Thực xin lỗi, không phải ngươi sai!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Lâm Thâm

CP: Tống Tử Sâm (Tống Lam) x Hiểu Tinh Trần

Edit: Thanh Thảo

Cre: http://qichi226.lofter.com/post/1f629499_12dda5f2f

----------------

Mặt trời sắp lặn, các thôn dân đã kết thúc công việc, cùng ngồi nói chuyện phiếm về một hắc y đạo trưởng.

Nhắc tới hắn, vẻ mặt mọi người đều là cảm kích cùng sùng kính, nhưng không người nào biết hắn tên họ là gì, từ đâu mà đến rồi lại đi về phương nào.

Chỉ biết tay hắn vung phất trần, lưng mang hai thanh bảo kiếm sáng rực rỡ, bên hông thắt hai túi gấm, chuyên môn trừng trị những kẻ xấu chuyên làm điều ác cùng hung thi hại người.

Một mình Tống Tử Sâm ngao du trên thế gian rất lâu rồi, đi qua phố xá phồn hoa, bước qua thôn trang hoang vắng, nhìn qua núi cao lồng lồng, gặp qua nước chảy róc rách.

Ngày qua đêm xuống, đông đi xuân đến, bầu bạn với hắn là một thanh Sương Hoa mà cố nhân để lại cùng tỏa linh nang chứa vài tàn hồn vỡ nát.

"Mang Sương Hoa, đi tiếp đường đời. Ta làm được, nhưng ngươi khi nào thì tỉnh lại, Hiểu Tinh Trần?" Tống Tử Sâm cầm chén rượu, mang theo vài phần men say, thì thào tự nói với tỏa linh nang trên bàn.

Giống như là nghe được lời hắn, một chiếc tỏa linh nang nhẹ nhàng lay động.

"Là ngươi sao, Hiểu Tinh Trần?!" Tống Tử Sâm có chút không dám tin vào hai mắt của mình.

Tỏa linh nang lại khẽ động, ngay sau đó, có luồng ánh sáng từ miệng túi thoát ra, chậm rãi bay lên không trung, dần dần hội tụ lại.

Trước mắt là một người y phục trắng hơn tuyết, hai mắt sáng ngời như sao, khóe môi mang theo nụ cười, mở miệng gọi hắn: "Tử Sâm."

Chính mình cảm thấy vô cùng quen thuộc, ngày ngày đêm đêm đều tưởng niệm đến thanh âm ấy.

Men say của Tống Tử Sâm trong nháy mắt liền tan thành mây khói, cả người hắn run nhẹ, mở to hai mắt nhìn, có chút khó tin nhìn người trước mắt, một lúc lâu sau, hắn dè dặt vươn tay ra, muốn chạm vào khuôn mặt của tri kỉ xưa.

Nhưng hắn lại chạm vào khoảng không.

"Tử Sâm, ta chẳng qua chỉ là vài tàn hồn vỡ nát mà thôi." Hiểu Tinh Trần nói xong, trong mắt mang theo vài phần không biết làm sao.

Tống Tử Sâm run rẩy thu tay về, đột nhiên "Bịch" một tiếng quỳ xuống đất.

"Tinh Trần, thực xin lỗi, không phải ngươi sai!"

Dù cho tàn hồn ngưng tụ mà thành hư vô cũng tốt, ít nhất, ngươi cuối cùng có thể nghe thấy hổ thẹn và sám hối của ta trong nhiều năm qua.

"Tử Sâm," Thanh âm Hiểu Tinh Trần có chút biến hóa, lại che dấu không được sự ôn nhu trong giọng nói, "Ta cho tới bây giờ cũng không trách ngươi."

Từng giọt từng giọt nước mắt của Tống Tử Sâm từ hai má chảy xuống dưới, hắn che mặt, thường ngày là đạo trưởng khí chất thần tiên nhưng vẫn không kiềm được mà khóc.

"Tử Sâm, ta phải đi."

Hiểu Tinh Trần vươn tay, tựa hồ muốn nâng Tống Tử Sâm dậy, nhưng y chỉ là hư vô, chỉ có thể xuyên qua thân thể Tống Tử Sâm.

Nghe vậy, Tống Tử Sâm ngẩng đầu, nhìn thấy toàn thân Hiểu Tinh Trần bắt đầu tản ra ánh sáng rực rỡ, hắn đột nhiên điên cuồng nhảy dựng lên, hai tay vung loạn muốn bắt lấy những tia ánh sáng không cho chúng phân tán.

"Hiểu Tinh Trần!" Hắn gào đến tê tâm liệt phế.

Nhưng cuối cùng chỉ phí công vô ích.

Hiểu Tinh Trần lại biến thành tàn hồn vỡ nát, trở về tỏa linh nang.

Tống Tử Sâm cầm lấy tỏa linh nang trên bàn, ôm chặt trong lòng, rất lâu.

"Một ngày nào đó, ngươi sẽ chân chính tỉnh lại."

Tống Tử Sâm tay vung phất trần, lưng mang hai thanh bảo kiếm sáng rực rỡ, bên hông thắt hai túi gấm, lại tiếp tục lên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro