CHƯƠNG 2: RƯỚC DÂU (Nhị)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đám cô nương búi tóc hai bên ríu rít bu lấy Ngụy Vô Tiện khẩn trương hỏi cung, đương nhiên là do chốc nữa người sẽ đi mất, không thể chậm trễ. Ngụy Vô Tiện đương nhiên là còn nhớ, các sư muội sư đệ hắn quen biết đã bỏ mạng trong lần Vân Mộng diệt môn từ lâu rồi. Những gương mặt sáng sủa ở xung quanh hắn bây giờ hoàn toàn là xa lạ. Thế nhưng họ lại không nể gì đến tai tiếng xưa kia của hắn, thật tâm chúc mừng hôn sự này, Ngụy Vô Tiện cảm thấy hắn không hề thiệt thòi như hắn tưởng. Vậy mà lại nghĩ sẽ thiếu mất gia đình góp vui trong đại hỉ.

Miên Miên vỗ vai kéo hắn ra khỏi dòng miên man màu mè: "Chuẩn bị xong rồi, việc của ngươi bây giờ là ngồi đợi tân lang đến rước thôi."

"Hả, ngồi im trong phòng, không đi đâu?"

Miên Miên: "Ngươi định trốn đi đâu?"

"À, ý ta không phải vậy. Ngồi một chỗ chán lắm."

Miên Miên lại vuốt vai, vỗ xuống hai cái, nói: "Kiên trì chút đi, hồi trước tướng công của ta đến đón ta cũng muộn lắm, ta cũng sốt ruột nhưng mà khi động phòng được đền bù nhiều nha..."

*

  *

*

Bến phía Cô Tô Lam Thị cũng tất bật không kém đi.

"Noãn kiệu?" "Có"

"Sính lễ?" "Có"

"Mọi người đã tập trung đầy đủ chưa?" "Đã, xong, đợi lệnh của Tông Chủ và Hàm Quang Quân!"

"Tốt." Lam Hi Thần thị sát công việc chuẩn bị nội dung, lễ vật của môn sinh được phân phó. Nhận được kết quả ưng ý, y mới rảo bước về phía nhóm người đang tạo thành vòng tròn, phía trung tâm chính là Lam Vong Cơ.

"Vong Cơ, đã kiểm tra trên dưới hơn năm lân, đệ có thể yên tâm rồi chứ?"

Lam Vong Cơ thần sắc không đổi, gật đầu. Các môn sinh bạch y sau khi xong nhiệm vụ cúi đầu hành lễ với hắn lần cuối liền lui ra ngoài, không ai phát ra một tiếng động thừa thãi nào. Hắn trừ mạt ngạch vân mây là không đổi, y nguyên vị trí cũ, còn lại cả người đều là sắc đỏ Hỉ phục. Bên trên có những chỗ dùng chỉ vàng để thêu hoạt tiết, dưới ánh sáng đẹp đẽ chói mắt đến lạ thường. Lam Hi Thần nhìn bộ dáng này đồng tử giãn ra đôi chút, nhưng rất nhanh thu hồi trở về, ôn nhu lãnh đạm nói: "Đệ đệ của ta đã trưởng thành như thế này. Ta rất vui, đệ cũng đừng lo lắng quá, các vị tiền bối và thúc phụ thực sự đã tác hợp hai đứa rồi, ngoài mặt nghiêm nghị lạnh lùng thế, thực ra đêm qua đã chạy đến phòng ta nói rõ lời trong tâm." 

Lam Vong Cơ :" Thật không thể chậm trễ. Thỉnh huynh trưởng  bắt đầu chính sự."

Đoàn rước của Cô Tô Lam Thị gồm hai mươi người tất cả xếp thành đội hình hai hàng. Tuyệt nhiên mặt ai nấy đều rất nghiêm túc, thật không nghĩ tới còn nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh trong ngày này. Lam Vong Cơ cưỡi hắc mã đi giữa hai hàng. Đằng sau là kiệu đỏ. Một vùng màu trắng lại có một đen một đỏ, quả thật rất bắt mắt, thu hút tò mò của người đi đường. Từ Cô Tô đến Vân Mộng không xa, nhưng hết thảy các đường lớn ngõ nhỏ đều có người đứng xem bọn họ đi. Đâu đâu cũng nghe thấy các lời ca tụng, khen ngợi. Mọi người dẹp gọn, hành lễ với Lam Vong Cơ. Duy chỉ có một đứa bé thoạt nhìn lanh lợi là không. Nó kéo kéo áo mẹ nó hỏi: "Nương, này giống như là đám tang hơn là rước dâu a. Vì sao chúng ta phải hành lễ?" Mẫu thân đứa bé lập tức bịt miệng nó lại, kéo xuống.

Đoàn rước dâu này không kèm mõ khua chiêng, im im lặng lặng, cứ như cưỡi gió đạp mây ở dưới chân, thoắt cái đã đến Vân Mộng. Người của Liên Hoa Ổ nhận được tín hiệu, chạy vào thông báo tất cả vào vị trí.

Tiến vào giáo trường xong xuôi, Giang Trừng và hai tu sĩ áo tím khác đã đứng chắn sẵn ở đó. Hắn nói: "Sính lễ không có không thể bước tiếp." Lam Vong Cơ ra hiệu, năm tu sĩ bước khỏi hàng trình vật. 

"Ngoài ra còn chất trên hai xe ngựa đằng sau" Giang Trừng đích thân đi kiểm tra. " Đều đầy đủ cả, Hàm Quang Quân thật biết giữ lời. Được, phòng hắn ở bên tay trái dãy hành lang chính, chỉ một mình ngươi đến đón hắn, ngoài ra, ta còn có một điều kiện."

Lam Vong Cơ trịnh trọng hỏi lại: "Điều kiện gì?"

"Chân tân nương không được chạm đất."

Lam Vong Cơ xuống ngựa, đi theo chỉ dẫn. Quả nhiên Giang Trừng không xằng ngôn, y đẩy cửa. Ngụy Vô Tiện đầu trùm khăn voan ngoan ngoãn ngồi trên giường chờ hắn. Nghe tiếng bước chân và mùi đàn hương quen thuộc, Ngụy Vô Tiện hướng đến tìm kiếm: "Nhị ca ca, là ngươi sao? Ngươi đến rồi sao?"

Lam Vong Cơ im lặng không đáp, Ngụy Vô Tiện cảm giác lực chủ không để trên giường nữa, trái lại nằm gọn ghẽ trên lòng người. Lam Vong Cơ luồn tay qua hai đầu gối hắn, bế lên.

"Điều kiện của Giang Trừng, đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro