Chương 4: UỐNG RƯỢU LÀM LOẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Giang Trừng? Ngươi ở đây làm gì? Không ra chỗ đám người Kim Lăng tụ tập mà uống rượu sao? Định theo dõi ta à? Haha..." Ngụy Vô Tiện nói xong mới để ý dường như có chút kì quái.

Giang Trừng đứng im như phỗng dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hắn. Nếu nhìn  không thì thôi đi, đằng này lại cứ như muốn bổ nhào vào đánh nhau một trận, không khỏi làm Ngụy Vô Tiện quan ngại.Đột nhiên hắn thở ra một hơi dài, mùi rượu theo đó phả ra nồng nặc. Ngụy Vô Tiện ngẫm nghĩ một lúc, sau đó đưa tay quơ quơ trước mặt hắn, quả nhiên con ngươi Giang Trừng cũng đảo theo, có điều hắn vẫn cứ như vậy toàn thân bất động khiến Ngụy Vô Tiện ôm bụng phì cười: 

"Trời ạ, thì ra là say rồi!"

Giang Trừng nhíu mày, hất phăng cái điệu cười ngớ ngẩn đó, nói: "Cởi ra!"

Ngụy Vô Tiện: "Cởi gì?"

Giang Trừng nghiến nghiến răng, Ngụy Vô Tiện có thể thấy hắn phát ra được mấy câu này là vô cùng vất vả: "Đừng giả ngây giả ngốc, ta bảo ngươi cởi ra!" Hắn miết nhẹ vào chiếc nhẫn trên bàn tay phải, Tử Điện dần thành hình, quật một đường xuống đất. Khoảng đất gần chỗ Ngụy Vô Tiện đứng nứt toác, cũng may  không có sập.

Ngụy Vô Tiện trợn tròn mắt, nhìn theo hướng hắn chỉ, là hỷ phục mặc trên người. Đang ngày thành thân lại bắt người ta cởi ra, còn nói to như thế, thu hút sự hiếu kì của biết bao con người.

"Này, đây là sắp đánh nhau sao? Pháp bảo cũng lấy ra rồi!"

"Chậc chậc, ngày này mà đánh nhau thì kỵ lắm. Ta còn tưởng Vân Mộng và Cô Tô sắp trở thành thông gia rồi chứ, tự nhiên lại rút vũ khí ra làm gì?"

"Ta nghe nói Giang Vãn Ngâm không đồng ý hôn sự này đâu a"

"Ấy, chẳng lẽ cũng muốn giành giật?"

"Bé cái mồm thôi, ngươi mà để Hàm Quang Quân và Gia chủ nghe được thì cái mạng này chết chắc!"

Tiếng tám chuyện cùng xì xào vang lên không ngớt, Ngụy Vô Tiện chỉ còn biết nhìn bọn họ lắc đầu nói lí nhí: "Không phải đâu!"

Kim Lăng ngồi chỗ xa cũng biết chuyện, mò đường chen lấn qua đám đông mà đến, kéo tay Giang Trừng nói nhỏ: "Cữu cữu, mình về thôi. Ở đây không ổn cho lắm..."

Ai ngờ Giang Trừng giựt ngược tay lại, làm Kim Lăng suýt mất đà bổ nhào ra trước.

"Cái gì về? Ta còn chưa xong chuyện. Ngươi mau lăn sang kia trật tự, coi chừng ta đánh gãy chân ngươi!"

Kim Lăng: "Ách.."

Giang Trừng sắc mặt sa sầm tiến đến gần Ngụy Vô Tiện, lại quật Tử Điện xuống đất, nói: "Ngụy Vô Tiện ngươi được lắm! Lời hứa năm xưa với bổn tông chủ  ngươi còn dám nuốt. Có phải ngươi coi thường ta? Hay vì khi ấy ta chỉ mới có vài tuổi ranh, không đáng để ngươi bỏ vào mắt?Ngươi chỉ có mình Lam Vong Cơ thôi...hức. .." Giang Trừng dừng lại, nhíu nhíu mày. Ngụy Vô Tiện đoán hắn sắp nôn, thế nhưng hắn lại dõng dạc nói tiếp: "...Được, nếu thực như vậy, thì ngươi nhìn ta bây giờ đi, ta hiện giờ chính là tông chủ của Vân Mộng Giang thị, một trong số tứ đại gia tộc của giới huyền môn này! Lợi hại rồi chứ, cung kính được chưa?"

Ngụy Vô Tiện đánh giá tình hình hiện tại, nắm chắc tám chín phần Giang Trừng hắn đã uống không ít rồi, rượu vào lời ra, bản thân hắn cũng hiểu nên thông cảm được. Nhưng mà nếu cứ cái đà này, chỉ sợ chuyện đang bé sẽ xé thành to, không cản ngay bây giờ không biết sẽ còn sảy ra cái gì. Trước đến nay hắn cùng Giang Trừng cùng uống rượu bao nhiêu lần nhiều đến nỗi còn không nhớ rõ, hắn cũng chưa từng thấy Giang Trừng nhiều lời như thế này. Đang nghĩ lung tung, bỗng nhiên hắn quát một câu khiến hồn phách Ngụy Vô Tiện bị dọa:

" Ngươi còn không mau cởi cái bộ đồ rách nát trên người ra, quay về Liên Hoa Ổ! "

Kim Lăng đứng gọn một bên thâm thúy để tay lên ấn đường xoa xoa vài cái mới quay về hướng các tu sĩ khác: " Thật ngại quá, thực ra ta không biết người này là ai. Chắc có lẽ kẻ nào đó quá sùng bái cữu cữu của ta nên đã dùng thuật dịch dung thành. Quả thật đây không phải giang tông chủ mọi người biết mà, giải tán, giả tán hết đi."

Ngụy Vô Tiện cũng thở dài ai oán, nếu biết trước như vậy thì thà rằng không cần hắn xuất hiện ở đây cũng được, chỉ tổ nhiễu sự.

"Đúng vậy, chỉ là một kẻ giả danh thôi, mau giải tán hết đi..."

Hắn vừa quay gót định cất bước đã có cảm giác cánh tay trái bị Tử Điện quất chặt lấy, siết thật mạnh mẽ. Giang Trừng càng lúc càng phẫn nộ, không biết là vì rượu hay là vì tức giận mà mặt hắn đã đỏ gay gắt, trong giọng nói còn chứa cảm giác muốn ăn tươi nuốt sống: 

" Có về không?"

Ngụy Vô Tiện giãy nảy ngay lập tức. Tuy thân thể này không phải thuộc dạng gầy yếu gì, nhưng bị Giang Trừng làm thế này, vẫn không thể chịu nổi. Ngụy Vô Tiện cũng tự giác biết điều chỉnh câu chữ mình nói, một kẻ đang trong cơn say, tu vi lại mạnh mẽ, làm trái ý hắn không khéo lại có đánh nhau thật.

"Về!....Ái ái!!!!! Rảnh sẽ về! Ta rảnh là về luôn! Hứa đó, ta hứa thiệt đó! Buông đi, siết chặt quá rồi!!!!"

Giang Trừng: "Không được, ngay bây giờ!" 

Ngụy Vô Tiện thiếu điều chỉ muốn vái lạy hắn. Ân oán nợ nần khi xưa đã trả đủ, hoặc nếu nội tâm Giang Trừng hắn chưa cảm thấy thỏa mãn thì có thể tìm đến Di Lăng lão tổ này vào những ngày tháng còn dài về sau , việc gì phải kiếm chuyện đúng vào lúc đại sự đè đầu này, thật muốn cào cấu đánh đấm cho hả giận!

Có điều nghe nói người khi say thường thổ lộ những điều thật lòng mà mình đã giấu giếm từ lâu. Cái này bản thân Ngụy Vô Tiện đã thử nghiệm trên người Lam Vong Cơ nên hiểu rõ, tuy vậy hắn cũng không tin Giang Trừng lại có thể có những suy nghĩ như thế. Chuyện cũ hắn gây ra với Vân Mộng không nhỏ, Ngụy Vô Tiện chỉ cầu Giang Trừng hắn sẽ coi mình như người dưng đã là phúc lắm rồi, chứ nói gì đến việc Giang Trừng muốn hắn quay lại Liên Hoa Ổ. Mặt ngoài thì có vẻ như Giang Trừng hắn rất thờ ơ lạnh nhạt, nhưng chưa chắc gì trong tâm hắn đã tha thứ cho mình, kể cả kim đan đang ở trong người hắn cũng chưa biết đã xoay chuyển được bao phần oán hận.

Ngụy Vô Tiện cố giãy một lúc nữa, cuối cùng vẫn không thay đổi được gì, hắn uể oải cất giọng: "Ngươi thả ta ra đi, đừng bắt ta xài tuyệt chiêu đấy."

Giang Trừng vẫn nắm chắc một đầu Tử Điện: "Không thả."

Ngụy Vô Tiện gật gật đầu: "Là ngươi ép ta." Nói xong hắn liền dùng sức bình sinh mà gào thảm:

" HÀM QUANG QUÂN LAM VONG CƠ LAM TRẠM !!!!!!CÓ KẺ MUỐN BẮT CÓC TA!!! "

Giang Trừng: "..."

Tiếng gọi vừa dứt, tà áo đỏ đồng bộ hỷ phục với Ngụy Vô Tiện phấp phới trên nóc một gian nhà, Lam Vong Cơ chớp mắt đã phi thân xuống, nhẹ nhàng mà tao nhã đứng cạnh Ngụy Vô tiện, tỏa ra khí thế bức người.

Ngụy Vô Tiện nhanh mồm nhanh miệng: "Oa, đến nhanh vậy à? Giọng ta truyền được đến tĩnh thất luôn sao?" 

Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc, đáp: "Vừa ra khỏi cửa, định đi tìm ngươi liền nghe thấy."

Nói đoạn, ánh mắt Lam Vong Cơ liền dừng lại trên cánh tay Ngụy Vô Tiện. Rồi như bị quỷ sai khiến, Giang Trừng cũng nhìn vào ánh mắt đó, bỗng chốc lông tơ trên người nổi lên


----------------

Lời tác giả: Ài, định để 25/6 mới đăng, cũng định viết H luôn trong chương này, nhưng lại nghĩ dài quá ngại viết (=.=) với lại định để H phải đúng ngày sinh nhật mình viết cho có ý nghĩa, nên là chương này vẫn nhạt thôi. Viết lách kém , đừng chê!

À, chúc mừng sinh nhật tui sớm 2 ngày (25/6). 14 năm trước đã có một con Hủ siêu cấp biến thái ra đời :v 

H sắp ra rồi, bộ đồng nhân này chỉ có 5 chương thôi, đợi tui :v !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro