CHƯƠNG 3:KÍNH RƯỢU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào, người kế tiếp. Tiền mừng cầm đến, bỏ vô cái thùng đỏ này. " Lam Tư Truy nhanh nhẹn tháo vát cầm cây bút lông và một quyển sổ  chuyên tâm ghi tên những người đến dự .  Lam Cảnh Nghi ở bên cạnh phụ trách nhắc nhở

"Tư Truy, phải ghi đầy đủ cả họ tên."

 Các môn sinh Cô Tô Lam Thị và Vân Mộng Giang Thị nháo nhào vui vẻ, cười nói hàn huyên. Liếc mắt đảo sơ cũng trên hai nghìn người. Vân Mộng Giang Thị thì không nói làm gì , nhưng Cô Tô Lam thị này là lần đầu nhộn nhịp như thế. Gia quy khắc trên đá dưới núi hơn bốn nghìn điều hôm nay triệt để bị phạm hết. Lam Khải Nhân đứng ở một góc tiệc, thấy đệ tử nào mang mạt ngạch vân mây đi qua sẽ nói vài câu nhắc nhở chúng nhớ lại phép tắc thường ngày: " Vân Thâm Bất Tri Xử cấm chạy nhanh,  Vân Thâm Bất Tri xử cấm nói to,  cười vô ý vô tứ, phạt chép  «Thượng nghĩa thiên» một trăm lần, Vân Thâm cấm ôm ấp, nam nữ thụ thụ bất thân, phạt chép «Lễ tắc thiên» một trăm lần." Nhưng đáng tiếc thay cho lão, đám học trò bình thường lễ phép nghe lời như nào hôm nay đồng loạt trở thành giả điếc, không một đứa nào nghe y. Lam Hi Thần thấy được cảnh tượng vừa rồi, miệng cười cười đến ngồi xuống cùng nói chuyện.

"Thúc phụ, người đừng căng thẳng quá. hôm nay là ngày vui của đệ đệ, chúng ta cũng nên tạo bầu không khí thoải mái cho các môn sinh một chút. còn nữa, người cũng đừng nhăn nhó nhiều, nếp nhăn sẽ có đấy."

Ngụy Vô Tiện ngồi trong tĩnh thất mà lòng nôn nao khinh khủng, hắn gọi Lam Vong Cơ đến ngồi cạnh nói: "Ngươi tửu lượng kém như vậy, chi bằng để ta đi kính rượu mừng hộ ngươi ha?"

Lam Vong Cơ: "Ngươi là thê, ta là phu. Theo luật tân lang phải đi kính rượu."

Ngụy Vô Tiện cười xòa hai cái, vỗ vỗ lưng y nói: "Này có gì quan trọng đâu. Ta hay ngươi là thê người ngoài nhìn vào ai mà không biết chứ. Nhưng nếu ngươi đi kính rượu gục ra đấy ngay trước mặt toàn thể bá tánh thì biết giấu mặt đi đâu hả? Ngươi nha Hàm Quang Quân uy vũ lợi hại lại vì một hớp rượu đã lăn quay ra đất thật quá vô lý. Để ta đi đi mà ~"

Lam Vong Cơ hơi nhíu mày đánh giá gương mặt đã bị Ngụy Vô Tiện cố ý bóp méo đến biến dạng để dễ thương hơn, cuối cùng vẫn là gật đầu. 

"Vậy ngươi đội khăn voan thay ta nhé?"

"Không đội."

"Có."

"Không."

Ngụy Vô Tiện một thân hỷ phục lộng lẫy bước ra hân hoan cầm một ly rượu đi cụng chén bất kì một người nào hắn gặp. Miệng hắn cười không ngớt, rượu uống vào cũng ngày một nhiều, thế nhưng người cần gặp vẫn không thấy đâu.

Hắn dạo qua Vân Thâm Bất Tri Xử nửa vòng mới nhìn thấy Lam Khải Nhân cùng Lam Hi Thần đang ngồi một góc nói chuyện, cố gắng hết sức giữ bản thân nghiêm chỉnh lại mới lại gần.

"Trạch Vu... Huynh trưởng, thúc phụ." 

Lam Khải Nhân vừa nghe tiếng hắn sắc mặt liền thay đổi trầm trọng, lặng lẽ hướng mắt đi nơi khác. Lam Hi Thần mời hắn ngồi xuống nhưng Ngụy Vô Tiện lại giơ ly rượu ra bước đến bên Lam Khải Nhân nói: "Thúc phụ, là ta kính người một ly."

Lam Khải Nhân: "Ta đợi Vong Cơ chứ không có nhận của ngươi."

Ngụy Vô Tiện cũng thừa biết trước sẽ như thế này, không vội đáp: "Ta thay tướng công kính người."

Lão Lam hừ một tiếng song lại không nói gì cả. Lam Hi Thần cười gượng ý bảo Ngụy Vô Tiện tránh đi lát, nhưng hắn lại càng sung chí: "Thúc phụ, ta thừa nhận trước đây ta đã phạm say lầm với người rất nhiều, cũng vi phạm gia quy Lam thị rất nhiều. Nhưng đó là trước đây. Ta hiện tại có thể kìm hãm tính cách cùng ương bướng, chỉ cầu nhận được sự chấp thuận của người. Lam Trạm đã vì ta làm nhiều chuyện như thế, chắc chắn không ít lần vì ta mà cãi lại người. Thúc phụ hản rất tức giận. Chính ta đã cướp mất học trò yêu quý của người, làm hắn không còn nghe lời người như trước. Ta sẽ chịu trách nhiệm, còn là chịu cả đời. Mong người tha thứ."

Lam Hi Thần ở bên cũng tiếp: "Ngụy Anh là nói lời thật lòng, người hãy vì sự thật lòng này mà nhận rượu của hắn đi."

Lam Khải Nhân nói: "Năm đó ngươi là đại ma đầu, bây giờ nói suông mấy lời này, ta vẫn chưa thể tin tưởng."

Ngụy Vô Tiện ngay tức khắc quỳ xuống, hai tay nâng ly rượu vẫn đoan chính.

"Xin người hãy nhận."

Lam Khải Nhân chính là đã tận mắt chứng kiến hết thảy những sự kiện lớn của cuộc tình này, tất nhiên lão sẽ còn điên tiết hơn nếu như đồ đệ yêu quý bị phụ tình. Rất may là hai đứa lại đến được với nhau, Lam Khải Nhân cũng không muốn làm khó nữa. Lão vẫn là cao cao tại thượng nhận lấy ly rượu, ngửa cổ uống sạch.

Thật không thể tin nổi có một ngày lão lại phạm phải quy tắc do chính mình lập ra!

Ngụy Vô Tiện mỉm cười hạnh phúc, cúi chào lần nữa rồi rời đi. Vừa mới đi được một đoạn, hắn đã gặp lại huynh đệ cũ.

"Giang Trừng?"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lời tác giả: Văn phong của ta nhấn mạnh lại lần nữa là không tài nào giống được Mặc Hương Đồng Khứu đâu, cho nên, đừng khắt khe quá nhé, đừng ném gạch ta nha T^T



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro