Chương 5: ĐỘNG PHÒNG HOA CHÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Chết rồi, nhớ ra ta viết H ngâu lắm mấy nàng ạ '0'

--------------


Lam Vong Cơ tiến gần đến, cầm lấy Tị Trần vung lên, y đang muốn xuống tay một nhát chém thẳng vào Tử Điện đang phát ra ánh tím từng vầng trên tay Ngụy Vô Tiện, thế nhưng ngay lúc đó Lam Hi Thần vội vã cất giọng: 

" Vong Cơ, đệ bình tĩnh , ngày này tuyệt đối đừng đánh nhau."

Lam Hi Thần ưu nhã anh tuấn cười nói, y bước chân nhanh nhẹn , giơ tay ý dừng lại. Giang Trừng càng sa sầm sắc mặt, hắn kéo đầu bên kia của Tử Điện bất ngờ, Ngụy Vô Tiện chưa kịp đề phòng điều chỉnh lực đạo,bắp tay co rút kịch liệt, không cần vén áo lên cũng biết đã bầm vào rồi. Hắn nghiến răng nghiến lợi liếc xéo, lại vừa hay có Lam Vong Cơ ở đây chống lưng mới càng mạnh mồm mạnh miệng: "Ngươi tưởng ngươi uống vài ly rồi làm gia chủ thì ta đã sợ sao? Người đừng quên ngươi còn là sư đệ ta, ta chưa đáp lễ đã là may lắm rồi! "

"Giang tông chủ thần trí hiện tại không thể dùng hành động áp đảo. " 

Lam Hi Thần vỗ vỗ vai hắn, Giang Trừng chỉ nhướng một bên lông mày, còn không thèm nhìn mà hỏi: "Muốn gì?" 

Lam Hi Thần vẫn bình tĩnh như trước, nụ cười của y cứ như muốn giỗ kẻ này quên đi vài thứ: "Nghe nói Giang tông chủ đây vốn rất thích chó."

Giang Trừng : "A."

Lam Hi Thần: " Mấy tiểu bối Lam gia nhà chúng ta vài hôm trước trong lúc săn đêm đã tìm thấy một đàn chó con bị bỏ lại ở dưới chân núi, không được chăm sóc tử tế, mà Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm sát sinh cho nên chúng nó cũng không thể mặc kệ liền đem về. Hiện bây giờ đàn chó con đó đã khoẻ hơn vài phần, trông cũng rất đáng yêu, Giang tông chủ lại thích chó như vậy, người có muốn đến xem không? "

Cách thức giỗ dành này tưởng chừng chỉ công hiệu với bọn trẻ con mới lên ba, ai ngờ thì ra dùng cho một kẻ say cũng có thể. Giang tông chủ nổi tiếng ương ngạnh, tính khí nóng nảy khó mà quản thúc lại chỉ vì một lời mời đi ngắm chó con mà mặt mũi ửng đỏ thêm vài phần. Hắn ngây đơ ra một chút, đối diện Lam Hi Thần mà gật gật: 

"Cũng được....Vậy đi." 

Nguỵ Vô Tiện quay sang thì thầm với Lam Vong Cơ : "Nói đi là đi luôn. Huynh trưởng của ngươi có phải ngày xưa cũng giỗ ngươi như thế không, hả Hàm Quang Quân?"

Hắn còn cố tình cười cợt nhả, mặc dù Tử Điện đã được thu về, nhưng Ngụy Vô Tiện hắn vẫn làm ra dáng điệu bị trói, dính lấy người Lam Vong Cơ cọ cọ: "Aiyu, nươi xem, hắn trói ta thô bạo như vậy, còn lằn sâu hơn cả mạt ngạch của ngươi nè, ta đau quá à, ngươi nói xem...ta phải làm sao đây ~" 

Chữ cuối cùng được hắn ngân dài cả quãng, Lam Vong Cơ cũng thừa biết đó không phải là câu hỏi, chỉ vẻn vẹn đáp hai chữ "vô vị" như mọi khi. Bọn họ đứng cách xa Lam Hi Thần và Giang Trừng là thế rồi, nhưng khẩu hình nói chuyện của hai người đó vẫn bị Lam Vong Cơ đọc được,  tuy nhiên cũng chả có gì thú vị. Y nhàn nhạt chớp mắt, nắm tay Nguỵ Vô Tiện đi về.

Đại loại Lam Hi Thần và Giang Trừng nói thế này: 
"Vãn Ngâm đừng uống rượu nhiều quá, uống vào rồi lại gây sự, lần sau nếu ta không có ở đó, ai sẽ hộ giá tông chủ đây?" 

"Ừm ừm"

"Nhưng mà ngươi uống nhiều thì lại rất nghe lời, khả ái vô cùng."

"Về sau đừng kiếm chuyện với Ngụy Anh nữa, Vong Cơ sẽ không tha cho ngươi, ta dạo này còn bận làm nhiều chuyện, không quản nổi."

"Ừm."

...........

Nghi thức cuối cùng của đại lễ thành thân - Bái đường đang được chuẩn bị sẵn ở thao trường Cô Tô Lam thị. Bọn họ đều là nam tử hán nên một số nghi thức rườm rà chỉ dành cho tân nương tử đều được lược bỏ hết. Bởi vì số người dự đông cho nên địa điểm cũng chỉ có nơi này chứa được. Môn sinh Lam gia đã trang hoàng lại tất cả. Miên Miên sốt ruột đứng ngồi không yên, nàng ngóng trông đôi phu phu kia không biết đã mấy canh giờ rồi, đã căn dặn phải ngồi chờ, ngồi chờ đi, vậy mà cái tên Ngụy Vô Tiện kia vẫn chạy ra ngoài chơi bời được. Lam Khải Nhân cùng Lam Hi Thần ngồi vào chỗ vốn là dành cho phụ mẫu bên tân lang. Thảm đỏ cùng chỉ đỏ cũng đã chuẩn bị đầy đủ, kèn trống thổi được một lúc, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô tiện mới xuất hiện. 

"Ngươi và Hàm Quang Quân trễ nửa nén nhang rồi, còn không mau nhanh lên! Là ngươi kéo chân y, làm y cũng muộn như này!" 

Miên Miên trách móc khẽ khàng, lại tròn mắt hỏi: "Khăn voan ngươi làm rớt đâu rồi?" 

Nguỵ Vô Tiện cười hì hì không đáp,Lam Vong Cơ cúi đầu nhìn hắn, nói: "Không cần. Cứ vậy cũng được."  

Nguỵ Vô Tiện lại nắm tay y : "Ngươi hối hận vẫn còn kịp đấy." 

Rốt cuộc người bước lên thảm đỏ trước vẫn là Lam Vong Cơ. Vì không bố trí trong nhà nên không có ngưỡng cửa, khi bước chân lên thảm đã tính là nhập môn, hai người phải cách nhau một bước. Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện cúi đầu chắp tay trước mặt, vị chủ hôn cất tiếng lớn : "Nhất bái thiên địa!" 

Bọn họ quỳ xuống, bái thứ nhất.

"Nhị bái cao đường!" 

Lam Khải Nhân không thể hiện biểu tình gì trên gương mặt hằn đầy vết tích của thời gian, lão chỉ gật đầu khi thấy Lam Vong Cơ hướng mình thể hiện cái bái thứ hai này.

" Phu phu giao bái! "

Ngụy Vô Tiện cuối cùng nhịn không được khẽ cười cười: "Cái bái thiếu này cuối cùng đã được bù lại rồi. " Hắn hơi nhướng mắt lên thăm dò cảm xúc của người sắp cùng mình chung chăn chung gối suốt đời, Lam Vong Cơ khẽ cong khóe môi, sâu trong đáy mắt có một làn sóng dập dìu không ngớt mà tiếc thay Ngụy Vô Tiện không thấy được.

Hai người bọn họ đối nhau cùng cúi người tại cùng một thời điểm, lúc ngẩng lên, cũng cùng nhau, ánh mắt dây dưa không dứt. 

"...Đi vào động phòng!" Ngắt lời cả một tràng vỗ tay ầm ầm như  sấm vang lên ở phía mấy khách mời. Ai nấy đều nói thật to những câu chúc mừng đôi phu phu, đâu đó trong đám người này có lẫn cả tiếng của Lam Tư Truy: "Hàm Quang Quân, NgụyTiền Bối, hai người phải thật hạnh phúc đó!" 


.......

Sau khi đã ngồi trong tĩnh thất  lần nữa, đôi phu phu nhìn nhau một hồi lâu. Đúng vậy, chỉ là ngồi nhìn thôi. Bất quá Ngụy Vô Tiện cũng muốn hưởng thụ cảm giác sau khi lập gia đình, nhưng  là muốn để ngày mai hưởng thụ vẫn chưa muộn, hắn mở miệng phá tan bầu không khí yên tĩnh: 

"Lam Trạm, ngươi làm gì thì làm đi." 

Lam Vong Cơ thu liễm ánh mắt, với lấy một lọn tóc của Ngụy Vô Tiện đưa lên mũi, phát hiện mùi đàn hương của y cũng vương trên người hắn không ít. Y cởi ngoại bào của hỷ phục xuống, tiện tay cởi của hắn luôn. "Chuyện này" mỗi ngày đều làm,  vì thế cho nên cả hai đã bớt đi phần nào sự ngại ngùng, Ngụy Vô Tiện cũng vô cùng tự nguyện, trên mặt cười toe toét, không có chỗ nào tỏ rõ bị ép buộc "như mọi hôm" . 
Lam Vong Cơ: "Tay ngươi." 

Ngụy Vô Tiện: "Được ngay!" Nói đoạn đưa hai tay đến trước mặt y, Lam Vong Cơ làm theo tư thế y thích, trói hai tay Ngụy Vô Tiện bằng mạt ngạch vân mây, lại cầm nó vòng qua cổ mình khiến khuôn mặt hai người tựa sát vào nhau. Hơi thở nóng ấm của Ngụy Vô Tiện phả vào sống mũi Lam Vong Cơ, hắn còn cố tình cọ cọ môi mình vào môi y. Lam Vong Cơ vòng  qua eo Ngụy Vô Tiện, bế thốc hắn lên đặt trên đùi. Lại kéo đầu hắn xuống, trong phút chốc môi lưỡi giao nhau. Từng ngày luyện tập, kĩ thuật hôn môi của Lam Vong Cơ tăng lên đáng kể, lồng ngực Ngụy Vô Tiện phập phồng theo từng cú chạm, âm thanh kích tình vang lên mọi ngóc ngách. 

Lúc dứt ra, Lam Vong Cơ còn để lại một vệt trên môi dưới hắn. Y nhẹ nhàng ngậm lấy, nuốt vào. (Vệt nước mồm ý :) Mình là người thanh lịch ) 

Tại cần cổ Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ để lại một vết hôn sâu đến thâm tím. Vết hôn ở một vị trí khó dùng y phục che đậy, cho nên y càng cảm thấy mãn nguyện. Y phục còn lại trên người nhanh chóng được loại bỏ. Ngụy Vô Tiện tự giác mở rộng chân, cười cười hôn lên mắt Lam Vong Cơ một cái chụt, nói: " Lần này là lần đặc biệt thứ hai, sau lần đầu tiên của chúng ta, ngươi không cần thu liễm, haha." 

Tay Lam Vong Cơ dần luồn xuống dưới, xoa nắn cặp mông tròn đầy. Từ chỗ nhiều thịt nhất đó mà vuốt ngược lên bắp đùi nuột nà, tại khớp chân kéo mở rộng ra hơn nữa.  


Ngụy Vô Tiện có thể cảm nhận được một ngón tay thon dài đi vào khuấy đảo nội bích của hắn. Tay nắm chặt, hắn ngửa cổ rên lên mấy tiếng, công đoạn dạo đầu ấy vậy là xong luôn. 

Lam Vong Cơ trực tiếp đưa tiểu Lam Trạm thâm nhập. 

Thấy đuôi mắt người nọ đã hằn tia máu, Ngụy Vô Tiện biết điều thả lỏng các cơ một chút, lại cố gắng thích ứng với dị vật mà vặn vẹo eo hông. Bất ngờ chạm đúng nơi nhạy cảm nhất, đôi mắt hắn thình lình mở to. Lam Vong Cơ bắt đầu đưa đẩy. Phối hợp nhịp nhàng là những tiếng rên ái muội Lam Vong cơ càng nghe lực đạo ra vào càng mạnh.

"Ca...!Nhị Ca Ca, nhẹ một chút, một chút thôi cũng được!" 

Đôi hồng châu trước ngực bị một bàn tay nhào nặn liên tục tới nỗi sưng trướng, Ngụy Vô Tiện bị khoái cảm làm ờ mắt, chỉ biết liên tục kêu rên, lâu lâu mới có thể phát ra vài lời châm chọc , ví như: "Aiya, Hàm...Hàm Quang Quân..á..á.. ái ya..Bề ngoài lúc nãy còn đoan đoan chính chính chào hỏi mọi người lắm mà, sao bây giờ vất vả thế..a..a ..Có cần lão tổ ta đây lau mồ hôi giúp không?" 

Lam Vong Cơ mắt điếc tai ngơ, dù có nghe thấy cái gì cũng chỉ hừ vài tiếng, rồi lại cúi đầu hôn hắn cuồng nhiệt. Được một lúc cả hai sẽ đổi tư thế, Ngụy Vô Tiện cũng một thân mồ hôi đầy người chả kém, thở hổn hển xin tha. Bị đỉnh liên tiếp cả chục lần như thế, cảm giác còn hơn cả vách ruột bị nứt ra, vừa đau vừa sướng làm khóe mắt hắn rưng rưng.

Lam Vong Cơ nắm chặt eo hắn, thúc cú mạnh nhất, đồng nghĩa tinh hoa được phóng thích. Một dòng chất lỏng đặc quánh ấm nóng phun trào như núi lửa trong nội bích. Kết thúc nhưng Lam Vong Cơ vẫn không buông Ngụy Vô Tiện, kiên quyết không để một giọt bị tràn. 

Y ghé xuống tai hắn thì thầm.

Mặt Ngụy Vô Tiện lập tức cắt không còn giọt máu. 

"Ngươi..ngươi chưa mệt sao?" 

Lam Vong Cơ cười khẽ, lắc đầu.

Ngụy Vô Tiện cũng đành, hắn bây giờ ngoài việc thở dài ai oán ra, không còn biết làm gì khác nữa, buông xuôi mà nói: "Dù sao hôm nay ta cũng đã thành người của ngươi theo danh nghĩa cùng lý trí rồi, thân thể này ngoài chủ sở hữu là ta còn có Lam Trạm ngươi, ngươi muốn dày vò sao thì làm đi...."

"Một đời sau này, cùng ngươi bước tiếp." Lam Vong Cơ hôn lên mi mắt hắn, từ đó hôn dần xuống dưới, như chuồn chuồn lướt nước đặt một nụ hôn lên môi Ngụy Vô Tiện. Sau đó kéo hắn ngồi dậy, nhẹ nhàng ôm vào lòng. Những câu từ của Lam Vong Cơ lúc này, Ngụy Vô Tiện đoán chừng y đã luyện tập không ít mới có can đảm mà nói ra, mà có khi cũng chỉ dám nói một lần duy nhất: "Đời này, ngươi là chấp niệm khó phai nhất của ta." 

Ngụy Vô Tiện đặt má áp lên bờ vai dài rộng của y, đáp: "Chúng ta vĩnh viễn mãi chung một chỗ như thế này, có được không?"

Lam Vong Cơ không nhanh không chậm nói: "Được."

ĐỒNG NHÂN VĂN HOÀN

------------------------------------------------------

Năng lực hành văn của tui có hạn, chỉ có thể viết được như vậy.

Người ta viết H, người ta cũng biết ngại chứ bộ >//<.

Đến đây là hết rồi, tạm biệt! Xin lỗi vì những ngày qua bắt mọi người phải đợi, cứ comment đi, ném đá cũng được, tui đều thích, góp ý, tui sẽ trả lời hết!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro