Cảnh xuân trong mộng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.

Hiểu Tinh Trần chưa từng nói qua, mẹ y chính là bị yêu tộc đoạt mạng.

Yêu vật kia chưa có thần trí, cuối cùng bà phải đổi lấy vai mình để chém chết con rắn độc——nhưng lại bị yêu khí gây thương tích, khiến cho đứa nhỏ sinh ra đã bị dị tật về mắt.

Rắn vốn độc, nuôi nấng y được mấy năm thì bà suy yếu nhanh chóng, còn tật ở mắt y ngày càng nghiêm trọng, cho đến năm y mười tuổi đôi mắt vẫn chưa từng thấy ánh sáng.

Y vẫn ý thức được thân thể của mình có vấn đề, mẹ y dường như đang giấu y sắp đặt chuyện gì đó, y từng cảm thấy bất an nên có hỏi qua, nhưng chỉ nhận được một nụ cười ôn hòa và vài câu nói trấn an.

"Đừng lo, mẹ đã tìm được thần dược chữa mắt cho con rồi."

Thần dược đúng là tìm được rồi, mắt y cũng có thể nhìn thấy ánh sáng.

Nhưng y chưa từng ngờ đến, thần dược lại là mật tim của xà yêu.

Lại càng không nghĩ rằng, mẹ y một đi không trở lại.

Y không rõ mẹ y sao lại làm được, y chỉ biết mẹ có lưu lại một bức thư được phong ấn, trên đó có "Thần dược" và máu.

"Nọc độc của rắn có thể chữa bệnh, mật tim này mặc dù không trị được tận gốc, nhưng có thể giúp mắt của con được vài năm."

"Rồng rắn vốn cùng nguồn cội, máu này cũng có thể dẫn tới một lũ yêu tộc."

"Chờ đến lúc nguy cấp, uống máu này, yêu tộc sẽ không thể hại con."

"Xà độc trong người mẹ đã tổn thương đến căn nguyên, chỉ có thể chờ chết....."

"Con trai......Bảo trọng."

Máu toàn thân đều đông cứng, Hiểu Tinh Trần trước vẫn bảo trì tư thế nay đã gục đầu xuống, chỉ nghe thấy tiếng lưỡi kiếm sắc bén đâm vào da thịt.

Ánh mắt luôn chăm chăm nhìn mặt đất, cho đến khi con ngươi dần trở thành màu vàng——

Sức mạnh cuộn trào.

"Trên người thư sinh kia tại sao lại có yêu khí?!"

Có một người kinh hô ra tiếng, lập tức tầm mắt của mọi người đều đổ dồn qua.

Tinh Trần?!

Một thân hắc y đẫm máu vẫn không dám buông lỏng, trong lòng Tống Lam hoảng sợ, ánh mắt muốn nhìn về phía sau——

Đương nhiên hắn cũng không để ý đến một đạo kiếm quang sắc bén lao tới của tu sĩ dẫn đầu.

9.

Hiểu Tinh Trần chưa bao giờ nghĩ rằng tốc độ của y đột nhiên nhanh như vậy.

Có lẽ là nhờ xà huyết, y thầm nghĩ, tốc độ của rắn chắc cũng nhanh thế này.

Đến mức có thể nhanh hơn một giây trước khi kiếm quang hạ xuống, y che chắn trước người tiểu hồ ly.

Thật ra không giống như thoại bản kể về anh hùng xả thân cứu mỹ nhân, y vốn định trực tiếp đẩy Tống Lam ra, nhưng tốc độ này kể cả y cũng không thể điều khiển được, đợi y vươn tay đẩy người thì thời gian cũng không cho phép nữa.

Thực đáng tiếc.

Hy vọng y cũng có thể có được làn da cứng cáp như của loài rắn.

10.

Vẻ mặt Tống Lam gần như ngây ngốc.

Hắn thật sự không biết nên bày ra vẻ mặt như thế nào đối với Hiểu Tinh Trần.

Thư sinh ôn nhuận ấm áp bỏ đi băng vải trắng, trong đôi mắt lấp loáng ánh kim quang, máu tươi từ khóe miệng chảy xuống tựa như đóa hoa đỏ thắm nở rộ trong tim hắn.

Trong tay y là thân kiếm, y mặc kệ kiếm quang sắc bén làm lòng bàn tay máu chảy đầm đìa——mũi kiếm nhọn đâm xuyên qua lưng, từng vết máu loang lổ.

Tống Lam mấp máy môi.

Hiểu Tinh Trần không hề sợ hãi chắn trước người Tống Lam, tiếp đón kiếm quang hung hãn, lấy huyết nhục chính mình đỡ lấy nhát kiếm trí mạng.

Y hơi nghiêng đầu, đáp lại đôi mắt hắc bạch phân minh của Tống Lam, vì khiếp sợ nên đồng tử mở to, giống như lúc trước y từng khiếp đảm bế tiểu hồ ly trong tay.

Bàn tay không ngừng chảy máu, Hiểu Tinh Trần có chút không chống đỡ nổi, nhưng y vẫn gắt gao cầm lấy thanh kiếm, cố gắng nói: "Nếu ta không đỡ được thì sao? Lần sau cần phải.....cẩn thận hơn....."

Nhưng làm sao mà y có thể không đỡ được.

Trí tuệ sắc sảo của loài rắn, tốc độ nhanh nhẹn của loài rắn, y đều có.

Chỉ không có sự cứng cỏi của loài rắn.

11.

Chân trời xẹt qua một đạo kiếm quang màu lam.

Mọi người thấy cảnh tượng như vậy đều ngẩn ra, cũng khẽ thở dài.

"Hàm Quang Quân!"

Có tu sĩ tỏ ra vui mừng, hô lên danh tự của người mới tới.

Lam Vong Cơ còn chưa kịp đáp lại thì sắc mặt đại biến, một kiếm chống lại động tác của Tống Lam, nhìn vào đôi mắt nổi đầy tơ máu, trầm giọng nói: "Ngươi bình tĩnh."

Tống Lam không thèm nghe, trong mắt chỉ còn lại tu sĩ hung ác đâm chết Hiểu Tinh Trần. Hắn ngăn cản bội kiếm của Lam Vong Cơ, một tay nắm lấy cổ của tu sĩ, một tay trực tiếp biến thành móng vuốt hồ ly, muốn cào nát lồng ngực của tu sĩ.....!

Quanh thân hắn toàn là khí đen, mắt thấy Tống Lam sắp nhập ma, ánh mắt Lam Vong Cơ lạnh lẽo, kiếm Tị Trần bay lên——

"Nếu ngươi không dừng tay, vị thư sinh này sẽ không còn cơ hội cứu chữa."

Tị Trần kề sát cổ họng Tống Lam, móng vuốt hồ ly đã xuyên qua làn da nơi ngực trái của tu sĩ, máu tươi chảy đầm đìa.

Lam Vong Cơ thu kiếm, nói rõ từng chữ một: "Ngươi không phải hắn."

Ánh mắt Tống Lam chậm rãi trong sáng lại.

12.

"Hàm Quang Quân, thái tử bên kia đã...."

Có tu sĩ thấp giọng hỏi, Lam Vong Cơ vung tay áo, ánh mắt khó có được một tia tức giận: "Hắc hồ ly đã đầu hàng hoàng thất, chúng ta....đều bị Tiết Dương kia chơi một vố rồi."

"Cái gì?!"

"Hồ yêu từ nhỏ đã nhạy bén hơn người, vừa mới xuất thế không lâu...." Hắn còn không biết tên của Tống Lam, dừng một chút rồi nói tiếp, "Là vật thế tội, yêu lực của nó còn thấp, sau khi chạm mặt bị người ta cắt lưỡi ném đến hoàng cung, nếu không phải lúc trước ta từng cùng Tiết Dương so chiêu, chỉ e cũng đã bị lừa gạt...."

Tu sĩ xung quanh trầm mặc.

Tống Lam dường như lần đầu nghe thấy, chỉ nhẹ nhàng nâng Hiểu Tinh Trần dậy, nói với Lam Vong Cơ: "Làm sao để cứu y?"

Lam Vong Cơ đi đến bên người Hiểu Tinh Trần, nhìn người thư sinh nọ.

Xà huyết kỳ thực rất mạnh, thư sinh này mặc dù đã chết, nhưng tâm mạch vẫn được bảo vệ.

Hắn chậm rãi nâng mắt: "Ngươi có từng nghe qua bí pháp của hắc hồ ly?"

13.

Hiểu Tinh Trần bừng tỉnh từ trong ác mộng, khẽ cau mày, mờ mịt nhìn khung cảnh xung quanh.

Khách điếm? Y có chút ngơ ngác chớp mắt, đến tận khi thanh âm cánh cửa bị mở ra vang lên.

Tống Lam không nhanh không chậm đi vào, trong tay bưng tới một chén thuốc.

"Đầu còn đau không?"

Hiểu Tinh Trần một lần nữa đờ người ra, trong đầu dần nhớ lại những chuyện xảy ra lúc trước——

"Tiểu hồ ly.....?"

Vẻ mặt Tống Lam thản nhiên như thường ngồi ở mép giường, mở miệng vẫn là thanh âm trong trẻo lạnh lùng: "Giới thiệu một chút, ta tên Tống Lam."

"....." Hiểu Tinh Trần rơi vào trầm mặc, bỗng nhiên nhớ tới cái gì bèn xốc chăn lên, "Vết thương...."

"Tốt hơn rồi." Tống Lam múc một thìa thuốc, "Tu sĩ Lam Vong Cơ mời thần y Ôn Tình đến chữa cho ngươi, ngươi hôn mê ba ngày hai đêm nên không biết——còn chữa luôn cả đôi mắt của ngươi, và đầu lưỡi của ta."

Hiểu Tinh Trần chớp mắt mấy cái, lúc này mới phát hiện ra đôi mắt không còn khó chịu với ánh sáng nữa.

Hiểu Tinh Trần phản ứng còn chậm hơn cả ngoài ý muốn.....Tống Lam nghĩ thầm.

"Thần y kia...." Hiểu Tinh Trần uống chén thuốc, "Có đòi tiền chữa bệnh không?"

"Không."

Hiểu Tinh Trần không nói nữa, nhưng vẻ mặt của y rõ ràng không tin.

Chữa bệnh thế này mà lại có thể không đòi một đồng nào?

Tống Lam làm bộ bất đắc dĩ: "Ta đã từng lừa ngươi bao giờ chưa?"

"......"

Hiểu Tinh Trần uống xong ngụm thuốc cuối cùng, nghe giọng nói bình thản của Tống Lam: "Qua mấy ngày nữa sẽ khỏi hẳn, sau đó có thể vào kinh đi thi."

Y nhìn bên sườn mặt ngược sáng của Tống Lam, trong lòng bỗng dưng tràn ngập cảm giác thỏa mãn lạ lùng.

14.

Chuyện xưa kể về một chàng thư sinh cứu giúp một con hồ ly, sau đó đỗ đầu bảng, hồ ly lấy thân báo đáp.

Chàng thư sinh ngoài việc cứu được một con hồ ly, văn chương tài hoa được hoàng đế tán thưởng, lại kết hợp với tư duy nhạy bén, dễ dàng lấy được vị trí đầu bảng, sau đó hồ ly....

Tống Lam cúi đầu nhìn Hiểu Tinh Trần trong lồng ngực, dịu dàng hôn lên đuôi lông mày, kéo lại chăn che đi dấu hôn hồng nhạt trên người y.

Hắn vẫn có chút do dự, không biết việc này rốt cuộc là tốt hay xấu. Nhưng đối diện với thái độ chủ động của y, cuối cùng hắn cũng không tránh được......

Tống Lam kìm nén tình cảm dạt dào trong ánh mắt.

Tinh Trần, ngủ ngon.

Hãy mơ một giấc mộng thật đẹp.

15.

Lam Vong Cơ khẽ đỡ thấy thân người hơi lảo đảo của Tống Lam, thoáng hiện vẻ kinh ngạc: "Đã trở lại?"

Tống Lam lặng lẽ gật đầu.

Hắn tiến vài bước đến bên giường, nhìn khuôn mặt say ngủ bình thản của Hiểu Tinh Trần, đầu ngón tay nhẹ nhàng mô tả đường nét của y.

"Bí pháp này, làm sao ngươi có được."

Tống Lam không mở miệng, thanh âm đột ngột truyền ra.

"Đương nhiên là biết được từ chỗ Tiết Dương."

Lam Vong Cơ đáp lời.

Tộc hắc hồ ly ngoại trừ có thể đoạt đi tính mạng của con người trong giấc mộng, còn có một bí pháp mà người ngoài không biết——có thể khiến cho người chết sống lại, nhưng không thể sống như lúc trước, chỉ có thể chìm vào giấc ngủ cả đời còn lại.

Nguyên nhân làm cho bí pháp này ít được người ta biết tới là vì cái giá phải trả, người làm phép nhất định phải là một hắc hồ ly, cả đời của hắc hồ ly này sẽ gắn chặt với người được làm phép, công lực và thọ mệnh sẽ tổn hại bảy phần—— một hành động vô cùng khó khăn.

Chỗ tốt duy nhất chính là hắc hồ ly có thể tự do ra vào cảnh mộng của người ấy, cảnh trong mơ cũng giống như ngoài đời thực—— nếu như không nói, có lẽ y cả đời cũng không biết rằng bản thân đang rơi vào một giấc mộng dài đằng đẵng.

Lam Vong Cơ cầm đèn, hơi nghiêng đầu hỏi: "Ngày mai có vào không?"

"Đương nhiên."

Tống Lam tụ yêu lực phát ra thanh âm.

"Cảnh xuân trong mộng, ta còn chưa cùng y xem."

_HẾT_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro