Ngươi chưa từng rời đi (You've never gone)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Lão Bạch 老白

CP: Song đạo trưởng/ Tống Hiểu (Tống Lam x Hiểu Tinh Trần)

Edit: Thanh Thảo

Cre: https://laobai355.lofter.com/post/30a39132_1ca272782

--------------------------------------

Giữa khoảng trời đầy sao

Chỉ còn lại bóng dáng của người

Dải ngân hà đã kết băng

Từng giọt nước mắt rơi trên miền ký ức


Sau khi rời khỏi nơi của Bão Sơn Tán Nhân, Tống Lam đã trải qua những ngày tháng cô độc.

Hắn dừng bước trong bóng đêm, ngẩng đầu nhìn lên khoảng trời lấp lánh tinh tú.

Tựa như ánh mắt dịu dàng của bạch y đạo trưởng.

Đáy mắt Tống Lam trở nên nhu hòa. Trước mắt chỉ toàn hình bóng của người ấy, từng động tác, từng cái nhíu mày, từng nụ cười, không rõ tự lúc nào đã khắc sâu vào tận đáy lòng, vĩnh viễn trở thành báu vật.

Bầu trời lặng lẽ thay đổi, ánh sáng và bóng tối hòa vào nhau, như đang nhẹ nhàng nói với hắn.

Nhắm mắt lại, hắn dường như muốn nghe rõ những lời thì thầm của trời sao.

Đến cuối cùng hắn có nghe được không, cũng không thể biết được.

Chỉ thấy một giọt lệ trong suốt rơi xuống từ khóe mắt, lóe lên một chút, cuối cùng biến mất vào bụi cỏ dưới chân.

Đây là lần đầu tiên Tống Lam rơi nước mắt vì một người.


Tưởng tượng nếu có thể trở về quá khứ

Cuối cùng vẫn sẽ tồn tại trong trái tim này

Tuy rằng muốn trốn tránh

Người biến mất trong giấc mộng


Gần đây Tống Lam rất hay mơ thấy Hiểu Tinh Trần.

Trong mộng, tất cả mọi chuyện đều chưa từng xảy ra, bọn họ vẫn như cũ cùng chung chí hướng, là tri âm tri kỷ.

Hai người cùng nhau đi khắp thiên hạ rộng lớn, cùng nhau vẽ tranh viết chữ, cùng nhau ngắm mai đạp tuyết, cùng nhau nấu rượu thưởng trà, chuyện phiếm nhân sinh.

Là một đôi tri kỷ mà thế nhân cũng phải ngưỡng mộ.

Nhưng rồi một ngày kia, Hiểu Tinh Trần ở trong giấc mộng của hắn nói lời từ biệt.

Từ đó về sau, trong giấc mơ của Tống Lam không còn xuất hiện hình ảnh vị đạo trưởng không nhiễm bụi trần nữa.

Tống Lam bỗng nhiên nhớ tới một câu.

"Mơ thấy một người ba lần chính là duyên đã tận."

Lúc ấy, Tống Lam không biết, rốt cuộc là khóc vì vô duyên cùng Hiểu Tinh Trần, hay là cười nhạo chính mình mơ thấy y nhiều hơn ba lần.


Ảo mộng mặt trời mọc

Lần nữa được nhìn thấy người

Cơn gió mang theo hơi thở kia

Ánh trăng phản chiếu sự vui mừng


Tống Lam tìm kiếm nhiều năm, cuối cùng cũng tìm được Hiểu Tinh Trần.

Khoảnh khắc ấy, hắn vô cùng mừng rỡ.

Đó cũng là lần đầu tiên biết rằng, hóa ra gặp lại bằng hữu cũ sẽ kích động đến như vậy, hóa ra tình cảm dành cho một người còn có thể mãnh liệt đến như vậy.

Cô nương ở cùng với Hiểu Tinh Trần tên là A Thiến, nàng đưa hắn về Nghĩa Thành.

Làn gió dịu dàng lướt qua, hình ảnh Hiểu Tinh Trần đan xen với ấn tượng khi xưa. Đoàn người bên cạnh, nhánh cây ngọn cỏ ven đường cũng trở nên rực rỡ. Có y, cả thế giới đều bừng sáng.

Tống Lam đột nhiên nhận ra tình cảm của hắn và Hiểu Tinh Trần có chút biến hóa.


Hóa ra người chưa từng rời đi

Lặng lẽ canh giữ ở nơi này

Vô thanh vô tức

Như bóng với hình


Mười hai năm trôi qua, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đã tới đây, Tiết Dương cũng chết rồi.

Đầu ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng lướt qua cỗ quan tài lạnh băng. Trong quan tài lạnh như băng ấy là thi thể Hiểu Tinh Trần cũng đã lạnh đi từ lâu.

Tất thảy đều lạnh giá, chỉ có ngọn lửa trước mắt hừng hực thiêu đốt, nóng rực khiến cho người ta không dám tới gần.

Quan tài hóa thành tro tàn trong lửa, kể cả người nằm bên trong.

Tống Lam ra khỏi Nghĩa Thành, vốn dĩ muốn rời đi, không ngờ lại vì khí tức của một tia hồn phách mà dừng chân.

"Tinh Trần?"

Hắn thì thầm.

Thanh âm khẽ khàng tựa như một câu thần chú.

Trong bụi cây cách đó mười thước, một bóng trắng hiện ra, từ mơ hồ rồi dần trở nên rõ ràng.

Tống Lam vô cùng kinh ngạc, một chút bi thương cũng lặng lẽ trào dâng.

Hóa ra y chưa từng rời đi, y vẫn luôn ở đây.


Tôi không còn mê man

Tư niệm là hành trang duy nhất

Khoảng trời đầy sao ấy

Có một ngôi sao là ước nguyện của người


Từ đó, Tống Lam nảy sinh một ý tưởng.

Nếu hắn có thể tìm được tất cả các mảnh hồn phách vỡ nát của Hiểu Tinh Trần, có thể y sẽ trở lại.

Cứ thế, Tống Lam mang theo hai mục tiêu, tiếp tục trải qua rất nhiều ngày tháng.

Hắn nhớ, hắn tưởng niệm Hiểu Tinh Trần. Những khi ngắm sao trời, hắn cũng không cảm thấy bi thương, chỉ còn lại hy vọng và quyết tâm.

Trong ánh sáng lấp lánh của những vì tinh tú, cất giấu cả nguyện vọng mà Hiểu Tinh Trần còn chưa kịp thực hiện.

Hắn hạ quyết tâm thay Hiểu Tinh Trần thực hiện, mang theo một phần cùng nhau.

Đồng thời hắn cũng hy vọng một ngày nào đó có thể tìm về tri kỷ của mình.

Cũng có thể từ tri kỷ mà trở thành người thương.


Con đường phía trước không còn cô đơn vô tận

Dưới bầu trời tôi và người chẳng cần canh giữ

Nhẹ cất tiếng hát

Ở bên cạnh tôi


Năm tháng tàn nhẫn trôi đi không một lần ngoảnh nhìn lại.

Hung thi bất tử là một ngoại lệ, thời gian không thể lưu lại dấu vết.

Tung hoành dưới bầu trời, dạo chơi khắp mặt đất, cảnh sắc thế gian cũng dần mất đi sự thú vị, nhưng cũng không còn cô đơn như trước.

Bên người Tống Lam có A Thiến, cũng có người thương Hiểu Tinh Trần.

Cho đến giờ, trong lòng Tống Lam vẫn không ngừng vang lên thanh âm của Hiểu Tinh Trần, thỉnh thoảng còn tưởng tượng ra bộ dáng Hiểu Tinh Trần, trong lồng ngực cất giữ tỏa linh nang, hồn phách cũng từ từ trở nên hoàn chỉnh.

Hắn không cô độc, cho tới bây giờ vẫn không hề cô độc.


Ảo mộng mặt trời mọc

Lần nữa được nhìn thấy người

Cơn gió mang theo hơi thở kia

Ánh trăng phản chiếu sự vui mừng


Trải qua rất nhiều năm, Tống Lam đi khắp thiên hạ, trở thành một truyền thuyết trong miệng người đời và là một nhân vật cực kỳ thần bí.

Phía sau hắn có thêm một cô nương mang áo xanh.

Cô nương kia đi theo hắn thật lâu, mới đầu còn là cô nhóc nghịch ngợm, bây giờ đã trở thành một người đáng tin cậy, nhưng tính cách vẫn hoạt bát như xưa.

Nàng không lập gia đình, tựa như muốn theo hắn đến lúc chết.

A Thiến và Tống Lam trở về Bạch Tuyết quan.

Nơi này hoang vắng và yên tĩnh, trên mặt đất còn đọng lại vết máu nhạt, là dấu vết duy nhất của quá khứ kinh hoàng.

Bạch Tuyết quan hiếm khi có mưa, phần lớn đều là tuyết rơi, không thể rửa trôi được vết máu, cũng không thể rửa trôi được cõi lòng tan nát khi xưa.

Nàng nhìn thấy một hàng bia mộ trong rừng, đơn sơ, nét khắc nguệch ngoạc.

Không hiểu vì sao, lần đầu tiên nhìn thấy nó, đáy lòng dâng lên chút bi thương nhàn nhạt.

Tống Lam đưa nàng tới trước bia mộ, cùng nàng tế bái sư môn và mọi người.

"Các ngươi.....là ai?"

"Vì sao các ngươi lại ở đây?"

Thanh âm quen thuộc.


Hóa ra người chưa từng rời đi

Lặng lẽ canh giữ ở nơi này

Vô thanh vô tức

Như bóng với hình


Người trước mặt mang một thân áo trắng, không nhiễm bụi trần. Mảnh vải trắng che đi đôi mắt, là một đạo trưởng mù tuấn tú.

Tống Lam sẽ không bao giờ nhận sai người, vĩnh viễn sẽ không quên được bộ dáng Hiểu Tinh Trần sớm đã khắc sâu vào tận đáy lòng, làm sao có thể quên được.

Cũng vì như vậy, hắn mới khiếp sợ không thôi.

Sau khi đem bỏ mảnh hồn cuối cùng vào tỏa linh nang, tâm tình Tống Lam có chút phức tạp.

Không thể nói rõ được cảm giác này, cuối cùng chỉ khẽ thở dài, ánh mắt trở nên dịu dàng.

"Hóa ra, đạo trưởng vẫn một mực chờ chúng ta."

A Thiến khẽ nói.

Nàng nghĩ, Hiểu Tinh Trần biết rõ Tống Lam sẽ đến đây, vì vậy mới ở lại nơi này.

Hốc mắt hơi nóng, nàng đoán chắc mắt mình đã đỏ lên rồi.

Tống Lam lại không nghĩ như vậy.

Hắn chỉ cảm thấy chính mình đã nợ y rất nhiều, mặc dù bọn họ kỳ thực không ai nợ ai.

Tống Lam sao lại không biết, Hiểu Tinh Trần vẫn luôn tự trách vì Bạch Tuyết quan bị tàn sát đẫm máu, vì thế y mới ở lại lặng lẽ bảo hộ nơi đây.

Y chưa bao giờ rời đi.

Cho dù là ở Bạch Tuyết quan, hay là bên cạnh hắn. Y đều chưa từng rời đi.


Tôi không còn mê man

Tư niệm là hành trang duy nhất

Khoảng trời đầy sao ấy

Có một ngôi sao là ước nguyện của người


Hai người giờ đã biến thành ba người.

Vị đạo trưởng ôn nhuận như ngọc cùng bầu bạn với Tống Lam và A Thiến, bọn họ một lần nữa cùng nhau dạo khắp thế gian.

Có Hiểu Tinh Trần bầu bạn, Tống Lam đã không còn mê man. Hắn vẫn luôn nhắc nhở mình nhớ về chí hướng trừ gian diệt ác, hắn kéo bản thân mình ra khỏi những năm tháng đằng đẵng mờ mịt.

Có đôi khi Tống Lam cũng sẽ nhớ, nhớ về tuổi mười bảy đầy nhiệt huyết của bọn họ.

Chỉ là, mỗi khi nhìn thấy Hiểu Tinh Trần cười với hắn, hắn lại cảm thấy, tưởng niệm quá khứ cũng không có ý nghĩa, hiện tại dường như cũng rất tốt.

Trong bầu trời sao kia vẫn cất giấu nguyện vọng của Hiểu Tinh Trần.

Điều khác biệt duy nhất là, bây giờ có thêm cả nguyện vọng của Tống Lam và A Thiến.


Con đường phía trước không còn cô đơn vô tận

Dưới bầu trời tôi và người chẳng cần canh giữ

Nhẹ cất tiếng hát

Ở bên cạnh tôi


Thân thể hung thi không thay đổi, năm tháng vẫn không lưu lại dấu vết trên người Tống Lam. Nhưng Tống Lam chưa bao giờ cảm thấy thời gian qua lâu, cũng không cảm thấy cô độc.

Bên cạnh có A Thiến, có Hiểu Tinh Trần. Làm sao có thể cô đơn.

Tinh Trần.

Tống Lam nắm bàn tay thường xuyên giấu trong tay áo trắng như tuyết, đầu ngón tay lạnh lẽo viết lên lòng bàn tay của Hiểu Tinh Trần.

"Ừ? Tử Sâm sao vậy?" Hiểu Tinh Trần mỉm cười với hắn, thanh âm vẫn trong trẻo.

Trong lòng Tống Lam, không có tiếng hát nào sánh được với giọng nói dễ nghe của người trước mắt.

Tâm ta duyệt ngươi.

Sức nặng của bốn chữ này không cần phải nói. Hiểu Tinh Trần đột nhiên cảm thấy trên mặt hơi nóng, đoán rằng mặt đã đỏ ửng.

Đương nhiên, xấu hổ thì vẫn xấu hổ, nhưng phải đáp lại.

"Ta.....cũng như vậy."

Đây nên là kết cục đẹp nhất.

-----------------------------------------------

Lời tác giả: Linh cảm viết truyện đến từ ca khúc chủ đề "Ngươi chưa bao giờ rời đi" của phim Gấu bự núi tuyết.

Gần đây tôi có khá nhiều áp lực, mặc dù tôi cũng không biết áp lực đến từ đâu. Nhưng tôi cảm giác được trạng thái của mình so với hồi còn đi học tệ hơn rất nhiều. Viết ra một câu chuyện còn kém hơn nữa, thậm chí tôi còn không muốn đọc lại lần thứ hai.

Hôm nay tình cờ xem một video, nhạc nền là bài hát "Ngươi chưa bao giờ rời đi".

Đột nhiên nhớ về thời tiểu học vô tư, học hành như chơi đùa, thời gian tự do rất nhiều, không có quá nhiều thứ khiến tôi phải lo lắng, cũng không có nhiều môn học khó nhằn.

Nghe đến đoạn cao trào, đột nhiên tôi lại muốn khóc. "Gấu bự núi tuyết" là kỷ niệm thời thơ ấu của tôi, chờ đến lúc tôi lên cao trung, kỷ niệm thời thơ ấu của tôi cũng đã kết thúc.

Đọc những bài viết về thời thơ ấu, cuối cùng tôi cũng đã hiểu được tâm tình của họ.

Có lẽ giống như đang phát tiết, dù sao sau khi replay bài hát hơn mười lần, cuối cùng cảm giác cũng tốt hơn rất nhiều.

Nhìn qua lời bài hát, linh cảm của tôi cũng đến. Sau đó câu chuyện này được ra đời.

Thời thơ ấu của tôi đã qua đi, 14 tuổi, cũng nên trưởng thành rồi.

Bầu bạn với tôi thời niên thiếu là "Ma Đạo Tổ Sư", là Song đạo trưởng. Thời thơ ấu đi rồi, hối hận vì đã không trân trọng nó hơn thì cũng đã muộn. Nhưng tôi không thể lại để tình bạn niên thiếu của tôi qua loa kết thúc.

....

(Thôi đến đây nhác edit quá, tôi giải thích luôn. Nhan đề câu chuyện chính là nhan đề bài hát chủ đề trong phim "Gấu bự núi tuyết", một bộ phim hoạt hình của Trung Quốc sản xuất. Còn những dòng in nghiêng chính là lời bài hát.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro