Trời đất chậm rãi (Hiểu Tinh Trần tạ thế mười năm)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Thỏ Vui Vẻ 201

Thể loại: đồng nhân, đoản văn, ngược, bám theo nguyên tác, 1x1

CP: Tống Lam (Tống Tử Sâm) x Hiểu Tinh Trần

Edit: Thanh Thảo

Cre: http://xinxintu201782.lofter.com/post/1eb3e89b_12dbd2df5

-------

Lại là một năm vào đông, đêm qua tuyết rơi ào ào, sáng nay hàn ý tràn ngập, đường xá đều bị bao phủ bởi tuyết trắng, khoảng tinh mơ, tuyết đã dần lui bước, mặt trời lại lên cao.

Tống Lam đứng thẳng hướng về núi, hai mắt tự khôi phục sau nửa năm, ở trên núi được Bão Sơn Tán Nhân trị liệu, đôi mắt đã khôi phục hơn phân nửa, nhưng mà việc Tiết Dương tàn sát Bạch Tuyết quan rõ ràng còn đó, tận mắt thấy Bạch Tuyết quan máu chảy thành sông, bèn hận đến tột cùng.

Không yên lòng nhất vẫn là Hiểu Tinh Trần, y... y thế nhưng lại đem hai mắt của mình đổi cho hắn.

Vậy mà chưa từng hỏi qua ý kiến của mình.

Năm đó chính hắn bị Tiết Dương ám toán, Bạch Tuyết quan bị tàn sát, hắn bị khoét mắt thê thảm, bản thân bị trọng thương, cũng không nghĩ tới lại trách cứ Hiểu Tinh Trần, làm sao hắn có thể lần nữa đối mặt y?

Lúc trước hứa hẹn xây dựng môn phái tu tiên, chính mình lại không có năng lực thực hiện.

Lúc trước nói cả đời đồng hành, trừ ma diệt tà, chính mình cũng biến thành gánh nặng.

Như vậy bản thân hắn không có cách nào để đối mặt Hiểu Tinh Trần.

Nhưng hôm nay, hắn nhìn thấy thiên sơn vạn thủy (muôn sông nghìn núi) lại như thế nào, y đã không còn, cho dù thiên sơn vạn thủy, cũng cô độc lẻ loi.

Tống Lam bởi vì cảnh ngộ thời niên thiếu, do đó thân thể cũng không thập phần cường tráng, so sánh cùng thế hệ thậm chí có chút suy yếu, bởi vì hắn ở Bạch Tuyết quan khắc khổ tu tập, hơn nữa được sư tôn dốc lòng chăm sóc, cho nên tu vi pháp thuật kiếm thuật mới được như bây giờ, thiên tư Tống Lam cũng không quá cao, thậm chí khi hắn được đưa tới Bạch Tuyết quan còn bị đệ tử môn hạ trào phúng, cũng may hắn có một sư tôn ôn nhu. Cho nên càng là như thế, hắn liền càng chăm chỉ. Đến mức giờ phút này, kiếm thuật của hắn ở Bạch Tuyết quan đã cơ hồ không còn ai đuổi kịp. Phóng tầm mắt tứ phương, người ngang hàng cũng rất ít.

Thế nhưng giờ khắc này tuyết rơi rét buốt, toàn thân Tống Lam cơ hồ lạnh lẽo, bộ phận nóng nhất là chỗ ngực, kia cũng là chỗ tỏa linh nang chứa hồn phách A Thiến cùng Hiểu Tinh Trần.

Thân thể hỏa táng, hồn phách an dưỡng.

Năm đó, thời điểm hắn run rẩy nhận lấy tỏa linh nang, cũng đã hạ quyết tâm, vô luận như thế nào, nhất định phải làm cho hai người kia sống lại, là hắn có lỗi với Hiểu Tinh Trần, là hắn liên lụy A Thiến.

Nếu... nếu năm đó hắn không nói với Hiểu Tinh Trần: "Vĩnh viễn không gặp lại." Liệu có phải sẽ không như bây giờ, Hiểu Tinh Trần sẽ không chết, A Thiến sẽ không chết, người ở Nghĩa Thành sẽ không chết.

Còn có những mạng người ở Bạch Tuyết quan, đều bởi vì chính mình, trong lúc vô ý kết liễu Tiết Dương không đủ nhẫn tâm, trừ tận gốc rễ.

Mạch suy nghĩ trôi đi, Tống Lam cảm thấy ngực hơi nóng, dường như có dòng nước ấm theo yết hầu thấm sâu vào dục vọng, hắn nhẹ nhàng ho một tiếng, ở giữa những ngón tay là máu nóng.

Tu tiên gần trăm năm, thế nhưng hắn không vấn vương hồng trần, cho nên hi vọng phi thăng đã không còn, cuối cùng có một ngày, hắn sẽ chậm rãi già đi. Cuộc đời này trừ ma diệt tà, cũng bao lần nhìn hết hồng trần, vốn đã chẳng còn gì tiếc nuối, nhưng mà vô luận như thế nào, trước khi hắn chết đi, bằng bất cứ giá nào hắn nhất định phải làm Hiểu Tinh Trần cùng A Thiến sống lại.

Hắn muốn đánh thức linh hồn đang ngủ say trong tỏa linh nang, nghe nói, nếu đem cuộc đời một người trở lại, như vậy linh hồn hắn sẽ chia ra, mãi đến khi hoàn toàn thức tỉnh trở lại.

Trước khi quen biết Hiểu Tinh Trần, Tống Lam cũng không biết y từng đi qua nơi nào, liền theo đến khu rừng chính mình cùng y lần đầu gặp mặt, để tỏ lòng thành kính thì không thể dùng phép thuật, cho nên Tống Lam một đường đi tới nơi này.

Đến rừng tre già trong núi đã là ban đêm. Hiện giờ nơi đây không có yêu ma quỷ quái quấy phá, không giống năm đó, một vầng trăng rằm treo cao xa vời.

Giống như năm ấy ——

Giống như vầng trăng cô độc treo cao, ở bên trong rừng tre già.

"Cẩn thận——" Bạch y nhân một kiếm chặn lại quỷ quái phía sau lưng Tống Lam bất thình lình chạy trốn, sau đó vững vàng hạ xuống mặt đất. Tống Lam quay đầu lại nhìn, thấy một người bạch y không nhiễm bụi trần, lưng đeo một trường kiếm, ở dưới ánh trăng, mơ hồ thấy được người trước mắt tựa hồ còn lộ vẻ nhợt nhạt đang mỉm cười.

Lúc này trong rừng quỷ quái hơn phân nửa đã bị hai người diệt trừ.

Do đó Tống Lam hướng người trước mắt vái chào một cái: "Tại hạ Tống Lam của Bạch Tuyết quan, tự Tử Sâm, phụng mệnh thầy tới đây trừ yêu."

Bạch y nhân đáp lễ lại, nói: "Tại hạ Hiểu Tinh Trần, cũng tới đây trừ yêu."

Vừa nâng mắt liền đối diện với ánh mắt Tống Lam, dưới ánh trăng, thân ảnh bọn họ phản chiếu trong mắt đối phương, theo năm tháng dài đằng đẵng, dấu vết vẫn còn đọng lại trong lòng hai người.

"Đạo hữu có nguyện ý cùng đồng hành?" Hiểu Tinh Trần hỏi dò. Lúc này đã là nửa đêm, trong rừng so với khi mới đến yên tĩnh hơn rất nhiều, chỉ có hai người y và Tống Lam.

"Được."

Một đường đồng hành, chính là mười năm, đến tận khi Bạch Tuyết quan bị đồ sát, hai mắt hắn bị hủy.

Dưới ánh trăng, hắc y nhân lưng đeo song kiếm, một là Sương Hoa, một là Phất Tuyết, ở trong rừng lẻ loi tĩnh lặng, hắn nhắm hai mắt lại, rồi mở ra, con ngươi tựa hồ so với trước đó càng thêm trong suốt.

Tinh Trần, bất luận như thế nào, ta sẽ làm ngươi sống lại, nếu có thể, ta muốn cùng ngươi như mười năm trước.

Dường như có cùng cảm ứng, hồn phách trong tỏa linh nang có dị động rất nhỏ.

Bóng dáng màu đen biến mất trong bóng đêm, một đám mây lặng lẽ che lại ánh trăng sáng, trong rừng trở lại một mảnh hắc ám.

Núi Thái Hoa quanh năm tuyết đọng, không dựa vào phép thuật mà tự trèo lên đã rất tốn sức, may mà Tống Lam sớm chăm chỉ rèn luyện, nên cũng không giống như người bình thường.

Ở nơi này, Hiểu Tinh Trần từng hỏi hắn.

"Tử Sâm, sau này ngươi có tính toán gì không?"

"Ta muốn xây dựng một môn phái, khỏi phải bị các thế gia thao túng."

"Được, cũng là ta muốn xuống núi. Tử Sâm, thật ra ta muốn hỏi ngươi, có dự định lập gia đình không?"

"Hiểu Tinh Trần, ngươi... Ngươi sao lại đột nhiên hỏi cái này, vậy ngươi thì sao?" Lỗ tai Tống Lam ửng đỏ.

"Kỳ thật, trong lòng ta từ lâu đã quý mến một người, người này cao ngạo như sương, nhưng đối với người khác cực kì ôn nhu." Hiểu Tinh Trần xưa nay đều mang theo nụ cười, ý cười trên mặt lại càng sâu.

"Là cô nương nhà ai?" Tống Lam cảm thấy có chút thất vọng và bất ngờ, liền hỏi lại.

"Là ngươi, Tử Sâm." Chưa kịp để Tống Lam kinh ngạc, sau khi trả lời, y liền hôn lên mắt, khoảnh khắc như ngừng lại. Gió lạnh, tuyết rơi lặng yên không một tiếng động.

"Ngươi——" Tống Lam đỏ bừng hai má.

Kỳ thật hắn cũng cảm thấy như Hiểu Tinh Trần.

Chẳng qua, bấy giờ còn chưa được, hắn còn chưa báo đáp Bạch Tuyết quan, báo đáp sư phụ.

Vì thế, hắn nói "Tinh Trần, mười năm sau, nếu như tâm ngươi như xưa không thay đổi, Tống Lam ta đây đồng ý hứa cùng ngươi trọn đời. Hữu sinh chi niên (1), ta tất không phụ ngươi."

Hiểu Tinh Trần cảm động, đáp: "Tử Sâm——Được, hữu sinh chi niên, ta tất không phụ ngươi."

Nhưng mà, vận mệnh vẫn chưa cho bọn họ được quyến luyến, bọn họ cũng không đợi được đến ngày đó mười năm sau.

Tuyết ngừng rơi phía chân trời, phong cảnh hồi sinh, chẳng qua người năm đó, lại không thể trở lại.

Tống Lam nhẹ nhàng sờ lên môi chính mình, tựa hồ nơi đó còn lưu lại độ ấm của Hiểu Tinh Trần.

Nếu như, người kia có thể trở lại, hắn không muốn buông tay nữa.

Hắn muốn cùng người kia, một đường sóng vai, dắt tay qua thiên hạ; hắn muốn cùng người kia hòa làm một, không một vận mệnh nào có thể đem bọn họ tách ra.

Hồn phách trong tỏa linh nang lại dường như có dị động.

Chú thích:

(1) Hữu sinh chi niên: tạm hiểu là trọn đời sau này. Lấy từ 《Kính hoa duyên》 hồi thứ 68: "Thần giữ được cái mạng nhỏ này, từ nay về sau hữu sinh chi niên, mạc phi chủ thượng sở tứ, duy chỉ phá lệ cầu thương xót mà hạ cố."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro