Cảnh xuân trong mộng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Vì truyện hơi dài nên tôi chia thành hai phần)


Tác giả: Diệp Cửu Ly 叶玖离

CP: Song đạo trưởng/ Tống Hiểu (Tống Lam x Hiểu Tinh Trần)

Edit: Thanh Thảo

Cre: https://yejiuli39.lofter.com/post/1f4411ae_1ca78eb20

Muốn viết một câu chuyện xưa của thư sinh và hồ yêu theo khuôn sáo cũ (thất bại thảm hại).

Nội dung câu chuyện không đâu vào đâu cả, lung tung hỗn loạn.

Thư sinh Tinh x Hồ yêu Lam, có OOC.

--------------------------------------------------

1.

Đại Đường thịnh thế, cả kinh thành ca múa mừng cảnh thái bình, đêm đêm sênh ca.

Ở một ngọn núi nhỏ vô danh nào đó, một vị thư sinh áo trắng còn đang chăm chỉ đọc sách dưới ánh đèn dầu.

Bên tay y, một con hồ ly nhỏ miệng không ngừng chảy máu, toàn thân màu đen, cả người quấn băng chằng chịt.

Thư sinh liếc mắt nhìn nó, dịu dàng xoa đầu nó rồi nói: "Đừng ngọ nguậy, cẩn thận miệng vết thương lại chảy máu. Ta đi lấy một ít thảo dược cầm máu đến."

Dường như tiểu hồ ly nghe hiểu được ngôn ngữ của người thường nên cả người dần thả lỏng.

Đợi cho thư sinh thoa thuốc xong, tiểu hồ ly không còn vẻ hiểm ác thường ngày liền ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.

Thư sinh khẽ cười, lại cầm cuốn sách lên đọc tiếp.

Lúc này y không hề biết được điềm báo của hắc hồ ly.

Thư sinh vào kinh đi thi, vô tình cứu được một con hồ ly.

Đây vốn là một câu chuyện xưa sáo mòn.

2.

Thuở nhỏ Hiểu Tinh Trần đã có tật về mắt, tất cả thầy thuốc xem qua đều chỉ thở dài.

Không thuốc nào cứu nổi.

Chỉ là không thể nhìn ánh sáng mạnh thôi, Hiểu Tinh Trần tự trấn an mình, cũng không phải là bệnh nặng nguy hiểm gì, ban ngày thì chú ý một chút, đeo một băng vải trắng che mắt, có thể mơ hồ nhìn thấy mọi vật là được rồi.

Có một vị đạo sĩ tự xưng liệu sự như thần tính ra được kinh thành có một thần y sẽ chữa được bệnh này.

Thần y kia tên Ôn Tình.

Y vẫn luôn không thèm để ý đến chút tật về mắt này, cho đến khi người thân nhất của y qua đời vì nó.

Sau này có người nói rằng, tật về mắt của y, thật ra là tâm bệnh.

3.

Hiểu Tinh Trần vẫn nhớ rõ chuyện xảy ra hôm nay.

Y chẳng qua là muốn hái chút thảo dược đổi lấy lộ phí, không ngờ trong bụi cỏ rậm rạp lại tìm thấy một con hồ ly.

Nói chính xác hơn, là một con hồ ly đang hấp hối.

Nhưng nó vẫn duy trì sự tỉnh táo, phát hiện có người lạ tới gần thì đứng dậy, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp.

Hắc hồ ly? Y chưa bao giờ gặp qua. Nhưng y cũng không nghĩ nhiều, chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo nó cởi bỏ sự cảnh giác để đem hồ ly về băng bó.

Kỳ thật cũng không phải là lòng tốt đột nhiên dâng trào, chỉ là trên núi nhiều nguy hiểm, thường hay có một vài tiểu sinh linh bị thương, y gặp nhiều rồi, lâu dần hình thành thói quen giúp chúng nó chữa thương.

Tiểu hồ ly vẫn ngập tràn cảnh giác, nhưng dần dần tiếng kêu của nó trở nên yếu ớt hơn rất nhiều.

Bởi vì trước đó có mảnh vải trắng mỏng che mắt nên Hiểu Tinh Trần không phát hiện ra vấn đề. Lúc này lại chợt cảm thấy kỳ lạ, y tiến lại gần nhìn——

Tiểu hồ ly bỗng nhiên lùi về sau vài bước tránh thoát khỏi bàn tay Hiểu Tinh Trần, chịu đựng cơn đau từ miệng vết thương truyền đến.

Hiểu Tinh Trần lấy lại tinh thần, bất chấp tất cả vội vàng nhấc người nó lên, trong lòng chợt cảm thấy kinh hãi vô cùng.

Y vừa rồi nhìn qua một lượt, phát hiện ra máu chảy không ngừng từ ngực tiểu hồ ly.

Nhưng làm cho y khiếp sợ cũng không chỉ có cái này.

Là kẻ nào ra tay tàn độc đến mức cắt đi đầu lưỡi của tiểu hồ ly?

4.

Ở cùng nó nhiều ngày, Hiểu Tinh Trần liền phát hiện con hồ ly màu đen này không hề tầm thường.

Hồ ly tinh thực sự có tồn tại, nhưng con hồ ly này....Nói sao nhỉ, rất có linh tính, dường như có thể nghe hiểu ngôn ngữ của con người.

Còn nữa, đó là tính tình nó cực kỳ thanh lãnh.

Rất lạnh nhạt, một ngày thì mười tiếng nằm úp sấp trong góc, hai tiếng còn lại cũng chỉ lạnh lùng với y.

Thỉnh thoảng y mua chút điểm tâm ngọt, tiểu hồ ly lại rụt cổ chạy đi, trốn ở trong phòng, chỉ lộ ra đôi mắt đen láy nhìn y.

Thế nhưng y lại cảm thấy ánh mắt nó mang chút thâm trầm.... Đợi tới khi y hoàn hồn phát hiện ra ý nghĩ kỳ lạ của mình thì lại không khỏi bật cười.

Chỉ là một tiểu hồ ly.

Những lúc y phải ra ngoài, tiểu hồ ly lại cọ cọ chân y, kéo kéo vạt áo của y.

Khi ấy Hiểu Tinh Trần cảm thấy buồn cười, hứa là buổi tối sẽ ôm nó đi ngủ thì nó mới chịu bỏ ra.

Nói chung đây đều là bản tính ỷ lại của động vật.

Sau này, mỗi khi y ra ngoài hái thuốc sẽ đưa nó đi, cho nó ngồi trên vai, cùng nhau du sơn ngoạn thủy, tiêu diêu tự tại.

Dường như tiểu hồ ly này đoán biết được tâm tư của y, nó thường hay lui tới những nơi mà y không đi được để hái chút dược liệu quý hiếm.

——Đồng thời cũng hái thêm mấy bông hoa.

Y còn đang tò mò về tác dụng của các loại hoa này, mấy ngày sau đã thấy tiểu hồ ly ôm một bó hoa lớn ở trên cây. Đang lúc y kinh ngạc và khó hiểu, trước mắt đột nhiên có một cánh hoa rơi xuống.

Y nâng tay đón lấy, hơi ngẩng đầu, sững sờ nhìn từng cánh hoa tung bay lả tả trong không trung, cánh hoa vương trên tóc y, vương trên hàng mi, phảng phất lướt nhẹ qua đôi môi....

Sắc hoa ngợp trời.

Y muốn tìm kiếm bóng dáng tiểu hồ ly, đôi mắt lại chạm phải một tia nắng mặt trời, dù có vải che nhưng vẫn phải nheo mắt lại.

Dưới ánh dương rực rỡ, y nhìn thấy một bóng dáng màu đen, chỉ là không biết có phải là ảo giác không, bóng dáng ấy có vẻ giống....một con người.

Chờ đến khi làn mây che khuất bớt ánh nắng, y mới quay đầu nhìn kĩ, trên cành cây chỉ có một con hồ ly màu đen thôi.

Y vươn tay đỡ lấy tiểu hồ ly nhảy xuống, cười nói: "Nếu ta không đỡ được thì sao? Lần sau phải cẩn thận hơn."

Nhưng làm sao mà y có thể không đỡ được.

Một tháng trôi qua, miệng vết thương ghê người ngày trước theo thời gian dần khép lại——ngoại trừ việc nó vẫn không thể nói được.

Nhưng hồ ly không nói được——y bất giác đau lòng, lúc nó bị cắt lưỡi, hẳn đã chịu rất nhiều thống khổ.

5.

Trà lâu trong cổ trấn từ trước đến nay luôn là nơi cực kỳ náo nhiệt, nơi này chứa biết bao nhiêu kỳ văn dị sự thú vị.....

"Mấy người có biết không, một tháng qua mấy người vẫn luôn hỏi thăm chuyện đó, nghe nói có một vị tiên nhân đã lần ra tung tích của con hồ ly đen nọ! Sợ là chỉ cần đối mặt với nó, con hồ ly sẽ...."

"Lại nữa rồi, đừng nói mấy chuyện kỳ quái thần bí! Trên đời làm gì có nhiều yêu quái rồi tiên nhân như vậy, ngươi đừng lậm quá nhiều thoại bản (*)!"

(*) Thoại bản: một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này.

Lời vừa nói ra đã khiến người xung quanh cười vang.

"Nếu con hắc hồ ly thực sự lợi hại như vậy, vậy thì chẳng phải chúng ta ở đây không ai có thể thoát được sao? Cướp hồn trong mộng, nào có bí hiểm như thế?"

"Đó là vì các ngươi kiến thức hạn hẹp!" Người bị nghi ngờ tức giận phì phì, chòm râu cá trê cũng rung động, "Hắc hồ yêu! Từ nhỏ đã là điềm báo, thần không biết quỷ không hay cướp lấy tính mạng của con người, ngay cả yêu tộc cũng không tha! Tương truyền trăm năm trước có một con hồ ly màu đen nào đó một đêm lấy mạng vạn người mới khiến cho thế gia đại tộc một phen chấn động, tộc hắc hồ ly bị người người đuổi giết——ôi chao, một trận bao vây diệt trừ kia thật đúng là.... Năm đại thế gia hợp lực trấn áp, cuối cùng khiến cho con hồ ly đen suốt đời không thấy lại được ánh mặt trời. Ai ngờ không bao lâu sau lại xuất hiện thêm một con hắc hồ ly gian ác khác!"

"Rồi sao?"

Râu cá trê hạ giọng: "Ngươi đoán xem? Ngày trước có con hồ ly đen ẩn náu trong nhân gian, sau đó cướp đi tính mạng của đương kim thái tử!"

Có người kêu lên thất thanh: "Không phải là vì hàn tật (*) sao....!"

(*) Hàn tật: một loại bệnh tật, người bị bệnh nhiễm khí hàn, triệu chứng gồm sắc mặt tái nhợt, sợ lạnh, phát sốt, đau đầu, đau người, nôn mửa, dạ dày nhức buốt (vì không biết dịch sao nên tôi quyết định để nguyên).

Còn chưa kịp nói hết, người này đã bị đồng bạn ra hiệu im miệng.

Râu cá trê lại nói tiếp: "Cũng khổ cho thái tử...." Hắn khua tay múa chân tiếp tục nói, "Chuyện này kinh động đến tiên nhân, cuối cùng đánh cho con hồ yêu kia vết thương không nhỏ!"

"Vậy nó thế nào rồi?" Có người nghe đến say sưa.

"Còn thế nào nữa? Chạy thoát rồi!" Râu cá trê có vẻ tiếc nuối, "Con hắc hồ ly gian trá tập kích bất ngờ, tiên nhân tên Lam Vong Cơ kia vì bảo toàn tính mạng của dân chúng, đương nhiên lộ ra sơ hở để nó chạy trốn."

"Ài...." Người xung quanh đều lắc đầu thở dài.

Không ai phát hiện, một vị thư sinh thanh tú tao nhã cầm theo một quyển sách bước ra ngoài.

6.

Trong khách điếm ồn ào tranh cãi, một người có khí chất thanh khiết xuất trần không hề phù hợp với bầu không khí nơi đây. Đến tận khi người này trở về phòng, những lời bàn tán xì xào về y mới dần dần lan ra.

"Người kia chính là vị thư sinh may mắn được thánh thượng tán thưởng?"

"Phúc vận không cạn, phúc vận không cạn...."

Ngoài phòng khí thế ngất trời, trong phòng lại lặng ngắt như tờ.

Thư sinh nhìn tiểu hồ ly một đường đi theo mình, khẽ thở dài: "Ngươi hiểu tiếng người, phải không?"

Tiểu hồ ly ngồi dậy, lắc lắc cái đuôi xem như đáp lời.

"Ngươi từng giết người?"

Tiểu hồ ly lắc đầu, ánh mắt trong sáng.

"Ngươi là yêu quái?"

Tiểu hồ ly trầm mặc.

7.

Chuyện xưa kể về thư sinh vào kinh đi thi, trên đường vô tình cứu được một con hồ ly, sau đó đỗ trạng nguyên làm rạng danh quê hương, hồ ly biến thành một cô gái xinh đẹp lấy thân báo đáp, cùng với thư sinh nên vợ nên chồng, nâng mâm ngang mày (*).

(*) Nâng mâm ngang mày (cử án tề mi): vợ chồng tôn trọng nhau (tích cũ kể lại vợ của Lương Hồng thời Hậu Hán khi dâng cơm cho chồng ăn luôn nâng khay ngang mày tỏ sự kính trọng)

Đây là câu chuyện mà mọi người đều kể cho nhau nghe.

Trên thực tế, vết thương của hồ yêu được thư sinh cứu chữa vẫn chưa lành hẳn, lại còn phải cố sức chống lại phần lớn tu sĩ đang bao vây xung quanh, nhưng nó vẫn không bỏ trốn như trước đây.

Nó biết rõ, nếu nó bỏ đi, như vậy thư sinh vẫn luôn bảo vệ nó sẽ bị định tội đồng lõa tiếp tay cho yêu quái, sống chết khó nói.

Sắc mặt Hiểu Tinh Trần tái nhợt, y không thể nào đoán được đám tiên nhân cao cao tại thượng này thừa dịp y rời đi sẽ xuống tay với tiểu hồ ly.

Dẫn đầu là một người diện mạo hung ác, không có bất cứ điểm nào giống với phong phạm tiên nhân trong ấn tượng: "Ngươi cũng biết trong tay ngươi chính là yêu quái đã làm qua bao nhiêu việc thương thiên hại lý! Nhưng ngươi vẫn che chở nó....Ngu dốt đến cực điểm, gỗ mục không thể chạm khắc!"

Tu sĩ xung quanh nhìn về phía tiểu hồ ly, trong mắt lộ rõ vẻ chán ghét, vô cùng bất mãn với thư sinh một lòng che chở nó nhưng cũng hết cách.

Bọn họ không thể động thủ với người dân bình thường trói gà không chặt.

Hiển nhiên tu sĩ mặt hung ác cũng biết được luật bất thành văn này, chỉ hận không thể rèn sắt thành thép nói: "Hắc hồ ly tội ác chồng chất không chuyện ác nào không làm, ngươi đây tại sao lại giúp nó! Sao còn dám đọc sách thánh hiền...."

Mảnh vải trắng cuối cùng cũng không có tác dụng, mắt Hiểu Tinh Trần bị ánh nắng ban trưa chiếu vào đau nhức, đôi môi có chút khô khốc, nhưng vẫn ôm chặt tiểu hồ ly trong lòng: "Nó chưa bao giờ hại người...."

"Ngươi làm sao biết nó chưa từng hại người? Thái tử chết rồi, bằng chứng rành rành ra đấy, ngươi đừng có bị nó mê hoặc tâm trí!"

Hắc hồ ly giỏi mê hoặc lòng người, giỏi lợi dụng người trong lúc ngủ lộ ra nhược điểm không hề phòng bị, lẻn vào trong giấc mơ, một kích trí mạng. Người chết không có vết thương, khuôn mặt bình thản, còn hắc hồ ly thần không biết quỷ không hay lẩn trốn trong màn đêm, vì vậy cực kỳ khó đối phó.

Hiểu Tinh Trần bị ánh mặt trời làm quáng mắt, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

Nó là một tiểu hồ ly không thích gạt người, y biết.

Lúc trước nó tỏ thái độ chưa từng hại người, y tin.

Tu sĩ xung quanh bắt đầu nôn nóng, không kiên nhẫn giơ tay lên: "Khả năng mê hoặc hồn người của con hồ ly đen này ghê gớm hơn trước rồi, nếu ngươi vẫn khăng khăng như vậy, đừng trách ta——"

Tiểu hồ ly trong lồng ngực giãy dụa đứng dậy, thể lực Hiểu Tinh Trần vốn không thể chống đỡ nổi nữa, lúc này cánh tay khẽ buông lỏng, nó liền nhảy xuống. Y đang muốn cúi đầu tìm kiếm tiểu hồ ly, sau lưng lại đụng đến một người.

"Kẻ nào dám tổn thương y——"

Thanh âm sắc bén phía sau nhất thời làm Hiểu Tinh Trần mơ hồ, y có thể cảm nhận được sự suy yếu của người nọ, đầu còn nhẹ nhàng tựa vào vai y.

Trực giác của y nhận ra người kia là ai, tuy rằng đầu lưỡi của hồ ly đã đứt, không còn khả năng phát ra tiếng——nhưng y vẫn thả lỏng thân thể.

Tu sĩ dẫn đầu chợt bật cười: "Tụ khí thành âm? Tụ lực thành hình? Một thời gian không gặp, yêu lực của ngươi tiến bộ không ít."

Vừa dứt lời, đám người xung quanh liền giơ bội kiếm lên.

Hiểu Tinh Trần phát hiện hô hấp của người nọ gần sát bên tai y——

"Xin lỗi. Ngươi đi đi."

Y cảm thấy có điều không đúng, muốn xoay người lại mới nhận ra bản thân mình không thể động đậy.

Chỉ đành bất lực nhìn người nọ một thân áo đen lướt qua y tiến vào vòng vây của tu sĩ, ngay cả khuôn mặt chính diện còn chưa kịp thoáng nhìn, hắc bào ngược gió lay động, phấp phới tung bay.

Lúc này y mới phát hiện, y còn chưa biết tên của tiểu hồ ly.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro