CHƯƠNG 1: RƯỚC DÂU (nhất)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay sắc trời đặc biệt trong , đặc biệt tươi đẹp. Ngụy Vô Tiện nằm dài trên bãi cỏ xanh, tay gối đầu, chân ve vẩy, lại đảo mắt rời đi sang người bên cạnh, Lam Vong Cơ cũng ở đây, nằm với tư thế đoan chính hơn hắn. Ngụy vô Tiện hì hì nói: "Lam Trạm Lam Trạm, ngươi đang nghĩ gì vậy a?"

Lam Vong Cơ cũng đáp: "Không có gì." Ngụy Vô Tiện tiếu ý khuếch trương, không nhịn được bật lên thành tiếng. Lam vong Cơ lấy làm lạ, hỏi: " Ngươi cười vì cái gì?" Ngụy Vô Tiện nhắm nghiền hai mắt, lộ một vẻ tận hưởng khoan khoái, gió nhẹ thổi mơn man trên làn da của hai người, thoải mái đến lạ.

"Ta đang nghĩ đến ngày thành thân của chúng ta."

Lam Vong Cơ nghe đến mấy chữ này, cơ mặt như có vẻ giãn ra đôi chút, cũng không cứng ngắc như ngày thường. Chính là một vẻ dịu dàng hiếm thấy. Mà những người có thể thấy, chỉ e một mình Ngụy vô Tiện.

"Ngụy Anh, ta muốn thành thân với ngươi, càng sớm càng tốt."

"Ngươi không hối hận chứ?"

"Tuyệt nhiên cả đời sẽ không hối hận."

Ngụy vô Tiện vẫn nhắm mắt, miệng cười đến không thể tươi hơn được nữa: "Ta sau này cả đời sẽ bám lấy ngươi, quấy ngươi không cho ngươi đọc sách. Buổi sáng hôn loạn ngươi, khiến ngươi muộn giờ. Buổi tối cùng ngươi lăn giường đến mệt chết đi sống lại. Cả ngày lẫn đêm bên cạnh ngươi không đi, ngươi thấy cũng được sao?"

Lam vong Cơ ngồi dậy, chồm lên người hắn, hai tay giữ chặt cổ tay Ngụy Vô Tiện, đến khi môi chỉ cách một đoạn ngắn, mới khẽ nói: "Ta nguyện ý."

"Ngươi đối phó với các sư thúc và lão già Lam Khải Nhân làm sao?"

"Đều có thể đối phó."

*

*

Tại một gian phòng của Liên Hoa Ổ, có tiếng người đối đáp với nhau:

"Loài hoa này cực quý cực hiếm, mọc ở trên đỉnh núi cao, lại có cúc vạn thọ, dùng vào nhất định da dẻ mịn màng như em bé. Sữa dê là ta cất công thu thập giúp ngươi, mấy thứ này trộn lẫn vào với nhau đảm bảo tắm vài ba lần thôi nữ nhi cũng bì không kịp với nhan sắc này của Vô Tiện huynh rồi."

"Cứu cô là chuyện của mười ba năm trước, hơn nữa vết sẹo khi đó ịn ở trên ngực của ta đã bị hủy đi theo thân xác cũ, Miên Miên lại vẫn đối tốt với ta như vậy, chỉ sợ ân nghĩa xưa được báo đáp hơi quá rồi haha."

Ngụy Vô Tiện ngồi trong một thùng gỗ chứa đầy sữa dê và các loại thảo mộc hương thơm ngào ngạt. Miên Miên bên cạnh hướng dẫn chỉ rõ cách dùng và lợi ích của từng loại cho hắn. Ngụy Vô Tiện cũng chăm chỉ nghe thật, tuy là ghi nhớ tên mấy loại cây cỏ hoa lá linh tinh lộn xộn hơi khó, nhưng nghĩ đến Lam Vong Cơ sẽ thích, hắn lại hăng hái lên. Được hiến xá vào thân xác Mạc Huyền Vũ là đại sự rất tốt, chỉ có điều Ngụy vô Tiện vẫn là luyến tiếc hình hài kiếp trước. Đằng nào hắn khi xưa được coi là một trong các mỹ nam tử thế gia tiên môn, dung mạo hiện tại của Mạc Huyền Vũ tuy không giống như vậy, nhưng vẫn là ưa nhìn. Ngụy vô Tiện phải có nhiệm vụ chăm sóc kỹ lưỡng dung nhan này. Giang Trừng sốt ruột đứng ngoài cửa nói vào: "Này, đã xong chưa hả? Các người ở trong này hơn một canh giờ rồi đấy. Đây là phòng ta, ta muốn đi ngủ!"

Ngụy vô Tiện: "Liên Hoa Ổ nhiều phòng như vậy, ngươi qua phòng khác ngủ đi. Ta hôm nay dùng phòng này."

"Ngươi cư nhiên dám chiếm tiện nghi ngay trong nhà ta? Ngụy Anh ngươi bây giờ giỏi lắm!"

Kim Lăng cho Tiên Tử ăn một hồi, quay qua hỏi: "Cữu cữu, người không phải đã nói Ngụy vô Tiện sau này làm bất cứ chuyện gì đều không liên quan đến Vân Mộng Giang thị nữa hay sao? Bây giờ hắn thành thân, hẳn cũng không can hệ gì đến ngươi, vì sao phải chịu chứa chấp hắn, chăm lo sính lễ hộ hắn?"

Giang Trừng thành thạo làm nên bộ dáng giáo huấn trẻ nhỏ, chậm rãi: " Hắn không nhà không cửa, không cha không mẹ, Lam Vong Cơ muốn rước hắn, lại có trước đây đã từng là dại đồ đệ của cha ta, cùng ta tạo nên Vân Mộng Song Kiệt. Để người của Vân Mộng được người Cô Tô đón đi không có điều kiện gì, thật mất mặt tông chủ."

Kim Lăng tặc lưỡi: "Vậy cũng không có đạo lý nam nhân gả đi a..."

"Biến về phòng ngươi ngủ cho ta, đêm hôm còn dắt chó đi chơi!"

Kim Lăng phẫn uất lùa Tiên Tử qua chỗ khác, không nên ở gần mấy người lớn chỉ nói mà không biết giữ lời.

Vậy mà Giang Trừng hắn vẫn không đi phòng khác thật. Cứ đứng như vậy chờ thêm hai canh giờ nữa. Đến khi Miên Miên uể oải ngáp ngắn ngáp dài bước ra, hắn mới tiến vào trong.

Ngụy Vô Tiện đang nằm trên giường, trung y buộc lỏng, thoạt nhìn cũng có thể thấy vùng cổ có làn da mịn màng. Phòng có hai chiếc giường, là được đích thân Giang Trừng tu sửa lại, làm sao cho giống của năm đó nhất.

"Lúc trước ta đã thấy phòng này bị thay đổi. Là ngươi một lần nữa sửa nó thành giống như lúc ta chưa tu ma?"

Giang Trừng tháo bỏ ngoại y, thong thả đặt lưng xuống giường đối diện đáp: "Ừ, là ta,"

"Hôm nay...ta muốn ôn lại chút kỷ niệm xưa."

Ngụy Vô Tiện cười cười: " Thế cho nên mới đòi ngủ chung phòng, ta đương nhiên biết, haha"

Giang Trừng: "Ngày mai ngươi sẽ được Lam Vong Cơ đón đi..."

Ngụy Vô Tiện nghe thấy trong giọng nói hắn phảng phất ẩn ý, mới ngóc đầu dậy xem xét tình hình: "Ừm?"

Giang Trừng nói: "Ta lại nhớ về tỷ tỷ, cha, mẹ. Khi đó chúng ta một nhà bốn người, thêm cả ngươi thật hạnh phúc biết bao. Vậy mà giờ, từng người từng người một rời xa ta. Ngươi thậm chí không rời xa ta một lần, mà là những hai lần. Lần thứ nhất của mười ba năm trước, lần thứ hai của ngày mai."

"Giang Trừng ngươi đừng suy nghĩ như thế. Sau này chúng ta vãn còn có thể gặp nhau mà. Ta đâu có biến mất." Người đối diện hai mắt khép hờ, miệng hoạt động: "Trước đây là ta đuổi chó cho ngươi, bắn diều cùng ngươi, hái ngó sen cùng ngươi, săn đêm, đánh quái, còn có bắt chim trĩ...Sau này hết thảy từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ sẽ có người khác làm hết."

"Ta đây không có dị nghị việc ngươi cùng Lam Vong cơ kết thành đạo lữ, ta chỉ là...không đành lòng.Ha, rốt cuộc ta cũng hiểu vì sao Lam Khải Nhân lại ghét ngươi đến vậy rồi." Giang Trừng độc thoại một lúc mới để ý, những lời này vừa nói căn bản là tự nói tự nghe. Ngụy Vô Tiện đã ngủ. Giang Trừng liếc liếc y vài cái, tự nhắc nhở bản thân: "Ta không được ngủ, ta phải thức để kéo dài thời gian bên cạnh người. Mười ba năm qua những lời muốn nói đều không thể bù đắp hết được, luôn có một chuyện ta muốn hỏi ngươi, nhưng lời đến miệng tuyệt nhiên không thể nói, chỉ có thể đợi ngươi ngủ rồi mới dám thốt lên., ngày dó ta cũng biết khi mổ đan ngươi phải tỉnh táo, Ngụy Anh, có phải rất đau không?"

Đêm dài lắm mộng, để ta canh giữ giấc ngủ của ngươi...

*

Liên Hoa Ổ được trang trí các dải lụa đỏ phập phồng xúng xính. Đèn lồng thêu chữ "Hỉ" treo khắp nơi. Nội thất cũng đổi thành màu đỏ. Môn sinh tu sĩ ồn ào náo nhiệt. Tiếng bước chân dồn dập qua lại.

Tờ mờ sáng Ngụy Vô Tiện đã bị các sư muội và Miên Miên đánh thức, gọi đi chuẩn bị phục trang. Ngụy Vô Tiện mặc tới mặc lui bốn, năm lớp vải trắng, chỉ có duy nhất ngoại bào là Hỉ phục huyết sắc cầu kỳ đẹp mắt.

"Vô Tiện huynh, quả nhiên da dẻ đã mịn màng lên hẳn, huynh thế này Hàm Quang Quân chắc chắn không thể rời nửa bước."

"Chuyện của hai người công bố với tiên môn thế gia chưa bao lâu đã tiến triển nhanh đến mức độ này, ta thật không ngờ nha, tiểu muội nhất thời quên việc chính, chúc mừng chúc mừng huynh, tân hôn khoái hoạt."

"Phải đó phải đó, A Hoa, A Dương, Đồng Đồng và ta cũng ngưỡng mộ huynh nữa. Oa, huynh nha, thiệt lợi hại đó. Từ trước tới nay ta có biết, người Lam gia nói chung, Hàm Quang Quân nói riêng, đều như mặt hồ lặng sóng, gió thoảng hoa rơi với các cô nương công tử. Vậy mà huynh lại lay động được đệ đệ của Trạch Vu Quân Tông chủ Lam gia, huynh là dùng kế sách gì, chỉ cho bọn ta đi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro