Tống Lam, dù người nọ không thèm để ý tới y nhưng y vẫn cố gắng đuổi theo bước chân của hắn. Trên đường Tống Lam trợ giúp rất nhiều người, dân chúng đối đãi với hắn hết sức nhiệt tình, nhìn thấy Tống Lam đều cung kính chào hỏi. Hiểu Tinh Trần nghe bọn họ xưng hô với hắn là Tống đạo trưởng, thế là y cũng gọi hắn là Tống đạo trưởng.

Từ sau khi gặp được Tống Lam, Hiểu Tinh Trần không nằm mơ nữa, lúc ngủ cũng vô cùng yên ổn, y có cảm giác như hai người đã quen biết thật lâu trước đây, nếu không vì sao y lại mơ thấy hắn, hơn nữa Tống Lam cũng rất vừa mắt y dù hắn nói chuyện hơi ít.

Tống Lam cảm thấy người tên Hiểu Tinh Trần này rất mâu thuẫn, bộ dạng của y tràn đầy tiên khí, ôn nhuận như ngọc, nhưng một chút thường thức của cuộc sống cũng không có, hắn bắt đầu hoài nghi làm sao y sống được đến bây giờ. Ví dụ như, hai người bọn họ giúp người khác trừ túy, một bà lão nhiệt tình tặng cho mấy quả chanh dây và măng cụt. Hiểu Tinh Trần cầm trái cây xem xét một hồi, đem đi rửa sạch rồi trực tiếp cắn một miếng, xong rồi lại còn bảo: "Trái cây này thật là khó ăn, vừa cứng lại vừa chát."

Động tác của y quá nhanh, Tống Lam còn chưa kịp ngăn y lại. Tống Lam đành phải lấy một quả khác ra làm mẫu: "Phải ăn như vậy mới đúng."

"Tử Sâm, ngươi thông minh quá!" Hiểu Tinh Trần reo lên.

Nghe thấy Hiểu Tinh Trần khen hắn, Tống Lam bất giác cong khóe môi.

Lúc đầu Tống Lam muốn thoát khỏi Hiểu Tinh Trần nhưng không được, hắn đành cam chịu bị y bám theo, sau này quen rồi thì hắn nói cho y biết, hắn tên là Tống Lam, tự Tử Sâm.

Sau khi Hiểu Tinh Trần biết tự của hắn thì hay gọi hắn là Tử Sâm. Tống Lam nhận ra cả hai người có rất nhiều tiếng nói chung, kiếm pháp của y rất cao siêu, hai người vẫn hay cùng nhau tỉ thí kiếm pháp, dần dần Tống Lam còn phát hiện Hiểu Tinh Trần cực kỳ hợp ý với hắn, cuối cùng hắn cũng từ từ buông đi tâm cảnh giác mà thật lòng muốn cùng y kết làm bằng hữu.

Hiểu Tinh Trần cảm thấy từ sau khi y đi theo Tống Lam, chất lượng cuộc sống của y tốt hơn rất nhiều, dù sao y không biết nấu ăn, bất cứ thứ gì vào tay y cũng biến thành một cục đen thùi lùi. Tống Lam thì khác, tay nghề của hắn vô cùng tuyệt vời, dù hắn có nấu ra cái gì thì y đều rất thích. Hiểu Tinh Trần cảm thấy Tống Lam không hổ là người trong mộng của y, hai người bọn họ rất hợp nhau, ý kiến và quan điểm của cả hai thường xuyên giống nhau.

Hiểu Tinh Trần mất một tháng mới làm cho Tống Lam mở lòng với mình. Hai người cứ như vậy trở thành bạn tốt, Tống Lam mang theo Hiểu Tinh Trần quay về Bạch Tuyết Quan. Hiểu Tinh Trần là một người dịu dàng nhân hậu lại còn rất hay cười, người của Bạch Tuyết Quan đều vô cùng thích y, cả hai ở lại đó đến tận nửa tháng mới tiếp tục lên đường, dù sao lý tưởng của bọn họ trước giờ vẫn giống nhau, trừ ma diệt tà, chu du thiên hạ.

4. Cây bồ đề

Ngày ấy, khi cả hai lại ngang qua thành Tương Dương, bọn họ nhìn thấy rất nhiều người cầm theo đồ vật đồng loạt đi về hướng nọ, Hiểu Tinh Trần liền hỏi một người qua đường: "Xin hỏi vị đại thúc này, các ngươi đi đâu vậy?"

Đại thúc: "Tiểu đạo trưởng, hôm nay diễn ra hoạt động cầu phúc và hội chùa mỗi năm một lần của chúng ta, được cử hành ở chùa Hoa An, ngươi có thể đến xem thử, ta không nhiều lời nữa, muộn thì không được đâu."

Đại thúc nói xong thì đi mất.

Thấy hoạt động náo nhiệt, Hiểu Tinh Trần cực kỳ hào hứng, vì vậy y bảo: "Tử Sâm, chúng ta cũng đến xem đi."

Mặc dù Tống Lam không thích đến chỗ đông người, nhưng nhìn thấy Hiểu Tinh Trần hưng phấn như vậy thì vẫn đáp: "Được."

Nửa tiếng sau, hai người đến nơi, ở đây thật sự vô cùng ồn ào, người nào người nấy cũng hân hoan vui vẻ, cả hai thấy có vài người cầm theo cái giỏ đi phân phát gì đó, có vài người lại treo túi hương cầu mong điều gì. Hai người đi tìm hiểu mới biết được đây vốn là tập tục của địa phương, vào hội chùa mỗi năm, người ta sẽ để đậu tương đã được luộc qua nước muối vào một cái giỏ rồi cho người qua đường, ý muốn kết duyên với khắp chốn, đây là một lời chúc phúc tốt đẹp, hạt đậu này được xưng là đậu kết duyên.

Hiểu Tinh Trần và Tống Lam cũng lấy được rất nhiều đậu kết duyên, Hiểu Tinh Trần ăn đến phồng cả hai má, nói: "Cái này khá mặn, cái này thì hơi nhạt, cái này vừa ăn lắm... "

"Tử Sâm, sao ngươi lại không ăn? Ngươi ăn một ít xem, có khi sẽ gặp vận may đấy." Hiểu Tinh Trần thúc giục hắn.

Tống Lam ăn mấy miếng, cảm thấy cũng không đến nỗi nào.

Trong chùa Hoa An có một gốc đại thụ trăm năm, đây là một gốc cây bồ đề, bồ đề là cây thiêng ở đây, thân cây thô to chắc khỏe, tán cây cao vút bung ra như tán ô, phiến lá dài mảnh tựa đuôi sam, trơn nhẵn không bám tro bụi, trên cây bồ đề treo đầy những dải lụa đỏ, có rất nhiều người đang treo lụa đỏ để cầu phúc.

Hiểu Tinh Trần cảm thấy thật mới lạ, y cũng sinh lòng hứng thú, vì vậy y mua hai dải lụa đỏ. Hiểu Tinh Trần nhìn mọi người chung quanh viết lên dải lụa rồi treo lên cây, y cũng viết tên của mình và Tống Lam lên đó, còn viết cả nguyện vọng được cùng nhau trừ ma diệt tà, sau đó y bảo Tống Lam cũng viết tên của hai người. Xong xuôi, cả hai treo dải lụa đỏ lên cây, Hiểu Tinh Trần nhìn hai dải lụa phất phơ ở nơi cao nhất, hết sức hưng phấn mà nói: "Tử Sâm, ngươi xem, cái của chúng ta ở chỗ cao nhất, nhất định nguyện vọng của hai chúng ta sẽ thực hiện được."

Tống Lam nhìn dải lụa đỏ tung bay trong gió, đáp: "Ừ, nhất định."

Cây bồ đề trong chùa Hoa An tên là cây nhân duyên, đồng thời cũng được gọi là cây cầu tự (cầu xin con cái), trên cây mang theo vô số tâm nguyện được gửi gắm vào dải lụa đỏ, gánh lấy những hi vọng của bọn họ, phần lớn là cầu nhân duyên, nhưng cầu xin con cái cũng có không ít.

Bên cạnh cây bồ đề có một hồ phóng sinh, có nhiều người đang phóng sinh, Tống Lam và Hiểu Tinh Trần đến nhìn thử, nước hồ trong veo đến mức có thể thấy rõ từng đàn cá chép, thêm cả mấy con rùa lớn nhỏ bò trên tảng đá.

"Tử Sâm, ngươi xem, cá chép đẹp thật." Hiểu Tinh Trần đưa tay xuống làn nước mát lành, chỉ vào đàn cá chép nói.

Hiểu Tinh Trần cảm thấy chơi rất vui, y cầm tay của Tống Lam, tay của hai người vọc vào trong nước, một con cá chép xinh đẹp đột nhiên bơi đến trong tay bọn họ, Hiểu Tinh Trần kéo tay Tống Lam, cá chép bị hai người giữ lại trong lòng bàn tay. Cá chép không sợ con người mà chỉ cọ qua cọ lại trong tay, sau đó bơi đi mất.

Người bên cạnh nhìn thấy, nói rằng: "Hai vị công tử là người có phúc, sau này sẽ gặp được phúc."

Hiểu Tinh Trần nghe xong đương nhiên vô cùng vui vẻ, nói: "Tử Sâm, bọn họ bảo chúng ta là người có phúc, ta cũng cảm thấy như vậy."

Tống Lam không nói gì, hắn không phải người mê tín nhưng cũng gật đầu vì không muốn dập tắt sự hào hứng của Hiểu Tinh Trần.

Ngày ấy, cả hai ở trong chùa Hoa An được trải nghiệm một hội chùa hoành tráng giống như những người khác.

5. Thích ánh trăng hay vì sao

Hiểu Tinh Trần quen biết Tống Lam được một năm, nhưng hai người đều cảm thấy giống như cả hai đã biết nhau từ rất lâu rồi, bọn họ cùng nhau luận bàn kiếm pháp, cùng nhau trừ bạo diệt ác, phối hợp hết sức ăn ý, coi nhau như tri kỷ tâm giao.

Ngày ấy, Hiểu Tinh Trần đuổi theo một con hoa yêu hại người rất lâu, cuối cùng y được người khác trợ giúp cùng nhau diệt trừ hoa yêu nọ.

Người giúp y là một vị công tử tên Thanh Huyền, hắn trú trong cánh rừng trúc xinh đẹp, ở cùng hắn là một thiếu niên tầm mười bảy mười tám tuổi, hai người bọn họ đều rất ưa nhìn, lại rất có thiện cảm với Hiểu Tinh Trần, vì vậy đề nghị y ở lại nhà bọn họ mấy ngày.

Tống Lam có chuyện phải làm, Hiểu Tinh Trần ở đó chờ hắn, y cảm thấy phong cảnh nơi đây tuyệt đẹp, chờ Tống Lam trở về, y nhất định sẽ đưa hắn đi xem.

Hiểu Tinh Trần nghĩ Thanh Huyền và Vân Thương cũng là tri kỷ giống như mình và Tống Lam vậy, cho đến ngày thứ ba ở đây, y thấy bọn họ hôn nhau, Hiểu Tinh Trần sợ hết hồn, không ngờ hai người bọn họ lại là người yêu.

Hai người kia bị bắt gặp thì không cảm thấy có gì đáng xấu hổ, bọn họ đều là người thẳng thắn, sau đó còn kể chuyện xưa giữa hai người cho Hiểu Tinh Trần nghe.

Thanh Huyền là một trúc yêu tu luyện ngàn năm, hắn chưa từng hại người, một lần nọ hắn vô tình gặp được một vị thư sinh lạc đường, hắn liền giúp đỡ người kia, qua lại lâu ngày thì dần quen biết, cảm thấy giữa hai người thật sự có duyên, rồi từ đó tri kỷ biến thành tình nhân, cả hai sống cùng nhau, cùng trải qua những ngày tháng ngọt ngào. Nhưng kiếp người ngắn ngủi, chung sống được hơn hai mươi năm, thư sinh qua đời, Thanh Huyền muốn được cùng thư sinh đời đời kiếp kiếp ở bên nhau, vì vậy hắn đến chùa Phổ Chiếu quỳ ròng rã một tháng, xin được từ trụ trì nơi đó một viên bồ đề, viên bồ đề có khả năng giúp hắn tìm được chuyển thế của thư sinh.

Thanh Huyền: "Tính đến nay chúng ta đã bên nhau được ba kiếp rồi." Thanh Huyền siết chặt lấy tay Vân Thương, trong ánh mắt nhìn nhau tràn ngập thâm tình, chỉ phản chiếu mỗi hình bóng của đối phương, Hiểu Tinh Trần có thể nhìn ra hai người họ vô cùng yêu nhau.

Hiểu Tinh Trần nghe xong chuyện xưa của họ thì hết sức cảm động, dù sao cả hai đều là nam, lại còn là người và yêu, có thể bên nhau đến ba kiếp, bọn họ không kể ra những gian nan vất vả nhưng Hiểu Tinh Trần cũng biết được.

Chờ Tống Lam trở về, Hiểu Tinh Trần liền từ biệt bọn họ, Thanh Huyền khẽ thì thầm bên tai y: "Hiểu đạo trưởng, những ngày ngươi ở đây lúc nào cũng nhắc về bạn thân của ngươi, mỗi lần kể về hắn, ngươi đều có vẻ rất vui, chứng tỏ trong lòng ngươi dành cho hắn một vị trí rất quan trọng, hy vọng ngươi sẽ không bỏ lỡ hắn, hãy quý trọng người trước mắt này, can đảm lên, có chuyện gì cứ nói ra, dũng cảm hơn thì chắc chắn sẽ không hối hận."

Hiểu Tinh Trần nghe vậy, hai tai hơi ửng hồng, đáp: "Thanh Huyền công tử, ngươi hiểu lầm rồi, ta và Tử Sâm không phải là quan hệ như vậy."

"Có phải hay không, vậy thì phải tự hỏi tâm tư của đạo trưởng." Thanh Huyền nói.

Sau khi nghe xong chuyện tình giữa Thanh Huyền và Vân Thương, cộng thêm những lời của Thanh Huyền, Hiểu Tinh Trần vẫn luôn suy tư thất thần.

Ngày ấy, Tống Lam và Hiểu Tinh Trần vừa diệt trừ một con yêu quái, hôm trước trời đổ mưa lớn, trên đường còn đọng lại nước mưa, Tống Lam bất cẩn đạp phải vũng nước, cả vạt áo sạch sẽ đều bị dính bẩn. Người mắc bệnh sạch sẽ như Tống Lam liền chịu không nổi, ở phía trước trùng hợp có một cái hồ.

Tống Lam nói: "Tinh Trần, ta đi tắm rửa một lát, ngươi ở đây chờ ta."

"Được, Tử Sâm, ngươi đi đi."

Hiểu Tinh Trần đứng chờ đã qua nửa giờ mà Tống Lam vẫn chưa trở về, Hiểu Tinh Trần hơi lo lắng hắn xảy ra tai nạn gì đó, vì vậy y lập tức đến xem tình hình của Tống Lam.

Hiểu Tinh Trần vừa đi qua đã thấy Tống Lam để trần nửa thân trên, mái tóc đen mượt quấn quanh lồng ngực trắng trẻo của hắn, cơ bụng đầy đặn mê hoặc thấp thoáng ẩn hiện bên dưới làn tóc, hai chân hắn thon dài thẳng tắp, dưới ánh trăng mông lung mờ ảo, cả người hắn lung linh như một mỹ nhân ngư.

Hiểu Tinh Trần ở trên bờ nhìn đến nỗi ngây ngẩn, y ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Tống Lam ở trong nước, đồng tử hơi co lại, hai tai y lập tức đỏ lên, bên gò má cũng hây hây ráng hồng, trong lòng y ngổn ngang trăm mối, trái tim cũng đập nhanh đến bất thường, tựa như phát sốt.

Tống Lam phát hiện Hiểu Tinh Trần đến đây, lại còn đứng đó nhìn chăm chú vào mình, hắn cũng hơi xấu hổ, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại hỏi: "Tinh Trần, sao ngươi lại tới đây?"

"Tử Sâm, ta lo ngươi xảy ra chuyện gì nên đến xem thử, thời tiết trở lạnh rồi, Tử Sâm đừng ngâm mãi trong nước nữa." Hiểu Tinh Trần không dám nhìn thẳng vào hắn.

Tống Lam đã tắm rửa sạch sẽ, vì thế hắn liền lên bờ.

Từ sau khi Hiểu Tinh Trần thấy Tống Lam tắm, thi thoảng y đều ngắm Tống Lam đến ngẩn người. Buổi tối đi ngủ, y thậm chí còn mơ thấy Tống Lam gần gũi với mình. Hiểu Tinh Trần trầm tư suy nghĩ ba ngày ba đêm, sau đó lại nhớ đến những lời của Thanh Huyền, y nhận ra mình thích Tống Lam mất rồi, nếu không tại sao mỗi lần y nhìn thấy Tống Lam lại vui mừng như vậy, muốn được gần gũi với hắn, bắt gặp cô gái nào nhìn hắn thì sẽ khó chịu trong lòng. Nghĩ vậy, Hiểu Tinh Trần vừa ngọt ngào vừa sầu khổ, y không rõ Tống Lam nghĩ về mình như thế nào, nếu y thẳng thắn bày tỏ, có lẽ đến cả làm bạn bè cũng không được nữa, còn tư cách gì để mà đứng sóng vai bên hắn được đây.

Hiểu Tinh Trần bối rối mất nửa tháng, thế là y dự định sẽ thử Tống Lam một chút.

Hiểu Tinh Trần hẹn Tống Lam đến sau núi ngắm trăng sao, hai người ngồi bên nhau.

Hiểu Tinh Trần tìm rất nhiều đề tài tán gẫu, y muốn Tống Lam thả lỏng cảnh giác, sau khi thấy tâm tình của hắn khá tốt, y liền cười hỏi: "Tử Sâm, ngươi thích sao hay là thích ánh trăng, hay là thích ta?"

Tống Lam hơi ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột này, hắn nhìn vào mắt Hiểu Tinh Trần, đôi mắt y lấp lánh tựa như cất giấu cả dải ngân hà trong đó, rực rỡ đến động lòng người, Tống Lam ngắm nhìn đến thẫn thờ.

Hiểu Tinh Trần thấy Tống Lam nhìn chằm chằm mình mà không đáp lại, trong lòng y sốt ruột không yên, đồng thời dâng lên chút thất vọng, y định mở miệng nói chuyện.

"Thích sao!" Tống Lam trả lời.

Hiểu Tinh Trần nghe xong thì rất buồn, đôi mắt phản chiếu vẻ cô đơn ủ rũ. Y quay mặt đi.

Tống Lam vươn tay vuốt ve khuôn mặt y, say mê mà nói: "Thích sao, trong mắt ngươi có sao."

Những lời nói của Tống Lam chạm thẳng vào trái tim của Hiểu Tinh Trần, dường như y đang trong cơn say, y nhìn thấy ánh mắt Tống Lam mang theo sự cưng chiều, dịu dàng, và cả tình ý kiên định mà cảm động.

Hiểu Tinh Trần vừa định cất tiếng, Tống Lâm nâng đầu y, hôn lên môi y.

Động tác của hắn khiến lồng ngực của Hiểu Tinh Trần như muốn nổ tung, hồn vía như bay nhảy trên mây.

Trong lòng y chỉ sót lại một ý nghĩ: "Môi của Tử Sâm quả giống như mình tưởng, thật mềm và ngọt."

Tống Lam vốn chỉ định hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng vừa định rời đi, Hiểu Tinh Trần đã ôm lấy cổ hắn làm sâu thêm nụ hôn này.

Sau khi nụ hôn kết thúc, Hiểu Tinh Trần tựa đầu lên vai Tống Lam, hai người cùng nhau ngắm sao, xung quanh chỉ toàn là tình ý dịu dàng.

Giờ này khắc này, mười ngón giao nhau, cảm thấy cả hai là người hạnh phúc nhất trong thiên hạ.

Hiểu Tinh Trần nghĩ kiếp trước chắc chắn y và Tống Lam phải có ràng buộc rất sâu sắc, nếu không thì tại sao y lại luôn mơ thấy hắn, sau đó gặp được rồi lại yêu nhau. Cây bồ đề được xưng là cây nhân duyên nọ, ngày ấy y và Tống Lam treo dải lụa đỏ ở nơi cao nhất, cá chép nhỏ được hai người bắt lấy trong lòng bàn tay, hóa ra đều đã sớm có điềm báo, hết thảy như chứng tỏ cả hai rất có duyên đúng không? Chứng minh rằng hai người họ đã nhận được sự chúc phúc.

Tết Nguyên Tiêu đầu tiên Hiểu Tinh Trần và Tống Lam bên nhau, hai người họ tham gia vào lễ hội đèn lồng ở trên đường, cùng chơi đoán đố đèn.

Hiểu Tinh Trần nhìn thấy câu đố trên một quầy hàng viết: "Phi nga phác hỏa y tiều tụy, nguyệt sơ tiểu kiều hội tri âm, giai nhân triền miên nhĩ hữu tình." (Bản gốc: 飞蛾扑火伊憔悴,月初小桥会知音,佳人缠绵尔有情)

Y thoáng nhìn đã biết đáp án, y liền nói với Tống Lam ba câu thơ này rồi ghé sát bên tai hắn nói đáp án, Tống Lam cũng dịu dàng đáp lại: "Tinh Trần, ta cũng thế."

Hiểu Tinh Trần nói đáp án với chủ quán, chủ quán tươi cười vui vẻ: "Chúc mừng công tử, đây là phần thưởng của ngươi."

Hiểu Tinh Trần nhận được một chiếc đèn lồng hoa sen xinh đẹp, y và Tống Lam ra bờ sông thả hoa đăng.

Hoa đăng mang theo tình ý của hai người chậm rãi trôi xa, cả hai tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc của riêng họ.

_HẾT_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro