Nhập Hồng Trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 狂野的地瓜 Khoai Lang Cuồng Dã

Thể loại: đồng nhân, tu tiên, huyền huyễn, 1x1, HE

CP: Tống Lam (Tống Tử Sâm) x Hiểu Tinh Trần

Edit: Thanh Thảo - Grass0503

Cre: http://benpaodedigua189.lofter.com/post/1fa591c8_12d643cdf

------

Mười dặm Tần Hoài, mười dặm cẩm tú (1). Mỗi lần đến ngày hội, ngoài những quán rượu ven bờ giăng đèn kết hoa, trên sông cũng thấy đủ loại hoa đăng, lung linh một mảnh.

Hiểu Tinh Trần đứng ở cạnh lan can thuyền hoa chạm trổ hướng ra ngoài nhìn xung quanh, trông thấy những sắc màu tươi tắn sống động, vừa thấy mới mẻ vừa vui mừng, tán thưởng: "Mọi người đều nói phố phường ồn ào náo nhiệt, lại mong muốn về cõi tiên thanh tĩnh vô biên, có thể thấy rằng, khói lửa nhân gian, phố phường muôn vẻ cũng không mất đi vẻ đẹp tuyệt trần."

Tống Lam đứng bên Hiểu Tinh Trần, hơi nghiêng mặt, liền bắt gặp ảnh ngược trong mắt Hiểu Tinh Trần điểm ánh sáng rực rỡ, trái tim khẽ rung động, trông theo tầm mắt Hiểu Tinh Trần có thể nhìn thấy nơi đó, thừa nhận: "Tinh Trần nói rất đúng."

Thuyền hoa đi qua phố xá sầm uất, cô nương bán rượu ý cười xu nịnh, khách uống rượu lui tới chén thù chén tạc, ánh sáng lưu chuyển, đẹp không sao tả xiết.

"Sư phụ nói, người không hiểu nhân thế. Sau khi ta xuống núi, phát hiện cuộc sống ở nhân thế quả là phiền phức... Nhưng mà những người bình thường này, từ chối che đậy vết thương, liều mạng cũng muốn cuộc sống tốt đẹp..."

"Tinh Trần cảm thấy yêu thích?"

Hiểu Tinh Trần trầm ngâm một lát, ngẩng đầu cảm thụ gió lạnh phơ phất trên sông, mặc cho tóc bị thổi đến loạn, bên tai mát lạnh.

Hiểu Tinh Trần từ từ nói: "Tinh Trần chẳng kể vui thích, bất luận là trên núi thanh tịnh, hay là dưới chân núi huyên náo, tất cả những điểm này, ta đều yêu mến."

Hiểu Tinh Trần quay đầu, nhìn về phía Tống Lam, trong ánh mắt tựa hồ so với ảnh ngược đèn hoa trên sông càng thêm sáng rực.

Hiểu Tinh Trần nhìn chằm chằm vào Tống Lam một lúc, giống như đã hạ quyết tâm lớn.

"Vậy, ta thích Tử Sâm."

Tống Lam nghe vậy, trong lòng chấn động. Hắn nhìn Hiểu Tinh Trần, đối diện với ánh mắt Hiểu Tinh Trần, đã muốn thấu tỏ tâm tư đối phương. Nhưng mà chân tay người nọ có chút luống cuống.

"Tử Sâm có hay không cảm thấy...Tinh Trần nhắc đến tình yêu quá dung tục?" Hiểu Tinh Trần quay mặt qua chỗ khác, lại không nhịn được lặng lẽ nhìn nhìn Tống Lam.

"Tinh Trần nói như vậy...Ta thực vui mừng..." Tống Lam ôm Tinh Trần vào lòng, đáy lòng tựa hồ có tầng tầng ngọt ngào cực điểm, chảy xuôi đến toàn thân. Mấy ngày nay buồn rầu bởi vì phát giác tình bằng hữu không còn đơn thuần nữa, nháy mắt tiêu tán, giờ này khắc này, bọn họ chỉ có lẫn nhau.

Mặt Tống Lam hơi hơi nóng lên, kề sát trán Hiểu Tinh Trần, "Tâm ta cũng duyệt Tinh Trần."

Thuyền hoa dần dần cách xa phố xá sầm uất, hướng bóng đêm sâu thẳm mà đi.

Hiểu Tinh Trần tựa vào lồng ngực Tống Lam nhìn bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, trăng sáng treo cao.

Mới vừa rồi y cùng với Tống Lam tâm ý tương thông (2), lúc này, cả hai đều mang theo tình cảm nồng đậm hướng về phía đối phương.

"Tàng tâm sương tuyết tễ,

Chung phùng minh nguyệt doanh."

Tống Lam cũng nhìn ngắm trăng tròn, nhẹ giọng nói tiếp:

"Hồng trần yên ba xứ,"

Hắn nâng tay Hiểu Tinh Trần, nơi mu bàn tay hạ xuống một nụ hôn, nâng mắt chăm chú nhìn ái nhân, đong đầy thâm tình.

"Tố tình thành liên lí." (3)

Một khắc kia, bọn họ thấy được chính mình trong mắt nhau.

Tống Lam ngồi cuối ôm lấy Hiểu Tinh Trần, hướng đến chỗ ánh nến sáng trưng phía trong đi đến.

Bên mặt thuyền, trăng rọi rừng hoa, ánh trăng sáng tỏ, hương hoa thanh nhã, hai người tương ngộ (4), kinh diễm (5) như thuở ban đầu.

Tống Lam trước tiên hôn lên môi Hiểu Tinh Trần, bình thường như chuồn chuồn lướt nước, cẩn thận từng li từng tí.

Hiểu Tinh Trần nhắm mắt lại, ôm lấy cổ Tống Lam, làm cho nụ hôn càng sâu đắm.

Rõ ràng không uống rượu, lại như trong cơn say hỗn loạn, rơi vào lốc xoáy tình mê, hai người không ngừng mút lấy, dường như chỉ có ở trong miệng đối phương mới có thể giành được sự sống.

Đèn trên bàn tròn im lặng tỏa ra hào quang, hết thảy đều mê hoặc, quang cảnh mông lung, mơ hồ như có màn đen bao phủ, bạch y lay động.

Phát quan (6) rơi xuống đất, phát ra âm vang thanh thúy.

Không khí đã hơi lạnh, thân tâm (7) lại càng thêm nóng bỏng, bàn tay ở hai bên di chuyển khắp người, cơ hồ như khám phá mỗi một mảnh đất mới, lại như thế nào cũng cảm thấy không thỏa mãn.

Nụ hôn vừa kết thúc, Hiểu Tinh Trần nắm lấy bàn tay Tống Lam đang di chuyển đến lưng, trượt đến lồng ngực rắn chắc của hắn.

Tay Tống Lam mơn trớn phần bụng Hiểu Tinh Trần, lại muốn đi xuống, Hiểu Tinh Trần không được tự nhiên mà kẹp chân lại, ngượng ngùng nói: "Tử Sâm...nếu không lần này...ta ở trên?"

Tống Lam lập tức dùng miệng ngăn lại lời nói của Hiểu Tinh Trần.

Bọn họ đôi khi cũng không cùng ý kiến.

Đầu giường có một hộp nhỏ do chủ quán chuẩn bị.

Tống Lam mở ra, thấy gì đó bên trong, tay liền run lên.

Hiểu Tinh Trần cảm thấy kì quái, cũng đứng dậy nhìn thoáng qua, nhất thời thẹn đến muốn chui xuống đất.

"Cái này..." Hiểu Tinh Trần gian nan mở miệng, "Hẳn là chúng ta không cần dùng đi?"

Tống Lam cố nén xấu hổ lật xem, sau một lát lấy ra một cái hộp, phía trên là tranh vẽ nam nữ giao hoan, màu sắc tươi đẹp, mở ra còn có mùi hương.

Hiểu Tinh Trần xấu hổ che mặt, phía dưới lại thuận theo mở rộng ra.

Tống Lam sợ làm y đau, lấy ra một khối mỡ lớn, bôi một chút, nương theo độ ấm, mỡ hòa tan, ẩm ướt dinh dính, cảm giác này cũng không thoải mái.

Cái miệng nhỏ của Hiểu Tinh Trần gắt gao ngậm lấy ngón tay Tống Lam, Tống Lam giờ phút này cũng ngượng đến muốn che mặt, nhưng vẫn là chịu đựng, khuếch trương thăm dò.

Thông đạo dần dần nới lỏng ra rộng rãi, Tống Lam khơi đến một chỗ, Hiểu Tinh Trần run lên, không khỏi phát ra một tiếng thở gấp gáp.

Hiểu Tinh Trần hít sâu một hơi, ôm cổ Tống Lam, thả lỏng chính mình, Tống Lam nhắm chuẩn, chậm rãi đưa vào.

Quá trình đi vào vô cùng uyển chuyển, bọn họ cảm thụ được thân thể đối phương, cảm thụ này hòa vào nhau tuyệt vời.

Từng chút từng chút một, chậm rãi tới đỉnh, cả hai hòa làm một.

Thuyền hoa không biết đã trôi tới đâu, ở trên mặt sông tạm thời dừng lại, đung đưa khẽ khàng, quấy nhiễu vài con cá. Không biết là hoa từ nơi nào theo dòng nước tới nơi đây, nhẹ nhàng làm xao động mặt nước đến cạnh mép thuyền, lại bởi vì thân thuyền khẽ lay động, khua mặt nước gợn sóng, cánh hoa lại trôi xa.

Trong thuyền, ngọn đèn dầu lay động.

Tay Tống Lam mơn trớn cánh tay Hiểu Tinh Trần, lướt qua cổ tay, kiên định nắm lấy ngón tay Hiểu Tinh Trần.

Hô hấp của bọn họ vì dựa vào nhau quá gần mà đều có thể cảm nhận được sự thác loạn.

"Tử Sâm...Tử Sâm..." Hiểu Tinh Trần tình mê ý loạn, mũi chân khó nhịn được mà cọ xát tấm chăn, không tự chủ mà thuận theo động tác của Tống Lam.

Kèm theo một tiếng rên rỉ không cách nào đè nén, đại não Hiểu Tinh Trần trống rỗng, tựa như phiêu đến cõi tiên, cảm giác chỗ kia muốn nổ tung.

Dây dưa hồi lâu, y hồi thần lại nhìn Tống Lam, tóc mai người nọ đều mồ hôi ẩm ướt, hai gò má ửng đỏ, trong mắt hoàn toàn là thương yêu dành cho Hiểu Tinh Trần, không còn bộ dáng thanh lãnh như ngày thường.

Tâm tư Hiểu Tinh Trần say mê.

Thần sắc này của Tử Sâm, chỉ có Hiểu Tinh Trần y biết.

Hiểu Tinh Trần vỗ vỗ vai Tống Lam, ý bảo hắn nằm xuống, sau đó chính mình đỡ vật kia chậm rãi ngồi xuống, đến tận khi hoàn toàn ăn ngập vào.

Góc nhìn thay đổi, hai tay Hiểu Tinh Trần chống tại hai bên hông Tống Lam, tự mình vặn vẹo thắt lưng.

Hiểu Tinh Trần ở vị trí cao thưởng thức vẻ đẹp của Tống Lam, chưa từng có cảm giác hạnh phúc nảy nở như vậy.

Đó là cảm giác thỏa mãn "Nam nhân này thuộc về ta".

Thật tốt.

Khó có chuyện nào còn hơn giờ phút này, cùng người trong lòng tâm ý hòa hợp, thân thể cũng gần như hòa làm một.

Rất nóng, nhưng mồ hôi đầm đìa càng làm cho người ta có một loại cảm giác rõ ràng chân thực, thân mình nóng hừng hực, ý thức mơ màng, chỉ muốn cùng ái nhân vui sướng thăm dò chỗ kia.

Tống Lam vươn tay đỡ lấy thắt lưng Hiểu Tinh Trần, nhưng nơi đó của Hiểu Tinh Trần tuyệt đối không thể đụng vào, chỉ nhẹ nhàng nắm chặt, Hiểu Tinh Trần vừa cười vừa nhào vào lồng ngực Tống Lam.

Tống Lam quấy nhiễu Hiểu Tinh Trần một trận, hai người đối nhau nằm nghiêng, sợi tóc hỗn loạn cùng một chỗ. Hiểu Tinh Trần thở dốc một trận, chân bị nâng lên, lại bị lấp đầy.

Thuyền nhỏ đong đưa càng mạnh.

Ánh trăng rọi mặt nước, làn nước sóng sánh, xao động. Không trung tựa hồ lưu chuyển ánh sáng như sương, trừ bỏ thuyền hoa lay động phát ra tiếng nước, bốn phía một mảnh yên tĩnh.

Hiểu Tinh Trần quỳ gối, đem hơn phân nửa khuôn mặt chôn bên trong chăn, phía sau lại theo động tác không ngừng di chuyển, nước mắt xinh đẹp theo vành mắt ửng hồng rơi xuống.

"Tử...Tử Sâm...đừng..."

Tối nay đã hoan ái không biết bao lần, lại tiếp tục thêm nữa.

Tống Lam cũng không làm y khó xử, ở trên lưng Hiểu Tinh Trần khẽ hôn một chút, cũng phóng thích ra.

Giày vò cả nửa đêm, Tống Lam giúp Hiểu Tinh Trần rửa sạch, Hiểu Tinh Trần lại xấu hổ chôn vùi trong chăn.

"Vừa rồi trái lại không thấy ngươi ngượng ngùng như thế." Tống Lam cười khẽ.

Hiểu Tinh Trần chỉ ôn nhu liếc mắt trừng hắn một cái.

Thuyền hoa rốt cục trở lại an ổn, ở dưới ánh trăng, thong thả tiến lên.

Hiểu Tinh Trần nằm trong lòng Tống Lam, Tống Lam vừa lúc thuận tay vuốt ve tấm lưng trần của y.

Ngọn đèn kia đã muốn tàn tạ, chỉ còn mấy ngọn nến ngắn đang cháy.

"Tinh Trần, lúc trước chúng ta từng nói qua, về sau phải cùng nhau thành lập một môn phái."

"Đúng vậy."

"Đến lúc đó, không cầu các đệ tử thiên tư sáng suốt, nhưng thái độ làm người phải chính trực, phẩm cách cao thượng."

Tống Lam dừng một chút, lại nói:

"Nếu có ai phạm sai, ta tất yếu phải phạt thật mạnh, nhưng Tinh Trần," Tống Lam ôm chặt Hiểu Tinh Trần, "sau khi ta trách phạt, ngươi liền có thể đi trấn an đứa nhỏ kia, cũng không làm hắn mất chí hướng."

"Thời điểm mới vừa lập môn phái, khẳng định sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề, thời điểm thiếu người, không cần đầu bếp nữ," Tống Lam ở trên lưng Hiểu Tinh Trần nhéo một phen, cười nói, "đành làm phiền Tinh Trần."

Hiểu Tinh Trần nở nụ cười, "Tống sư phụ vẫn là suy nghĩ chu toàn." Nhưng mà hốc mắt đã ươn ướt, y biết, lời nói của Tống Lam, đều là tính toán cho tương lai bọn họ.

Tương lai bọn họ, chính là hai người cùng nắm tay nhau đi đến mai sau.

Chú thích:

(1) Mười dặm Tần Hoài, mười dặm cẩm tú (Thập lý Tần Hoài, thập lý cẩm tú): ý chỉ sự phồn thịnh, vinh hoa. Các bạn có thể tìm đọc thêm các bài viết về Tần Hoài, một quận của thành phố Nam Kinh.

(2) Tâm ý tương thông: có cùng ý nghĩ tâm tư.

(3) Đoạn này tớ để nguyên văn Hán Việt vì không biết dịch thơ :'(((

(4) Tương ngộ: gặp gỡ.

(5) Kinh diễm: bị làm cho kinh ngạc bởi cái gì đó quá đẹp.

(6) Phát quan: (dạng như ảnh dưới, chẳng biết diễn tả làm sao ._.)

(7) Thân tâm: thân thể và tâm hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro